Chương 4: Muốn tao học? vậy thì học bá phải dạy
Tối muộn – Biệt thự Naravit
Chiếc điện thoại trên bàn sáng màn hình lần thứ mười trong đêm.
Hắn ngồi bất động, ánh sáng từ đèn chùm phía trên đổ xuống gương mặt lạnh tanh. Trước mặt là email từ ba hắn
– không một dấu chấm thừa, không một lời mềm:
“Thành tích của con tiếp tục nằm ngoài chuẩn nhận thừa kế.
Nếu kỳ đánh giá sắp tới không cải thiện, hãy sẵn sàng từ bỏ vị trí.”
Hắn ném điện thoại lên ghế.
Lồng ngực bực tức. Bàn tay siết lại. Hắn ghét việc bị ép. Lại càng ghét khi không thể phản kháng.
—
Sáng hôm sau – Tầng thượng khu B
Gemini và Pond ngồi trên thành lan can, chân đong đưa phía ngoài.
Gió sáng mát lạnh. Nhưng tâm trạng hắn thì không mấy dễ chịu.
“Vậy là ba mày ép thật hả?” –
Gemini nhai kẹo, hỏi tỉnh rụi.
Hắn không đáp. Hắn đang nhìn xuống sân trường, nơi học sinh đang lố nhố tụ tập trước giờ vào lớp.
“Mày tính làm gì?” – Gemini hỏi tiếp.
Hắn thở dài. “Tao mà biết thì đã không ngồi đây.”
Gemini nhìn hắn vài giây, rồi bật cười khẽ:
“Hay là… học?”
Hắn lườm gã. “Tao hỏi thiệt, mày sống sót mấy năm qua bằng não nào vậy?”
“Thì bằng cái não biết chọn người giỏi dạy mình.” – Gemini nhún vai. “Ở PPGF này, không ai qua mặt học bá lớp Honors 2 và 1.”
Hắn im vài giây. Mắt hắn dừng lại khi thấy Phuwin đang bước vào lớp, tay ôm một chồng sách.
Không ồn ào, không màu mè. Nhưng bước đi của cậu cứ... đập vào mắt.
“Mày nghĩ... nếu tao bắt nó dạy học, nó chịu không?” – hắn hỏi, giọng thấp.
Gemini gật gù. “Chịu hay không là do mày ra giá sao cho đủ.”
“Mà tao nói trước, nó không phải dạng mê quyền lực. Không cẩn thận là ăn nguyên cú phản dame đó.”
Hắn liếm môi. “Càng thú vị.”
—
Tiết Toán – Lớp Honors 2
Cửa lớp bật mở. Cô giáo vừa bắt đầu viết đề thì cả lớp quay đầu lại.
Pond bước vào.
Không gõ cửa. Không chào ai. Hắn cứ thế tiến thẳng tới chỗ trống bên cạnh Phuwin.
Cả lớp nín thở. Cô giáo suýt rơi bút.
“Pond? Đây là lớp Honors 2 . Em… có nhầm không?”
“Không.” – Hắn ngắn gọn, kéo ghế ngồi.
"Từ hôm nay em sẽ học chung với lớp giỏi. Cô có ý kiến gì khác.”
Cô giáo á khẩu. Một giây sau, đành gật nhẹ.
“Được. Nhưng nếu em không nghiêm túc…”
“Em nghiêm túc.” – Hắn nói, cắt lời.
Phuwin nãy giờ vẫn im.
Tới khi Pond quay sang, nói đủ lớn để ai cũng nghe:
“Mày giỏi lắm đúng không?”
“...Ừm tùy. Có vấn đề gì?” – Phuwin nhíu mày.
“Vậy thì dạy tao.”
Không gian chết lặng. Fourth đang uống nước suýt sặc.
Cả lớp như coi đang xem phim chiếu rạp.
Phuwin quay sang hẳn, mắt lạnh:
“Tôi không rảnh.”
Pond cười nhẹ, nghiêng đầu lại gần hơn.
“Dạy tôi… rồi tao tha cho lũ bạn lớp mày. Không thì tao hơi buồn tay.”
Câu nói không lớn, nhưng đủ cho vài người nghe gần đó giật mình.
Cô giáo vẫn đang quay mặt lên bảng.
Phuwin nhìn hắn vài giây. Không chớp. Không hoảng.
Rồi quay đi, giọng bình thản:
“Tôi sẽ nghĩ. Còn nếu tôi từ chối...”
Hắn nhún vai.
“Thì chờ xem.”
Cuối tiết học – Hành lang lớp Honors 2
Fourth kéo tay Phuwin lại.
“Nó bị gì vậy trời? Tự nhiên nhảy vào lớp mình. Mày mà chịu dạy nó là tao giận mày thiệt á.”
Phuwin thở ra một hơi.
“Tao không định dạy. Nhưng tao muốn biết hắn định giở trò gì.”
Fourth: “Mày... muốn chơi à?”
Phuwin: “Không. Tao chỉ không muốn làm quân cờ... nếu tao không nắm được bàn cờ trước.”
—
Sân sau dãy C – giữa tiết
Phuwin ngồi ở ghế đá quen thuộc, quyển sách còn dang dở, gió nhẹ thổi bay trang.
Pond bước tới, đứng im một lúc rồi ngồi xuống đối diện.
Không đùa. Không cười.
Giọng hắn cất lên, đều đều:
“Thành tích của tao đang giảm. Điều đó khiến tao không vui .”
Phuwin không ngẩng lên, lật trang sách:
“Thì liên quan gì đến tôi?”
Pond khoanh tay, ngả lưng:
“Mày dạy tao.”
Phuwin bật cười nhẹ, đầy khinh thường:
“Tôi không phải gia sư. Và tôi càng không rảnh để làm trò cho anh giỡn.”
Hắn vẫn ngồi yên. Nhưng giọng hắn trầm xuống:
“Mày không dạy? Tao đập bạn mày.”
Phuwin ngẩng lên, mắt lạnh:
“Anh nghĩ tôi sợ kiểu hù dọa con nít đó à?”
Pond không cãi. Hắn mở điện thoại, lướt vài ảnh – toàn là bạn bè thân với Phuwin.
“Tao không cần mày sợ. Tao chỉ cần mày biết một điều – tao nói là tao làm.”
“Bạn mày, đứa tóc xoăn ngồi bàn cuối – tao thấy nó hay đi thư viện buổi chiều.
Nhỏ lớp bên cạnh – hay đeo tai nghe lúc tan học. Có đứa nữa, tao thấy đi một mình ra cổng hôm qua.”
Hắn liếc lên nhìn Phuwin chằm chằm.
“Một cái phẩy tay là đủ để tụi nó tự vấp té gãy chân. Tao không cần chạm vào.”
Phuwin siết sách, răng cắn nhẹ môi dưới.
“Tôi không tin anh tệ đến mức đó.”
Pond đứng dậy, phủi bụi trên tay:
“Không tin cũng được. Nhưng từ giờ nhớ nhìn kỹ xung quanh.”
“Vì nếu mày cứng đầu, tao sẽ làm mềm từng người cạnh mày trước.”
Hắn bỏ đi, không quay lại.
Phuwin ngồi đó, không nói thêm gì. Nhưng mắt cậu tối lại.
—
Vài ngày sau – bắt đầu lạ
Lớp học – giờ Văn
Một bạn nữ trong nhóm thân của Phuwin ôm mặt khóc, cuốn tập bị xé gần nửa.
Cô giáo hỏi gì cũng lắc đầu, không dám nói tên ai.
Buổi chiều, một bạn khác – kane – bị đánh sau trường, phải nghỉ học ba ngày.
Tin lan nhanh.
Người nói gặp tai nạn.
Người nói bị đẩy ngã cầu thang.
Có đứa sợ quá – nộp đơn chuyển lớp.
—
Cuối ngày – sân trường – Phuwin ngồi một mình
Fourth bước đến, giọng thấp:
“Tao không biết ai làm. Nhưng rõ ràng là có người cố tình. Mày… có nghĩ tới ai không?”
Phuwin im lặng. Trong đầu hiện lên gương mặt duy nhất: Pond Naravit.
Em nhắm mắt lại vài giây, rồi mở ra.
“Ngày mai tao sẽ nói chuyện với hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com