Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi luyện nhóm đầu tiên diễn ra trong phòng tập tầng 5 nơi chỉ có ánh sáng trắng, tường kính và sàn gỗ sáng loáng phản chiếu mọi chuyển động. Không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của từng người. Ai cũng căng thẳng, bởi đây là buổi kiểm tra khả năng hợp tác đầu tiên giữa các ứng viên, và hơn hết, giữa hai cái tên nổi bật nhất Phuwin Tangsakyuen và Joong Archen.

Joong ngồi tựa vào tường, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa, đôi mắt nửa cười nửa lạnh. Còn Phuwin ngồi ngay chính giữa phòng, chăm chú đọc kịch bản như muốn thuộc từng hơi thở của nhân vật.

"Cậu đọc đến lần thứ mấy rồi?" Joong buông một câu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

"Đủ để không mắc lỗi." Phuwin đáp mà không thèm ngẩng lên.

"Cẩn thận quá cũng chẳng có cảm xúc."

"Còn anh thì quá tự tin."

Một thoáng im lặng. Ánh nhìn hai người chạm nhau một bên sắc bén, một bên điềm tĩnh, nhưng cùng lóe lên một tia thách thức.

Huấn luyện viên bước vào, gương mặt lạnh như băng như có thể khiến người khác hóa đá tại chỗ, để gây sự chú ý anh ta hắng giọng. "Chuẩn bị. Diễn thử cảnh 'phản bội'."

Một khung cảnh mà định mệnh dường như đã sắp đặt sẵn.

Phuwin vào vai người bị phản bội, còn Joong kẻ phản bội.

"Anh đã hứa sẽ không rời đi..." Phuwin nói, giọng nghẹn như thể khung cảnh thật sự quen thuộc mà cậu đã từng trải qua

Joong tiến lại, đôi mắt sâu thẳm: "Hứa à? Ở đây, lời hứa chẳng đáng giá gì."

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ánh mắt Joong vô tình nhìn sâu vào mắt Phuwin một ánh nhìn thật đến mức làm Phuwin khựng lại. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của chính mình, rồi bất ngờ hét lên câu thoại cuối bằng tất cả cảm xúc: "Vậy thì anh đi đi! Đừng quay lại nữa!"

Giọng cậu vang dội, khiến cả phòng im bặt.
Pond Naravit, người đang ngồi trong phòng giám sát, nhìn qua màn hình không rời mắt.
Dunk đứng cạnh, khoanh tay: "Cậu định cho họ đấu đến chết à?"

Pond khẽ nhếch môi, giọng bình thản: "Càng xung đột, càng thật. Cảm xúc thật không thể giả."
Buổi tập kết thúc, Joong rời đi trước, bước chân dứt khoát. Phuwin ở lại dọn đạo cụ, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Khi cậu quay lại, thấy Pond đang đứng ở cửa, dáng cao gầy tựa vào khung kính.

"Làm tốt." Pond nói, giọng trầm.

"Cảm ơn anh." Phuwin đáp, cúi đầu nhẹ.

"Nhưng vẫn còn yếu."

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh: "Em nghĩ... đôi khi cảm xúc thật mới khiến người khác tin."
Pond nhìn cậu vài giây, nụ cười nhạt kéo nơi khóe môi.

"Cẩn thận. Cảm xúc thật có thể giết người."
Câu nói rơi xuống, lạnh và sâu như lưỡi dao.

Sau buổi tập, Joong bắt gặp Dunk ở hành lang.
"Người mới đó... không tệ." Joong mở lời, giọng pha chút khinh khỉnh.

"Không tệ đến mức khiến Pond cậu ấy nhìn ba phút liền." Dunk đáp, nửa đùa nửa thật.

Joong bật cười, cái cười chẳng rõ ý: "Xem ra vị Chủ tịch ác ma của cậu cũng biết rung động rồi."
Dunk liếc anh: "Nếu cậu định chơi với lửa, thì chuẩn bị bị bỏng đi."

Joong nhún vai, đôi mắt nheo lại: "Lửa cũng là ánh sáng, không có nó thì ai nhìn thấy đường?"

Đêm đó, phòng tập trống trơn, chỉ còn Phuwin một mình đứng trước gương, tập lại đoạn thoại. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ánh mắt Joong, giọng nói của Pond, tất cả hòa vào nhau thành một mớ cảm xúc rối ren.

"Phải mạnh mẽ hơn..." cậu thì thầm tự trấn an chính bản thân mình.

Bỗng có tiếng cửa mở. Pond bước vào, tay cầm tập tài liệu.

"Cậu vẫn chưa về?"

"Em muốn diễn lại lần nữa."

"Để chứng minh với ai?"

"Với chính mình." và cả ông nội
Pond nhìn cậu, ánh mắt sắc bén dịu lại đôi chút.

"Cậu có biết tại sao tôi chọn cậu không?"

Phuwin lắc đầu.

"Vì cậu khiến tôi tò mò."

Câu nói ấy khiến không gian như ngưng lại.

Pond quay lưng đi, để lại mùi hương bạc hà nhạt thoảng qua. Phuwin đứng đó, tim đập nhanh không rõ vì sợ hay vì một thứ gì khác.

Khi cánh cửa đóng lại, cậu khẽ cười, thở ra một hơi dài.

"Cảm xúc thật... đúng là thứ nguy hiểm."

Ngoài hành lang, Dunk tình cờ nhìn thấy cảnh đó qua khe cửa. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi.

"Cậu ta bắt đầu rồi, Pond à. Và lần này, có lẽ chính cậu mới là người bị cuốn vào trò chơi này."

Bên ngoài, trời Bangkok đổ cơn mưa nhẹ. Dòng nước chảy dài trên kính, phản chiếu ánh đèn PPE lung linh, rực rỡ, nhưng ẩn dưới đó là thứ cạnh tranh ngầm đang lớn dần, hệt như ngọn lửa chưa được đặt tên.



hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com