Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Joong vừa rời khỏi phòng Phuwin đã nhanh chóng rảo bước đến khu cấp cứu, thẳng hướng tìm bác sĩ Pond Naravit vừa là bạn thân chí cốt, vừa là ông anh họ "thân yêu" của mình. Một con người mặt lúc nào cũng lạnh như băng, mà máu trong người hình như cũng lạnh theo. Thế nhưng, Joong vẫn luôn âm thầm biết ơn Pond. Nếu không có Pond, có lẽ cuộc đời anh đã chẳng có sự xuất hiện của Dunk.

Vừa tới nơi, Joong đã thấy Pond đang đứng đối diện một cậu thực tập sinh trẻ măng. Cậu nhóc kia cúi gằm mặt, rõ ràng là vừa bị "dạy dỗ" một trận ra trò, đến độ không dám ngẩng đầu nhìn sếp.

"Mày lại ăn hiếp người ta nữa rồi đấy," Joong bước tới, khoanh tay nhìn với vẻ bất lực.

Pond chẳng thèm đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi về hướng phòng nghỉ. Joong lắc đầu, vội vã bước theo phía sau.

"Này! Mày lại vừa chọc giận bệnh nhân của tao đấy à?"

Pond nhàn nhạt hỏi lại, không buồn quay đầu: "Ai cơ?"

"Cậu nhóc được đưa vào cấp cứu đêm truớc đấy!" Joong nhăn mặt. "Nó tưởng tao là người trực đêm đó nên mới mắng tao một trận te tua, còn gọi tao là 'lang băm' nữa kìa!"

Pond vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, ánh mắt liếc Joong đầy khoái chí.

Joong giơ tay chỉ thẳng vào mặt bạn mình, bực bội nói: "Còn không phải tại mày à? Mày có thể đừng gây thù chuốc oán với người ta mỗi lần trực không?"

Pond dừng bước, lạnh nhạt đáp: "Tao là bác sĩ cấp cứu. Nhiệm vụ của tao là cứu người. Miễn cứu được là được, giữ hình tượng làm gì, có gặp lại đâu."

Joong nhìn bạn, thở hắt ra: "Mày đúng là hết thuốc chữa. Cái tính đó rồi mày ế đến già cũng phải."

Pond cười nhẹ, liếc Joong với vẻ dửng dưng: "Việc của mày là lo cho em tao và cái bụng đang to ra của mày kìa. Còn nếu tao biết trước sẽ bị mày trách móc như thế, lần sau đừng mong tao trực hộ nữa."

Nói xong, Pond quay người bước thẳng vào phòng nghỉ, tay giơ lên vẫy một cái lười nhác: "Bye."

Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" gọn gàng, để lại Joong đứng bên ngoài, bất lực nhìn theo, miệng lầm bầm: "Đồ mặt lạnh vô tâm..."

Suốt ba ngày nằm viện, Phuwin đỡ buồn hơn nhiều nhờ có Dunk bầu bạn. Cứ khi nào rảnh, Dunk lại tạt ngang qua phòng cậu, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Duy chỉ có một điều anh tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái tên bác sĩ Pond kia. Mặc dù trong lòng Phuwin vẫn ôm hận, nhưng cũng không dám hỏi thêm, vì nhớ đến phản ứng hôm trước của Dunk... cậu biết hỏi thêm cũng chẳng để làm gì.

Phuwin đang gấp vài bộ quần áo bỏ vào balo thì Dunk bước vào.

"Phuwin, em đang thu dọn đồ à? Em về rồi anh biết tâm sự với ai đây chứ." Dunk đút hai tay vào túi áo khoác, thở dài đầy vẻ than phiền.

"Khi nào rảnh thì mình có thể đi cà phê mà, anh."

"Ừ thì được thôi, nhưng để anh tiễn em ra một đoạn nhé. Với lại, về nhà rồi thì nhớ đừng có làm việc đến kiệt sức nữa đấy."

Phuwin bật cười. Dù chỉ mới quen nhau chưa lâu, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng của Dunk luôn khiến cậu thấy ấm lòng.

"Em biết rồi mà, anh nhắc chuyện đó suốt ba ngày nay rồi còn gì."

Dunk ngại ngùng gãi đầu, đúng là mình nói đi nói lại mãi thật. Cả hai cùng đi dọc hành lang, tranh thủ nói thêm vài chuyện lặt vặt nữa. Đến khi sắp ra đến cửa khu cấp cứu, Dunk bất ngờ dừng lại.

"Này Phuwin... em có muốn biết bác sĩ Pond Naravit là ai không?"

"Biết để làm gì ạ? Em có liên quan gì đến người đó đâu." Phuwin nhăn mặt, lộ rõ vẻ chán ghét.

"Thì biết chút có sao đâu. Nói cho em biết nhé, bác sĩ Pond không chỉ đẹp trai nhất bệnh viện, mà còn là bác sĩ giỏi nhất khoa cấp cứu. Thành tích thì nhiều đến mức đếm không xuể, lại còn là con trai của Trưởng khoa nữa đấy. Đủ bốn 'tế' luôn nhé!" Dunk nháy mắt đầy ẩn ý.

Dĩ nhiên Dunk chẳng tự nhiên mà lắm lời như thế. Thật ra là anh đã để mắt đến cậu em trai đáng yêu này rồi, nên mới có ý định làm mai cho ông anh họ mặt lạnh của mình. Không phải Pond không có người theo đuổi nhiều là đằng khác nhưng cái tính lạnh lùng khép kín của anh ta luôn khiến người ta sớm bỏ cuộc. Sau mấy ngày trò chuyện, Dunk cảm thấy Phuwin rất hợp với Pond. Nhưng cũng phải chờ xem Phuwin phản ứng thế nào đã, huống hồ cậu vốn đã có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp ngay lần đầu gặp mặt.

"Thì sao chứ?"

"Em muốn không? Anh làm mai cho, nhé?"

"Em mà đi quen cái người đó á?" Phuwin tròn mắt nhìn Dunk như thể vừa nghe điều hoang đường nhất trên đời. "Không bao giờ có chuyện đó, có ở giá em cũng không quen anh ta, anh ta không phải gu của em"

"Vậy à? Tiếc thật đấy... nhưng thôi, không sao," Dunk mỉm cười nhẹ, giọng vẫn giữ vẻ vui vẻ dù có chút tiếc nuối. "Anh chỉ mong Phuwin sẽ gặp được người hợp ý mình."

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua phía đối diện, nơi có một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại phía cậu. Người đó trông cao lớn, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, có vẻ như đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại hoặc hồ sơ. Cậu đoán người ấy chính là Pond bởi vì từ nãy đến giờ, ánh mắt của Dunk cứ hướng về phía đó.

"Người đó là bác sĩ Pond ạ?" Phuwin hỏi, giọng đều đều nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng kia.

"Đúng rồi, là anh ấy đó," Dunk xác nhận ngay, trong mắt hiện rõ một tia tinh nghịch như đang chờ phản ứng của cậu em.

Phuwin khẽ gật đầu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. "Vâng ạ. Nhưng... anh cứ đi làm việc đi nhé. Em có chút việc, phải đi trước đây."

"Ok, chào em nhé." Dunk vẫy tay chào, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Phuwin đứng yên thêm một nhịp, mắt vẫn dừng lại trên người đàn ông đứng phía xa. Ánh mắt cậu ánh lên một tia ranh mãnh khó nhận ra như thể đang suy tính điều gì đó. Chào tạm biệt Dunk xong, Phuwin xoay người, lập tức chạy đi mất, bóng dáng nhanh chóng khuất sau hành lang bệnh viện.

Phuwin khẽ ló đầu ra khỏi hành lang, đôi mắt đảo quanh cẩn trọng. Chỉ khi chắc chắn rằng Dunk đã rẽ vào góc khuất và không còn ở gần, cậu mới rón rén bước ra. Dù mới tỉnh dậy không lâu, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại đầy tinh nghịch, xen lẫn sự quyết tâm khó hiểu.

Từng bước chân dần tiến về phía người đàn ông vẫn đang đứng ở đó, dáng cao lớn, vững chãi. Từ nãy đến giờ, người đó vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng lại, khiến Phuwin không sao nhìn được gương mặt nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đây chính là hắn ta.

Phuwin nheo mắt nhìn kỹ một lần nữa. Sự tức tối đêm hôm đó ùa về. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu hiện rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi. Và rồi, bất chợt, đôi mắt ấy ánh lên vẻ quyết liệt.

Không suy nghĩ thêm giây nào, Phuwin hít một hơi thật sâu, sau đó lấy đà, cong đôi chân dài như đang tham gia cuộc thi chạy nước rút lao vút về phía mục tiêu.

"Đây là quả báo cho cái mồm độc địa của anh!" Cậu không nói ra nhưng tâm niệm rõ ràng như thế.

Vừa tới nơi, không chần chừ, Phuwin giơ chân đá thẳng vào mông người kia một cú thật mạnh, dồn hết nỗi ấm ức và "chính nghĩa" vào trong đó.

Người kia còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp quay đầu, thì Phuwin đã nhanh như sóc quay người bỏ chạy. Bóng dáng cậu vút đi trên hành lang bệnh viện, để lại phía sau là sự ngơ ngác... và một cơn đau mông không rõ nguyên nhân của người vừa bị tấn công.

Pond đang đứng trước bảng bệnh án, mắt chăm chú đọc lại hồ sơ của ca cấp cứu anh vừa thực hiện. Đó là một ca nguy kịch, nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Pond đã xử lý gọn gàng. Anh mải mê phân tích từng chỉ số, từng dòng thông tin mà chẳng hề để ý đến xung quanh.

Bất ngờ một cú đá trời giáng giáng thẳng vào mông khiến Pond choáng váng. Cơn đau buốt lan đến tận sống lưng. Pond giật mình, gần như đánh rơi xấp bệnh án trên tay. Khi hoàn hồn quay lại, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp đang cắm đầu chạy như bay về phía lối thoát hiểm.

Khuôn mặt Pond thoáng chốc đơ ra, cảm xúc hỗn loạn hiện rõ trong ánh mắt: ngạc nhiên, giận dữ, bối rối... thậm chí là chút hoài nghi về thực tại. Nhưng chỉ sau vài giây, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gương mặt lạnh tanh trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không nhanh không chậm, Pond rảo bước, từng bước vững chãi đi về phía ngược lại... nhưng là để đón đầu.

Chỉ trong phút chốc, Pond đã đứng sẵn tại cánh cửa cuối lối thoát hiểm. Anh khoanh tay, dựa người vào tường, ánh mắt sắc như dao chỉ chờ con "chuột nhỏ" kia chui ra để hỏi tội.

Phía bên kia, Phuwin đang thở hồng hộc sau khi chạy một mạch không nghỉ. Vừa đến gần cửa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự đắc: May mà tên đó không đuổi theo. Mình chưa kịp thấy mặt hắn, nhưng không cần! Đá được cú đó là quá mãn nguyện rồi!

Vẻ mặt hả hê hiện rõ trên từng đường nét. Phuwin mím môi cười gian, tay toan đẩy cửa ra về. Nhưng ngay khi vừa bước ra, cậu lập tức va phải một thứ gì đó to lớn rắn chắc như một bức tường di động.

Ngẩng đầu chưa kịp, thì một giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng đã vang lên:

"Hôm nay cậu không nói cho rõ ràng, thì đừng mong rời khỏi đây."

Người đàn ông đứng chắn trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu nội tâm đối phương. Một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy Phuwin khiến cậu như đông cứng tại chỗ.

Toàn thân Phuwin khẽ run lên biết rõ mình vừa gây họa. Cậu còn chưa ngẩng đầu thì trái tim đã đánh trống dồn dập. Bằng một loại giác quan không cần lý trí, cậu biết... người đang đứng trước mặt mình chính là "nạn nhân" của cú đá thiên thời địa lợi kia.

"Thế nào? Có gan đá tôi mà không có gan ngẩng lên nhìn tôi sao?"

"Anh là cái... cái thá gì mà tôi không d—á...m... nh...ìn..." Phuwin cố gắng phản kháng, nhưng giọng nói lạc đi khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt trước mặt.

Cậu đứng hình.

Gương mặt kia đẹp đến ngỡ ngàng. Ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc nét như được gọt đẽo bằng bàn tay của nghệ nhân điêu khắc. Vì Phuwin thấp hơn nên khi ngẩng lên, góc nhìn của cậu lại càng tôn thêm đường nét hoàn mỹ của đối phương.

Phuwin chính thức bị vẻ ngoài của anh bác sĩ này "đánh úp" lần hai.

"Rồi sao? Tôi là cái thá gì?" Pond hỏi lại, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng có chút châm chọc.

"Tôi... tôi..." Phuwin lắp bắp, môi mấp máy mà chẳng thốt ra được câu nào ra hồn.

"Chẳng phải vì tôi nói cậu hỏng não nên cậu ôm hận trong lòng sao?" Pond tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi Phuwin một giây. "Vậy thì tốt. Xem như cú đá đó là món nợ tôi trả cho cậu. Hy vọng TÔI và CẬU đừng bao giờ gặp lại nhau."

Pond dứt lời, quay lưng đi dứt khoát. Bóng lưng anh cao lớn, lạnh lùng mà vững vàng, để lại Phuwin đứng chôn chân tại chỗ như một khúc gỗ, môi vẫn đang run run không nói nổi thành câu.

Cậu há miệng, cuối cùng chỉ có thể thều thào trong tuyệt vọng:

"Anh Dunk ơi... em hối hận rồi!!"

Phuwin rời khỏi bệnh viện trong trạng thái bị người khác hớp hồn Phuwin trở về căn hộ của mình. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của người đó.

Bác sĩ Pond Naravit

Sao lúc đó cậu lại thiếu suy nghĩ đến mức từ chối lời mai mối của Dunk nhanh đến như vậy để bây giờ phải nằm ôm gối ân hận. Đột nhiên Phuwin thấy lúc người đó nói mình "hỏng não" cũng đẹp trai nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, gom hết bao nhiêu mặt mũi đã xây dựng suốt những năm qua để đem ra "đánh cược" cho lần này, Phuwin cắn răng quyết định... sẽ nhắn tin cho Dunk.

Cậu bấm từng chữ, tim đập thình thịch như đang khai báo chuyện hệ trọng cả đời:

"Anh Dunk, em suy nghĩ lại rồi... em muốn được làm quen anh Pond."

Nhấn gửi xong, Phuwin lập tức úp mặt vào gối, cả người đỏ như luộc. Cậu ngượng đến mức không dám nhìn màn hình, tay chân bủn rủn vì xấu hổ. Và cũng vì thế, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Mãi đến khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, liếc nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, Phuwin mới phát hiện ra tin nhắn phản hồi từ Dunk.

"Em sao vậy? Lúc chiều còn mới nói là không muốn mà?"

Phuwin gãi đầu, ngồi dậy nhắn lại:

"Thì... bây giờ em suy nghĩ lại rồi. Thấy là nếu có một người bên cạnh... cũng tốt."

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau đã thấy Dunk nhắn lại, lời lẽ không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Thằng nhóc này bị sao đấy... mới chiều còn chửi người ta không trượt phát nào, giờ lại hăm hở đòi anh làm mai?"

Phuwin chớp mắt nhìn màn hình, gõ tiếp một cách thành thật:

"Bây giờ em suy nghĩ lại, có người bên cạnh cũng vui... vừa hay anh lại giới thiệu bác sĩ Pond."

Dunk chắc đang trợn mắt nhìn điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng:

"Thôi, vậy cũng tốt. Anh sẽ giúp em làm quen anh Pond. Được chứ?"

Phuwin đọc tới đây thì mừng rỡ như vừa trúng số. Cậu nhảy cẫng lên giường, tay ôm gối cười tủm tỉm, nhưng rồi bất giác khựng lại, ánh mắt trở nên trầm ngâm.

"Nhưng mà... lỡ như anh Pond không thích em thì sao?"

Dunk không để cậu lo lắng lâu, liền nhắn lại ngay:

"Không thử sao biết được?"

Phuwin nhìn dòng tin nhắn, cắn môi nghĩ ngợi rồi thì thầm một mình:

"Mình biết rồi còn đâu... vừa gặp là biết ngay từ lần đầu..."

Nhưng rồi cậu vẫn nhắn tiếp:

"Nhưng mà..."

Tin nhắn chưa kịp đầy dòng thì đã thấy Dunk trả lời cộc lốc:

"Không nhưng nhị gì cả. Yên tâm, anh lo được."

Phuwin ngã người lại xuống giường, thở ra một hơi thật dài rồi gõ dòng cuối:

"Thế chông chờ vào anh Dunk cả nhé."

Ngay sau đó, như một lời khẳng định niềm tin, cậu gửi thêm:

"Em muốn được yêu anh Pond."

Bên kia, Dunk đọc xong tin nhắn thì phì cười, lắc đầu lẩm bẩm:

"Thằng nhóc này đúng là kì lạ..."

Kết thúc chuỗi tin nhắn đầy "căng thẳng" giữa đêm khuya, Phuwin lại dần chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác mong chờ lẫn hồi hộp. Nhưng cậu đâu thể ngờ rằng... chính quyết định này sẽ mở ra những ngày tháng "thống khổ" không thể lường trước.

Ở một góc khác của bệnh viện, trong phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm, Pond bất chợt hắt hơi liên tục. Anh chau mày, ngửa đầu xoa mũi, mắt ngái ngủ:

"Ai đang nói xấu mình đây trời..."

Pond không hề hay biết, cuộc đời mình... sắp bước vào một "biến động lớn" mà anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com