Chương 2405: Có phải có cách gì khác không?
"Thế nào cũng phải thử mới được." Uông Tư Minh cảm thấy thử còn hơn là không.
Hình như Nhiếp Nhiên nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, cô nói thẳng: "Nghe đây, đừng có kéo ba anh vào, kẻo đến lúc đó liên lụy đến cả nhà họ Uông."
"Không đến nỗi thế chứ?"
"Có đấy, đây là chuyện liên quan đến mạng người, hơn nữa tôi cũng nhận tội rồi, ba anh mà tham gia vào khác nào có mưu đồ khác, ba Lý Kiêu nhất định sẽ để ý."
Phần ân tình này cô không muốn gánh, cũng không gánh nổi.
"Cho nên anh nhất định không được để ba anh nhúng tay vào chuyện này."
Nhiếp Nhiên nghiêm túc dặn dò, nhưng Uông Tư Minh chỉ chú ý đến một câu nói của cô: "Nhận tội? Cô thật sự muốn nhận tội này à? Tại sao?"
"Tại sao không nhận? Chuyện tôi làm, đương nhiên phải nhận rồi."
Uông Tư Minh tức giận: "Cô! Tôi không tin! Tôi không tin cô sẽ giết người lung tung!"
Nhiếp Nhiên cau mày, người đến mấy ngày nay phần lớn đều không tin cô giết người, cho nên cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, chỉ nói: "Không cần anh tin tưởng, bây giờ anh chỉ cần mau chóng rời khỏi nơi này, sau đó huấn luyện thật tốt ở Quân khu 9 là được rồi, đừng kéo nhà họ Uông vào, anh đã vì tôi mà làm quá nhiều, không cần làm tiếp nữa."
Uông Tư Minh nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Có phải cô có cách gì khác không?"
Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra: "Không có."
"Không thể nào! Nếu như cô không có, vậy chuyến đi này chính là tự tìm đường chết, cô nỡ bỏ đội trưởng Dịch lại à?"
"Tôi làm sai đương nhiên phải gánh trách nhiệm, không có gì nỡ hay không cả."
Mặc dù vẻ mặt Nhiếp Nhiên thản nhiên, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Uông Tư Minh vẫn không tin: "Không, không đúng, cô không phải người thâm minh đại nghĩa, sao có thể ngoan ngoãn thế được?"
Nhiếp Nhiên thở dài: "Không phải là tôi ngoan ngoãn, mà là cho dù tôi thề thốt phủ nhận, thì vẫn có Cổ Lâm là nhân chứng, tôi không chối cãi được."
"Nhưng mà..."
Câu trả lời của cô hoàn toàn kín kẽ, nhưng Uông Tư Minh cứ cảm thấy là lạ, còn chưa nói xong, anh ta đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang: "Lần này tôi không lấp liếm được, phủ nhận còn không bằng nhận lấy, nói không chừng có thể được xử lý khoan hồng. Anh hiểu không?"
"Vậy tôi..."
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt lời Uông Tư Minh, cửa bị đẩy ra.
Vu Thừa Chinh nhỏ giọng nhắc nhở: "Hết giờ rồi, sắp có người đến bàn giao, mau đi đi."
Uông Tư Minh kinh ngạc: "Nhanh thế à?"
Vu Thừa Chinh gật đầu, lại giục: "Mau lên!"
Nhiếp Nhiên cũng giục: "Anh mau đi đi."
Uông Tư Minh mơ mơ hồ hồ bị hai người đẩy ra. Đến khi cửa phòng giam bị đóng lại, Vu Thừa Chinh nhìn cô: "Cô... tự thu xếp ổn thỏa."
Nhiếp Nhiên gật đầu: "Tôi biết rồi."
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn.
Hành lang yên tĩnh lại.
Nhiếp Nhiên ngồi xuống cạnh giường, yên lặng chờ đợi.
Qua khoảng nửa tiếng, trên hành lang lại vang lên một loạt tiếng bước chân, cửa cũng bị mở ra.
Người lạ dẫn đầu đứng ở cửa gọi: "Nhiếp Nhiên?"
Nhiếp Nhiên biết bọn họ tới chuyển giao, cô đáp một tiếng, người đàn ông mặc quân trang kia nghiêm túc nói với cô: "Ra ngoài."
Nhiếp Nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng tối nhỏ. Mới tới cửa, một nam binh đã tiến lên còng tay cô lại.
"Đi thôi."
Hai nam binh kia nói với cô một câu rồi dẫn cô xuống tầng.
Xe đã đợi ở cửa. Lúc này trời vừa mới sáng, gió rét thổi qua làm người ta run lẩy bẩy.
Vu Thừa Chinh bước từ xa đến, đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, anh ta không nói lời gì, chỉ nặng nề nhìn cô.
Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu với anh ta giống như cảm ơn rồi bị hai nam binh kia đưa vào trong xe.
"Đội phó Vu, chúng tôi đưa người đi đây." Một nam binh trong đó nói với Vu Thừa Chinh trước khi lên xe.
Vu Thừa Chinh gật đầu, trầm giọng nói: "Được, mọi người đi đường cẩn thận."
Xe nhanh chóng khởi động, lái ra khỏi đơn vị. Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe, nghiêng đầu nhìn cảnh vật không ngừng chạy ngược ngoài cửa, không nói một lời. Cuối cùng xe cũng ra khỏi cổng đơn vị, đi về phía đường núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com