Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2534: Thông báo bệnh tình nguy kịch?

Người bên kia đang luống cuống tay chân cứu người, mà Lý Tông Dũng bên này đã nhận được tin tức.

"Cậu nói cái gì? Bị thương nặng?!"

Lý Tông Dũng vẫn còn đang chỉ huy trong trận địa nghe được tin tức này mà đứng không vững.

Nếu như không phải lãnh đạo hai đơn vị khác ở bên cạnh kịp thời đỡ, có lẽ ông đã ngã xuống ghế rồi.

"Vậy còn chờ gì nữa, mau đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu đi!" Lý Tông Dũng gầm lên với người trong điện thoại.

Đến khi gọi xong, ông không quan tâm được gì nữa, ném công việc dọn dẹp biên giới cho lãnh đạo hai đơn vị kia, rồi sai người chuẩn bị trực thăng bay đến bệnh viện.

Lúc này tiếng sấm vẫn rền vang, mưa không hề dừng lại.

Một lãnh đạo nhìn thời tiết bên ngoài, khuyên nhủ: "Tôi thấy mưa sẽ không tạnh được ngay đâu, hơn nữa sấm chớp lớn thế này, bay rất nguy hiểm, hay là anh đợi lát nữa đi?"

"Không được, tôi nhất định phải đi ngay bây giờ." Lý Tông Dũng đội mũ, mặc áo khoác rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Nhưng sấm chớp lớn thế này, còn mưa lớn nữa, thật sự rất nguy hiểm."

"Đúng vậy, quá nguy hiểm, chờ một lát đi."

Lý Tông Dũng khăng khăng nói: "Nguy hiểm tôi cũng phải đi! Ba người kia đều là binh lính của tôi, tôi không thể bởi vì vấn đề thời tiết mà bỏ mặc bọn chúng ở đó không quan tâm!"

"... Chúng tôi đâu có bảo anh không quan tâm, chỉ là thời tiết quá xấu, bay dễ xảy ra vấn đề."

Lý Tông Dũng tức giận: "Có vấn đề gì! Không phải bọn họ cũng ở trên trực thăng à?! Bọn họ có thể, sao tôi lại không! Nhớ năm đó tôi làm lính, đám nhóc này vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy."
"..."

Lý Tông Dũng đã nói như vậy rồi, hai lãnh đạo kia đương nhiên không nói tiếp được, chỉ đành bảo người đi chuẩn bị trực thăng.

Lý Tông Dũng tạm thời gác lại việc chỉ huy ở biên giới, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Ở trên trực thăng, lòng ông nóng như lửa đốt, hận không thể lắp cánh bay qua.

"Ầm ầm ầm..."

Bên ngoài trực thăng lóe lên hàng loạt tia sét đáng sợ.

Phi công rất căng thẳng, chỉ vì bên cạnh là cấp trên đang có tâm trạng nặng nề. Anh ta cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt. Trên đường vừa phải lo sợ lãnh đạo, vừa phải bay an toàn dưới thời tiết xấu làm sau khi hạ cánh, anh ta cảm thấy sau lưng ướt hết.

Lý Tông Dũng hoàn toàn không biết chuyện này, ông đang đặt tất cả tâm tư lên ba người kia. Nghe trong điện thoại nói ba người đều bị thương cực nặng, thậm chíđều đã hôn mê. Vì vậy ông vội vàng chạy đến cổng bệnh viện.

Trước khi lên trực thăng, ông đã gọi điện thoại cho bệnh viện gần nhất yêu cầu bọn họ lập tức chuẩn bị cấp cứu, cho nên vừa vào bệnh viện đã chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

Vừa đến đã thấy có hơn ba mươi binh lính đứng trên hành lang, bọn họ đều bị thương, nhưng ai cũng đứng ở đó không đi.

Vừa nhìn thấy Lý Tông Dũng xuất hiện, tất cả đứng nghiêm, hô: "Tiểu đoàn trưởng!"

Lý Tông Dũng đi tới cửa phòng phẫu thuật nhìn cái đèn đỏ rực, hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"

Vu Thừa Chinh trả lời đúng sự thật: "Vừa mới đẩy vào một lúc, vẫn không biết tình hình ra sao."

"Nếu thế thì mọi người mau đi xử lý vết thương đi, ở đây giao cho tôi là được rồi." Lý Tông Dũng thấy bọn họ ướt đẫm, còn chảy máu, dứt khoát bảo bọn họ đi chữa trị trước.

Những người đó nhìn cửa phòng phẫu thuật, do dự: "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, mau đi đi!"

Lý Tông Dũng có uy nghiêm của Tiểu đoàn trưởng, sầm mặt lại khiến đám người kia không dám nói thêm gì nữa, phân tán ra xuống tầng điều trị.

Cửa phòng phẫu thuật trong nháy mắt đã vắng tanh.

Lý Tông Dũng đứng đợi một mình ở đó.

Trong lúc phẫu thuật bác sĩ đi ra ngoài ba lần, mang một lượng máu lớn nhìn mà giật mình vào.

Lý Tông Dũng cũng muốn hỏi tình hình nhưng thấy bước chân các bác sĩ vội vã nên không dám ngăn cản, chỉ đứng ngồi không yên chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Ông chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Cuối cùng, sau khi đợi khoảng sáu tiếng, một bác sĩ bước nhanh ra ngoài, hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi! Tôi là lãnh đạo của bọn họ!"

Bác sĩ thấy Lý Tông Dũng mặc quần áo huấn luyện rằn ri nên nói thẳng: "Có hai người đang nguy cấp, đây là thông báo bệnh tình nguy kịch, mời ngài ký vào đây!"

"Bệnh tình nguy kịch?! Tình hình rất cấp bách à?"

Lý Tông Dũng nghe mà thót tim.

"Đúng vậy, phiền ngài mau ký tên, nếu không chúng tôi sẽ không thể tiếp tục được!" Bác sĩ vội vàng giục.

Lý Tông Dũng không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức ký tên.

Bác sĩ vừa nhận được giấy thông báo đã quay ngay lại phòng phẫu thuật.

Người trong phòng phẫu thuật ra ra vào vào mấy lần, nhưng không có ai quan tâm đến ông.

Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc và căng thẳng.

Cuối cùng qua ba tiếng nữa, bác sĩ đi ra.

Lý Tông Dũng thấy ông ta chưa đi ngay, vội bước lên hỏi: "Bác sĩ, bây giờ bọn họ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, có hai người phẫu thuật rất thuận lợi, đã bình an." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, báo cáo đúng sự thật với ông.

"Còn người kia thì sao?"

Lúc nhắc đến người còn lại, vẻ mặt bác sĩ trở nên nặng nề: "Còn một người thì tình hình rất phức tạp, bị gãy xương nghiêm trọng mấy chỗ, hơn nữa còn xuất huyết não, lại ngạt thở quá lâu, chúng tôi chỉ có thể cố hết sức thử một lần."

Trái tim Lý Tông Dũng lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com