Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2539: Chuyện này chấm dứt tại đây

"Khi đó cô giả vờ mất trí nhớ. Mà bác sĩ nói với chúng tôi không được kích thích cô vì sợ cô bị sốc, cho nên chúng tôi mới lựa chọn giấu giếm chứ không phải cố ý không nói cho cô! Nhiếp Nhiên nhiều lần muốn nói, là chúng tôi ép cô ấy không được nói." Lý Tông Dũng khẽ cau mày, trầm giọng nói.

Cổ Lâm cười khinh thường: "Có lẽ mọi người không muốn kích thích tôi, nhưng Nhiếp Nhiên thì chắc không phải chứ? Từ đầu cô ta đã sớm nhìn ra tôi giả vờ mất trí nhớ, vậy còn sợ kích thích cái gì?"

Lý Tông Dũng ngước mắt nhìn cô ta, hỏi với vẻ mặt không thay đổi: "Cô ấy biết cô đang giả vờ còn phối hợp với cô, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy à?!"

Cổ Lâm sững sờ, há miệng nhưng không biết nói sao.

Lý Tông Dũng lại chất vấn: "Cô cảm thấy là nói cho cô sẽ khiến cô ấy thoải mái hay là phối hợp diễn xuất với cô giống như một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào nổ khiến cô ấy thoải mái hơn?"

"Hay là trong nhận thức của cô, Nhiếp Nhiên chính là loại người nhát gan, sợ chết, sợ chịu trách nhiệm?"

"Nếu như không phải tất cả mọi người đều biết cô ấy vô tội, tại sao đều lựa chọn giấu giếm chuyện này, để một người làm hại chiến hữu trong đơn vị, chẳng lẽ bọn họ không sợ à?!"

Cổ Lâm nhất thời không biết trả lời như thế nào, thậm chí khi nghe xong câu cuối cùng, cô ta ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt.

Bởi vì cô ta nghe thấy Tiểu đoàn trưởng nói: "Thực ra, ban đầu người nổ súng muốn giết cô... là Thiên Dạ, không phải Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên chỉ đẩy cô, mục đích là muốn Mã Tường nổ súng cứu cô, ép cậu ta vượt khỏi nỗi sợ nổ súng. Còn tại sao lựa chọn cô, tôi nghĩ là cô hiểu."

Cổ Lâm nghe mà thật sự không chịu nổi.

Thiên Dạ?

Sao lại là Thiên Dạ?

Bởi vì lúc ấy chỉ có Thiên Dạ và Nhiếp Nhiên cùng với Cổ Lâm trong phòng, những người khác đều đã rút lui ra ngoài nên trong lời khai không viết rõ.

Mà Lý Tông Dũng đã từng hỏi cặn kẽ Nhiếp Nhiên, mặc dù ông không có cách nào chứng minh tính chân thực, nhưng ông biết Nhiếp Nhiên nhất định nói thật.

Cổ Lâm hoang mang.

Lúc đó cô ta không chú ý tới Thiên Dạ, cô ta chỉ nhớ mình bị Nhiếp Nhiên đẩy ra ngoài, sau đó thấy Nhiếp Nhiên nổ súng về phía mình, rồi bị thương ngã xuống.

Bây giờ Tiểu đoàn trưởng lại nói với cô ta nguyên nhân Nhiếp Nhiên nổ súng không phải vì giết cô ta, mà là vì cứu cô ta?

"Nhưng nếu như không phải Nhiếp Nhiên mà là Thiên Dạ... vậy tại sao... tại sao cô ta phải giết tôi?"

Cô ta và Thiên Dạ chưa bao giờ qua lại với nhau, Thiên Dạ có lý do gì muốn sát hại cô ta chứ?

"Lúc ấy cô trở thành con tin, thế thì đám người này nhất định sẽ cứu cô, Thiên Dạ sợ kéo dài ảnh hưởng việc rút lui nên muốn giải quyết cô. Nhiếp Nhiên phát hiện ra chỉ đành hủy bỏ kế hoạch để Mã Tường cứu cô, ra tay ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được hẳn." Lý Tông Dũng giải thích.

Mã Tường...

Khi ấy bọn họ đến nhà Mã Tường đúng là vì hỏi thăm sức khỏe Mã Tường, thuận tiện muốn chữa khỏi cho anh ta. Trước khi đi, đúng là Nhiếp Nhiên cũng chủ động xin cô ta đi gặp Mã Tường.

Rất nhiều manh mối bắt đầu hiện lên.

Lý Tông Dũng thầm thở dài.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi.

"Cô ở đây đọc kỹ bức thư này đi, tôi đi ra ngoài trước." Ông đứng dậy, để lá thư trước mặt cô ta rồi rời phòng làm việc.

Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cổ Lâm ngồi im như pho tượng.

Một lúc lâu sau cô ta mới chậm rãi đưa tay ra, mở thư đọc.

Qua khoảng nửa tiếng, Lý Tông Dũng đứng ở ngoài cửa ngắm mưa nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc, hơn nữa càng ngày càng vang.

Ông cau mày lại nhưng không làm gì, vẫn đứng im trên hành lang ngoài cửa.

Hơn một tiếng sau, tiếng khóc trong phòng ngừng lại. Ông đợi thêm mười phút nữa mới mở cửa đi vào.

Lúc này Cổ Lâm cúi thấp đầu, không nói gì.

Lý Tông Dũng ngồi xuống rót cho cô ta cốc nước nóng, nói: "Tôi sẽ nộp tài liệu này lên, dù sao cô cùng vì hành động không chín chắn của Nhiếp Nhiên mà bị thương, mà tôi lúc ấy cũng... đúng là không xử lý công bằng chính trực, khiến cô phải chịu uất ức, tôi sẽ viết kiểm điểm nộp lên, đồng thời rời khỏi Quân khu 9."

Cổ Lâm lắc đầu, khàn giọng nói: "Không, không cần. Chuyện này... chấm dứt ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com