Chương 2555: Người anh rể này quá đê tiện!
Vừa mới đóng cửa phòng bệnh, Nhiếp Dập đã chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, thầm thì: "Chị, có phải hai người bọn họ ra ngoài đánh nhau không?"
Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc nó: "Ha ha, em hỏi chị thì chị hỏi ai?"
Nếu không phải nó gọi một câu anh rể thì họ sẽ đi đến nước này à?!
Bây giờ nó còn có mặt mũi hỏi cô bọn họ có đánh nhau không?!
Muốn ăn đòn à!
"Nhưng đánh cũng rất tốt, tốt nhất tên kia có thể bị đánh một trận, em cầu còn không được!"
Nhiếp Dập sợ thiên hạ không loạn lẩm bẩm một câu, vừa vặn bị Nhiếp Nhiên nghe thấy, cô đập vào gáy nó: "Vừa nãy không phải còn gọi anh rể anh rể à? Sao bây giờ lại chỉ mong anh ấy bị đánh?"
"Ai ui!" Nhiếp Dập che đầu không phục nói: "Lúc nãy là anh ta ép em nói như vậy, chứ em không muốn gọi anh ta là anh rể đâu."
"Anh ấy ép em cái gì?" Nhiếp Nhiên rất tò mò.
"Anh ta nói nếu em không gọi anh ta là anh rể trước mặt bác sĩ Tống, sau này anh ta sẽ đưa chị đi, không cho em gặp chị nữa." Nhiếp Dập càng nói càng tức giận, đến cuối cùng không nhịn nổi mắng: "Quá đê tiện, thật sự quá đê tiện! Sao lại có người đê tiện như vậy chứ!"
Nhiếp Nhiên thấy Nhiếp Dập tức giận, liên tưởng đến hình ảnh Dịch Sùng Chiêu uy hiếp dụ dỗ nó, cô khẽ cong môi lên.
Đê tiện... thì không hẳn, nhưng gian xảo thì chắc chắn!
"Chị, chị không thể thích người khác à!" Nhiếp Dập đề nghị.
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, trả lời: "Không thể."
"Thật không biết anh ta tốt chỗ nào." Nhiếp Dập phá hoại không thành công, càng thêm giận.
Nhiếp Nhiên thấy nó cau mày, không vui với Dịch Sùng Chiêu thì nhỏ giọng cảm khái: "Lần này nếu anh ấy không cứu chị, chị đã chết rồi."
"..." Nhiếp Dập đang vò đầu dừng tay lại, một lúc sau mới nói với vẻ coi thường: "Chị sống ở thời đại viễn cổ à? Lại còn chơi trò lấy thân báo đáp?"
Nói xong nó quay lại sofa ngồi.
Chỉ một lúc sau Dịch Sùng Chiêu đã quay lại, nó hậm hực đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, nó đã nói với Nhiếp Nhiên một câu: "Em về nghỉ ngơi trước đây, chị..." Dừng một giây, lại cau có nói: "Anh rể."
Sau đó bước nhanh khỏi phòng.
Câu anh rể này cam tâm tình nguyện hơn rất nhiều.
Vì thế, Dịch Sùng Chiêu quay sang nhìn Nhiếp Nhiên.
"Sao nào, so với uy hiếp, chiêu tình cảm của em lợi hại hơn chứ?" Nhiếp Nhiên không che giấu, còn mong được khen ngợi.
"Đúng, em lợi hại, em giỏi nhất." Dịch Sùng Chiêu thấy cô chủ động xác định thân phận cho mình, tâm trạng tốt hơn hẳn, tiến lên nâng cằm cô, hôn lên môi cô một cái.
Nhiếp Nhiên thấy anh định buông tay, nhướng mày hỏi: "Chỉ thế thôi à?"
Dịch Sùng Chiêu gật đầu, ừ một tiếng, nhưng rồi lại không nhịn được, cúi đầu hôn thêm cái nữa: "Khỏi nhanh lên, nếu không chỉ có thể như vậy thôi."
Hai ngày sau đó, Nhiếp Nhiên vẫn kiểm tra như bình thường, Nhiếp Dập thấy mình sắp dùng hết ngày nghỉ ốm rồi, thế là ngày nào cũng chui vào trong phòng bệnh của Nhiếp Nhiên, chen chân vào mọi chuyện.
Lúc này Dịch Sùng Chiêu không ngăn cản mà còn mặc nó.
Nhiếp Nhiên biết, anh đang chơi bài... tình cảm.
Nhiếp Dập chỉ lên cơn trẻ con mà thôi, Dịch Sùng Chiêu cố ý buông thả, thỉnh thoảng còn nhân lúc Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi dạy nó một hai chiêu nên chỉ một ngày ngắn ngủi, nó cứ mở miệng ra là anh rể anh rể.
Nhất là khi ở trước mặt Tống Nhất Thành, nó gọi vô cùng thân thiết. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không chịu nổi.
"Không phải hai ngày trước còn rất không vui à? Sao mấy ngày nay gọi anh rể mãi thế?" Nhân lúc Dịch Sùng Chiêu đi lấy báo cáo cho mình, cô hỏi nó.
Nhiếp Dập ngồi cạnh cô ăn táo: "Không gọi anh rể thì gọi là gì, dù sao sớm muộn cũng phải gọi."
"Bởi vì nghe thấy chị nói anh ấy cứu chị à?" Nhiếp Nhiên hỏi.
Nhiếp Dập khẽ hừ một tiếng, quay sang cô: "Không, là thấy cái dáng vẻ hèn mọn của chị."
"Muốn chết đúng không!" Nhiếp Nhiên dứ nắm đấm cảnh cáo nó.
"Đúng thế còn gì." Nhiếp Dập mạnh miệng thì mạnh miệng, nhưng cơ thể vẫn dịch sang bên cạnh.
Nó đâu có mù!
Mỗi lần bác sĩ Tống đến, chị nó đều yếu thế và lấy lòng anh rể, kẻ ngu cũng nhìn ra được!
Rõ ràng là đổ hoàn toàn rồi.
Nó còn ầm ĩ nữa cũng có ích lợi gì.
Nếu anh rể tương lai này đưa cô đi, không cho cô gặp nó nữa, đến lúc đó phải làm thế nào?
Còn không bằng đồng ý, như vậy chị nó vui, nó còn có thể học được mấy chiêu, sau này tên kia dám bắt nạt chị nó, nó cũng có thể đánh trả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com