Chương 2572: Vợ đến tay còn mất?
Nhiếp Nhiên cởi cái áo khoác bụi bặm của anh ra, sau đó lại bê nước ấm lên lau người cho anh rồi mới nằm xuống cạnh anh ngủ.
Nhưng vì vật lộn đến tận lúc trời sắp sáng nên Nhiếp Nhiên ngủ rất nông.
Đến lúc trời sáng trưng, người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh lại, cô mở mắt, nghiêng người chống đầu nhìn anh.
"Tỉnh rồi à?"
Dịch Sùng Chiêu vừa tỉnh lại, vẫn chưa rõ mình ở chỗ nào, nhưng một giây tiếp theo nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nhiếp Nhiên, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào mắt cô, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua.
"Anh sao rồi, còn đau đầu không?" Nhiếp Nhiên hiếm khi thấy anh hoang mang thế này, mỉm cười cúi người xuống vuốt ve cổ anh.
Dịch Sùng Chiêu trả lời: "Bà đánh mạnh tay thật đấy."
Nhiếp Nhiên bật cười: "Là anh ngốc không tránh đi, lại để bị ăn đòn."
"Anh đâu dám đánh lại, bà lớn tuổi rồi, ngộ nhỡ anh đẩy nhẹ một cái ngã xuống thì làm thế nào." Dịch Sùng Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt cô, trả lời.
Nhiếp Nhiên khẽ xoa cổ anh: "Vậy cứ chịu thế à?"
"Vốn định lên tiếng, nhưng muốn khiến em ngạc nhiên nên mới cố nhịn."
"Ngạc nhiên? Đúng là ngạc nhiên thật, nhưng... không vui chút nào."
Thôn này mặc dù phong cảnh tươi đẹp, thích hợp để nghỉ ngơi điều dưỡng nhưng lại hoang vu, cách thị trấn khá xa, điều kiện chữa bệnh cũng kém. Tối hôm qua nếu bà Dương đập vào đầu anh bị thương thật thì sao cấp cứu kịp?
Dịch Sùng Chiêu tủi thân: "Ngay cả quần áo mà anh cũng không thay đã mua vé máy bay đến đây."
"Đúng vậy, quần áo chưa thay mà vẫn bị coi là kẻ trộm, anh cũng thật lợi hại." Nhiếp Nhiên mím môi, nhịn cười nói.
Dịch Sùng Chiêu không phục: "Ai bảo chỗ này không có đèn chứ, nếu có đèn, bà đã không đánh anh rồi."
Nhiếp Nhiên cảm thấy anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nói chuyện đều theo phản ứng bản năng, nếu không như bình thường anh tuyệt đối không nói thế này.
Cô vừa xoa cổ anh vừa nói: "Thật ra anh không cần phải vội đến đón em, hôm nay đến cũng được."
Câu này cuối cùng cũng khiến đầu óc Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ngồi phắt dậy, nắm lấy tay Nhiếp Nhiên: "Hôm qua em nói có phải là thật không?"
"Cái gì... thật?" Nhiếp Nhiên hoang mang hỏi.
"Không phải em nói muốn kết hôn với anh à?" Dịch Sùng Chiêu nóng nảy, lại siết chặt tay hơn, nhấn mạnh: "Là em chủ động cầu hôn anh!"
Nhiếp Nhiên nhìn thấy bộ dạng vừa ngốc vừa cuống của Dịch Sùng Chiêu, cô giả vờ khó xử nói: "Nhưng bà nội nói con gái không thể chủ động cầu hôn."
Dịch Sùng Chiêu: "..."
Bà nội, bà đừng có chơi như vậy được không!
Khó khăn lắm vợ mới đến tay, giờ lại bay mất rồi?
"Phải là con trai cầu hôn mới được." Nhiếp Nhiên nhịn cười nhắc nhở.
Dịch Sùng Chiêu lập tức dấy lên hy vọng, vội vàng gật đầu: "Vậy anh cầu hôn, anh cầu hôn!"
Nói rồi anh định xuống giường.
Nhiếp Nhiên lo anh bị ngã, vội vàng ngồi dậy kéo anh lại: "Này! Anh đi đâu thế!"
Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc nói: "Cầu hôn phải quỳ xuống."
"..."
Anh quỳ một chân xuống cạnh giường, kiên định dịu dàng nhìn cô: "Cô Nhiếp Nhiên, xin hỏi cô có đồng ý lấy tôi không?"
Rõ ràng lúc này anh đã cởi quân trang, chỉ mặc áo phông, đầu tóc cũng rối bời, hoàn toàn khác với Nhị thiếu nhanh nhẹn như ngọc trước đây, thậm chí bây giờ thân phận của anh còn không phải là thiếu gia cao quý nữa, nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy anh của giờ phút này khiến cô cảm động hơn bất cứ lúc nào.
Cô ngồi ở trên giường, nhìn anh, mỉm cười: "Anh nhớ cầu hôn phải quỳ xuống, chẳng lẽ không nhớ cầu hôn còn phải có hoa và nhẫn à?"
Quả nhiên anh khựng lại, sau đó cũng không biết làm sao: "Cái này..."
Nhiếp Nhiên không ngờ một câu đùa của mình lại khiến anh có phản ứng lớn như vậy.
Xem ra anh thật sự rất quan tâm đến nghi thức cầu hôn.
"Em đùa thôi." Cô vội vàng nói.
Dịch Sùng Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại dè dặt hỏi: "Vậy em có đồng ý lấy anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com