1
Căn phòng bệnh trắng xóa, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên giữa khoảng không yên lặng như ngừng thở.
Minhyung tỉnh lại sau một cơn mơ dài. Mọi thứ như lẫn lộn, nửa thực nửa hư, nhưng gương mặt bố mẹ ngồi bên cạnh khiến trái tim cậu dịu lại. Cậu còn nhớ họ. Còn nhớ nhà. Chỉ là... có gì đó thiếu.
Một mảnh ghép nào đó trong ký ức, cậu cảm thấy nó từng rất quan trọng, nhưng giờ lại trống rỗng.
Bác sĩ bảo cậu gặp tai nạn giao thông, chấn thương nhẹ ở đầu và có thể mất một phần ký ức tạm thời. Minhyung gật đầu, không hỏi thêm. Cậu vốn không phải người hay hoảng loạn. Chỉ là-kỳ lạ-trong đầu cậu vẫn văng vẳng một giọng nói, dịu nhẹ, không rõ nguồn gốc.
Ba ngày sau xuất viện, Minhyung được đưa về nhà.
Và đến đêm thứ tư... cậu thấy người đó.
Một cậu con trai trạc tuổi cậu, tóc đen rủ xuống trán, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh đèn đường, đang ngồi đung đưa chân trên lan can ban công nhà Minhyung.
"Cậu thấy được tôi sao?" - người đó ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh như vừa bắt gặp điều kỳ diệu.
"Cậu là ai?" - Minhyung lùi lại một bước theo bản năng, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, lòng cậu như chạm vào thứ gì đó... thân quen.
Người đó cười, nụ cười nghiêng nghiêng buồn bã:
"Hay quá. Lâu rồi mới có người thấy tôi."
Rồi cậu ta vỗ vỗ vào ngực mình, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Moon Hyeonjoon. Hồi trước từng sống ở đây. Nhưng mà... tôi chết rồi."
Minhyung đứng lặng, tim đập chậm một nhịp.
Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn Minhyung, không chạm được, nhưng ánh mắt lại rất thật:
"Chắc... chúng ta từng quen nhau. Cậu từng hứa sẽ không quên tôi."
"..."
"Nhưng giờ... tôi là người duy nhất nhớ cậu."
Ban đầu Minhyung nghĩ mình đang bị ảo giác.
Cậu đã cố vờ như không thấy, lùi vào trong, đóng cửa ban công lại. Nhưng khi ngoái nhìn qua kính, người kia vẫn ngồi đó. Không mờ đi, không biến mất.
"Không thể nào..." Minhyung lẩm bẩm. Cậu đã đọc đâu đó rằng sau chấn thương đầu, đôi khi người ta sẽ gặp ảo giác. Nhưng cái ảo giác này không hề lặp lại hình ảnh, không đáng sợ, còn biết... nói chuyện.
Đúng lúc ấy, người kia - hay hồn ma kia - bỗng chồm người về phía trước, mặt dí sát vào tấm kính, giọng nói vọng qua khe cửa:
"Cậu giúp tôi đi, đồ to xác!"
"Gì cơ?" - Minhyung mở hé cửa, cau mày. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Tôi bị kẹt ở đây mấy năm rồi. Không ai thấy, không ai nghe, không ai nhớ tới tôi hết. Nhưng cậu thì lại thấy. Thế nên, cậu phải giúp tôi!"
"...Cậu là ma mà còn lớn giọng được vậy à?"
"Chứ tôi phải rên rỉ lướt qua gầm giường hả?" - Hyeonjoon đảo mắt, rồi chống cằm thở dài. "Tôi chết năm hai mươi tuổi. Tai nạn. Không ai biết lý do vì sao tôi không siêu thoát, nhưng tôi nghĩ... tôi còn chuyện chưa xong."
Minhyung im lặng. Trước giờ cậu chẳng tin chuyện tâm linh, nhưng lúc này đây, có một người đang trôi là là giữa không khí trước mắt cậu, rõ như ban ngày.
"Cậu tên gì?" - cậu hỏi khẽ.
"Moon Hyeonjoon."
Cái tên khiến tim Minhyung giật nhẹ một cái.
Lạ thật. Cậu có cảm giác mình đã từng nghe qua cái tên đó. Rất nhiều lần.
Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, ánh mắt vừa mong chờ vừa thấp thỏm.
"Cậu từng hứa là sẽ không quên tôi. Nhưng giờ... cậu quên sạch rồi."
Minhyung hơi lùi lại.
"Tôi không... nhớ nổi."
"Vậy thì... nhớ lại đi." - Hyeonjoon nhếch môi cười - "Cậu không thể để một hồn ma đẹp trai như tôi lang thang mãi chỗ ban công nhà cậu được."
Minhyung thở dài, quay người vào trong.
"Tôi đi ngủ đây."
Nhưng vừa bước đến cửa phòng ngủ, giọng nói kia lại vang lên sát tai cậu:
"Này, này! Tôi không ngủ được! Mà cậu cũng không ngủ được đâu nếu tôi cứ lởn vởn quanh đây."
Minhyung quay phắt lại. Hyeonjoon đang... lơ lửng, tay khoanh trước ngực, biểu cảm nghiêm túc như thật:
"Cho tôi ở nhờ đi."
"..."
"Coi như cho tôi tá túc tạm thời, đồ to xác!"
---
Minhyung nằm trên giường, trùm chăn kín đầu.
Và chỉ đúng ba phút sau, chăn cậu bị kéo phăng ra.
"Tôi bảo này, cậu ngủ được thật à?"
Minhyung không thèm mở mắt, giọng lừ đừ:
"Cậu là ma đúng không? Cậu có thể xuyên tường xuyên cửa các kiểu mà, sao lại cứ phải nằm cạnh tôi?"
"Tôi không nằm cạnh cậu. Tôi đang... lơ lửng trên trần nhà."
Rồi giọng Hyeonjoon vang lên ngay sát bên tai:
"Mà này, cậu vừa bị tai nạn đúng không?"
Minhyung cựa mình.
"Ừ thì, bác sĩ bảo là va chạm xe. Tôi mất một phần ký ức."
"Trùng hợp ghê. Tôi cũng vậy. Tai nạn, rồi chết luôn."
Hyeonjoon cười nhạt, nhưng giọng có chút cay đắng:
"Chỉ khác là... cậu còn sống, còn tôi thì chỉ còn mỗi cái linh hồn này."
Căn phòng trở nên yên lặng trong vài giây. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc vang rõ trong đêm.
"Tại sao cậu vẫn ở đây?" - Minhyung hỏi.
Hyeonjoon đáp ngay, không cần nghĩ:
"Vì người tôi yêu nhất trần đời còn ở đây. Mà anh ấy lại... không chịu nhớ tôi."
Minhyung mở mắt, quay sang nhìn thẳng vào Hyeonjoon, lần đầu tiên nhận ra biểu cảm thật sự phía sau vẻ nói nhiều kia. Đó không phải kiểu ma nhây nhây phiền phức như cậu nghĩ. Hyeonjoon đang... rất cô đơn.
"Tôi chưa siêu thoát được," Hyeonjoon nói, mắt nhìn lên trần nhà, như thể giấu đi cảm xúc, "vì lý do đặc biệt đó."
"...Người cậu yêu?"
"Ừ."
Hyeonjoon gật đầu, chậm rãi, như đang kể lại chính giấc mơ của mình.
"Anh ấy cũng họ Lee. Tên nghe ấm lắm. Cứ như thể mùa hè vừa tới vậy."
Minhyung cảm thấy tim mình chệch nhịp.
"...Lee... Minhyung?"
Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ cười, rồi nghiêng đầu nhìn Minhyung:
"Cậu phiền quá à, sao còn chưa nhớ ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com