Chương 10 - Tình yêu
Sáng hôm trở lại trường, trời vẫn còn vương hơi sương của vùng quê.
Gió nhẹ mang theo mùi ẩm của đất, mùi khói xe, và cả mùi cà phê từ quán nhỏ đối diện cổng ký túc.
Liên Dật bước xuống taxi, balo trên vai, miệng ngáp khẽ. Cậu vừa định kéo vali thì nghe giọng quen vang lên sau lưng:
"Cần giúp không?"
Cậu quay lại — Trác Thần đang đứng đó, nụ cười như ánh nắng, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch vì gió.
Trong khoảnh khắc ấy, Liên Dật bỗng nhớ đến hình ảnh hôm dưới quê: ánh hoàng hôn chiếu lên mặt anh, và câu nói nhỏ "Nếu mai này tớ biến mất, cậu sẽ nhớ tớ không?"
Tim cậu khẽ nhói, nhưng chỉ mỉm cười.
"Cậu đến sớm thế?"
"Tớ vừa nộp đơn xin chuyển ký túc sang khu A, cùng dãy với cậu."
"Thật hả? Giáo vụ đồng ý nhanh thế à?"
"Ừ, chắc là may mắn thôi." – Trác Thần nhún vai. – "Tớ được xếp phòng trống ngay cạnh phòng cậu đấy, 409."
Liên Dật bật cười:
"Thế thì khỏi đi đâu xa tìm nhau rồi."
Hành lang ký túc khu A vẫn ồn ào như thường lệ: tiếng nước chảy, tiếng gõ bàn phím, tiếng ai đó hát trong phòng tắm.
Từ Mẫn vừa mở cửa đã thấy Trác Thần đứng đó với vali.
"Ơ, anh Trác Thần? Anh đến tìm Liên Dật à?"
"Không. Tôi đến ở luôn."
"Ở... luôn?" – Lâm Hiên thò đầu ra, nhướng mày.
"Phòng 409, kế bên."
Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt reo lên:
"Vậy thì tốt quá! Từ nay có thêm người chịu khó nấu ăn rồi!"
Trác Thần bật cười, ánh mắt hướng về Liên Dật, nhẹ nhàng như một lời hứa:
"Tớ sẽ cố."
Ngày hôm đó, nhóm cả bốn người hẹn nhau xuống căn tin.
Phương Kiều từ xa đã chạy tới, vừa vẫy tay vừa gọi lớn:
"Này! Hai người về cùng nhau à? Trông thân nhau thế!"
"Thì ở chung ký túc rồi, không thân cũng thành thân." – Từ Mẫn nói chen, giọng đầy ẩn ý.
Liên Dật đỏ mặt, còn Trác Thần chỉ mỉm cười, không phủ nhận.
Căn tin đông nghẹt sinh viên.
Hơi nước bốc lên từ các quầy ăn, tiếng muỗng chạm nhau lách cách, tiếng cười đùa lan khắp không gian.
Trác Thần lấy khay, gắp thức ăn, rồi tiện tay bỏ thêm phần của Liên Dật.
"Tớ không ăn cà rốt."
"Biết rồi. Nhưng phải ăn chút, cho da đẹp." – Anh nói tự nhiên như đã chăm cậu từ lâu lắm.
"Ai dạy cậu nói mấy lời như thế hả?" – Liên Dật khẽ bật cười, má hơi ửng.
"Không ai cả. Tớ nói thật lòng."
Những câu đối đáp nhỏ nhặt ấy, với người ngoài có thể chỉ là trò đùa, nhưng với họ, đó là một dạng ngầm hiểu: những quan tâm vụn vặt, nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra, nhưng lại ấm hơn mọi lời tỏ tình.
Phòng 409 nằm ở góc cuối dãy hành lang, cửa sổ hướng ra sân bóng.
Chiều đến, nắng chiếu xiên qua khung cửa, phủ lên bàn học một lớp sáng vàng dịu.
Trác Thần treo áo khoác lên, sắp xếp đồ đạc.
Phòng chỉ có hai giường, một bàn dài, và giá sách nhỏ. Tối giản, nhưng sạch sẽ.
Liên Dật sang giúp, vừa xếp quần áo vừa hỏi:
"Cậu chuyển tới đây thật à? Không ngại mấy đứa trong lớp tám chuyện hả?"
"Sợ gì chứ?" – Trác Thần cười. – "Tớ thích không khí ở đây hơn. Gần cậu hơn."
Cậu hơi khựng tay, rồi cúi đầu:
"Lại nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu." – Anh đến gần, giọng chậm rãi. – "Tớ chỉ nói những gì mình muốn làm."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Liên Dật cảm nhận được hơi thở của anh, hơi ấm lan ra từng tấc da.
Không khí trong phòng bỗng như đặc lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.
May thay, đúng lúc đó, điện thoại Trác Thần reo lên — nhạc chuông vui vẻ phá vỡ bầu không khí.
Anh cười nhẹ, lùi lại, bắt máy.
Liên Dật thở khẽ, tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cuối tuần, nhóm bạn quyết định ra phố đi dạo.
Thượng Hải đang vào đầu thu, gió mát, lá bắt đầu chuyển vàng, không khí mang chút se lạnh dễ chịu.
Cả nhóm đi qua những con phố cũ, chụp hình, ăn kem, nói chuyện huyên náo.
Trác Thần cầm máy ảnh chụp cho mọi người, nhưng trong khung ngắm, anh chỉ dừng lâu hơn ở một người.
"Liên Dật, cười lên nào."
"Tớ đang cười mà."
"Không phải nụ cười đó. Cười như lúc cậu nhìn trời ấy."
Liên Dật hơi ngẩn ra, rồi bất giác bật cười thật.
Ánh nắng rọi vào đôi mắt cậu, long lanh như mặt hồ buổi sớm.
Trác Thần nhấn chụp — click! — tiếng máy vang lên giữa phố xá đông người.
Tối đó, khi về ký túc, anh in bức ảnh ra, dán lên tường bàn học.
Dưới tấm ảnh, bằng bút mực xanh, anh viết nhỏ:
"Tháng chín, năm ấy. Cậu cười với nắng."
Đêm khuya, phòng 409 sáng đèn.
Trác Thần ngồi dựng video, còn Liên Dật nằm trên giường, cầm laptop xem lại những cảnh quay.
"Đoạn này thiếu âm nền." – Cậu khẽ nói.
"Ừ. Tớ tính thêm tiếng gió."
"Còn đoạn kia... có lẽ nên cắt ngắn lại, cho nhịp nhẹ hơn."
"Được."
Hai người trao đổi, giọng nhỏ mà thân mật như đã quen nhau cả đời.
Giữa những câu nói kỹ thuật, là những ánh nhìn thoáng qua, những lần chạm nhẹ vào bàn tay khi trao chuột hoặc cốc nước.
Khoảng 1 giờ sáng, Liên Dật mệt, ngả lưng xuống giường, mắt nhắm lại.
Trác Thần quay sang, thấy cậu ngủ say, tóc xõa che nửa mặt.
Anh khẽ kéo chăn, đắp cho cậu.
Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn, gương mặt Liên Dật trông yên bình đến lạ.
"Ngủ ngon, Liên Dật." – Anh thì thầm, giọng như gió thoảng.
Anh tắt nhạc, trở lại bàn, tiếp tục dựng video.
Bên ngoài, trời đã chuyển lạnh.
Qua khung kính, ánh trăng soi lên mặt bàn, và trong khoảnh khắc ấy, bóng Trác Thần phản chiếu mờ mờ —
nhưng không có bóng thứ hai bên cạnh anh.
Sáng hôm sau, Trác Thần gọi Liên Dật dậy sớm.
"Này, dậy đi, ra sân bóng!"
"Làm gì sớm vậy?" – Cậu dụi mắt.
"Chụp cảnh bình minh, nhanh lên."
Hai người chạy xuống, trời còn sương, cỏ còn ướt.
Ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua hàng cây, chiếu lên sân bóng phủ sương trắng.
Trác Thần giơ máy lên.
"Đứng yên nhé."
Liên Dật quay lại, nụ cười trong veo, hơi thở còn lẫn hơi sương.
Ánh sáng ấy, Trác Thần biết, có lẽ cả đời anh sẽ không thấy lại lần nữa.
"Được rồi. Cảnh này... đẹp nhất." – Anh khẽ nói.
"Đẹp nhờ trời, không nhờ tớ."
"Sai rồi." – Anh đáp, mắt vẫn qua ống kính. – "Đẹp vì có cậu."
Liên Dật bật cười, nhặt quả bóng dưới chân ném về phía anh:
"Cậu chỉ giỏi nói mấy lời khiến người khác không biết trốn đi đâu."
"Thế thì đừng trốn." – Anh đỡ bóng, nụ cười dịu dàng. – "Cứ ở lại đây, bên tớ là được."
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm.
Cả nhóm cùng học, cùng quay, cùng ăn chung, cùng cười.
Buổi tối, Liên Dật thường dựa vào khung cửa sổ, nhìn Trác Thần gõ máy, nụ cười nhẹ luôn hiện trên môi.
Tất cả bình yên đến mức như một giấc mơ kéo dài.
Chỉ có điều —
thỉnh thoảng, khi đi ngang bảng thông báo, Liên Dật thoáng thấy danh sách sinh viên cập nhật, và...
trong phần "Ký túc xá khu A", tên Trác Thần không hề xuất hiện.
Cậu nhíu mày, nhìn lại.
Một cơn gió thoảng qua, tờ giấy rung nhẹ, ánh mắt cậu lướt đi —
rồi tự nhủ: Chắc là do hệ thống chưa cập nhật thôi.
Cậu quay lại, thấy Trác Thần đang chờ ở bậc thang, tay giơ ly cà phê, mỉm cười.
"Đi thôi."
"Ừ." – Cậu đáp, lòng chợt bình yên trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com