Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ngày rực sáng

Buổi sáng thứ Hai, nắng rọi qua khung cửa lớp, chiếu lên hàng ghế thứ ba nơi Liên Dật và Trác Thần vẫn ngồi.
Không khí sau kỳ nghỉ ngắn thật nhộn nhịp — sinh viên vào lớp, tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng giảng viên lật giáo án.
Nhưng trong lòng Trác Thần, mọi thứ như lặng lại.
Từ mấy hôm trước, anh đã nghĩ đến điều này.
Đêm nào cũng thế, khi Liên Dật ngủ say bên cạnh, anh nằm im nhìn trần nhà — lòng tràn đầy thứ cảm xúc không thể đặt tên: vừa ấm áp, vừa đau, vừa sợ mất đi.
Anh biết rõ, thứ tình cảm giữa họ... không thể giấu mãi.
Và hơn ai hết, Trác Thần chưa từng là người thích sống trong sợ hãi.
Giảng viên bước vào, tiếng nói vang đều đều:
"Tuần này chúng ta sẽ chia nhóm thực hành cho dự án cuối kỳ. Mỗi nhóm ba người, các em tự chọn nhé."
Tiếng bàn ghế xê dịch, sinh viên bắt đầu ghép nhóm.
Lâm Hiên quay sang:
"Này, ba đứa mình làm chung đi?"
"Ừ được." – Liên Dật gật đầu.
"Thế còn Trác Thần?"
Liên Dật chưa kịp trả lời, Trác Thần đã khẽ đặt tay lên vai cậu:
"Tớ chỉ cần làm cùng Liên Dật."
Câu nói vang lên vừa đủ để nửa lớp nghe thấy.
Cả phòng học như khựng lại.
Từ Mẫn nhướng mày:
"Ơ... hai người... thân quá nhỉ?"
Một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Có ai đó khẽ nói: "Chắc là bạn cùng phòng thôi mà."
Người khác cười mỉm, nửa đùa nửa thật: "Trông giống kiểu đôi yêu nhau ấy."
Liên Dật cúi đầu, mặt nóng bừng.
Trác Thần vẫn bình thản, ánh mắt dõi theo cậu, rồi chậm rãi nở nụ cười:
"Nếu là thật thì sao?"
Câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, vang lên rõ ràng đến mức cả giảng viên cũng ngẩng đầu.
Liên Dật sững sờ.
Cả lớp nín thở.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên sàn.
Trác Thần đứng dậy, tiến lại gần bàn Liên Dật.
Bước chân anh chậm, dứt khoát.
"Trác Thần, em làm gì đấy?" – Giảng viên hơi cau mày.
Nhưng anh không trả lời.
Đôi mắt anh chỉ hướng về một người.
Liên Dật nhìn lên, môi run nhẹ:
"Cậu... đừng..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Trác Thần đã cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu giữa lớp học.
Tiếng ồn ào bùng lên.
Ghế xô, người đứng dậy, vài tiếng kêu nhỏ bật ra:
"Cái gì vậy trời—"
"Hai người... thật à?!"
Liên Dật hoàn toàn chết lặng.
Trái tim cậu đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh bị hút đi hết, chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau.
Trác Thần thì thầm bên tai:
"Tớ không muốn giấu nữa. Dù ai nói gì, tớ vẫn chọn cậu."
Giọng anh trầm, run nhẹ — nhưng chắc chắn như một lời thề.
Giảng viên hắng giọng, cố lấy lại trật tự:
"Hai em ra ngoài ngay! Đây là lớp học, không phải nơi—"
Trác Thần siết nhẹ tay Liên Dật, kéo cậu đứng dậy.
"Đi thôi."
"Cậu điên à!?" – Liên Dật lúng túng.
"Đi với tớ."
Không chờ thêm, anh nắm tay cậu, kéo chạy thẳng ra khỏi lớp.
Tiếng hô, tiếng bàn ghế xô đổ vang lên phía sau.
Cửa lớp bật mở, gió ào vào như một cơn bão.
Hai người chạy dọc hành lang, nắng phản chiếu trên sàn gạch, gió tung áo, tiếng bước chân dội lên từng nhịp gấp gáp.
Liên Dật vừa chạy vừa thở gấp:
"Trác Thần, cậu định đi đâu vậy!?"
"Lên sân thượng."
"Sân thượng...?"
"Tớ muốn nói điều này ở nơi chỉ có chúng ta."
Cửa sắt sân thượng bật mở, phát ra tiếng két dài.
Gió lùa mạnh, thổi tung mái tóc, cuốn phăng hết mọi âm thanh còn sót lại dưới kia.
Trác Thần dừng lại, hơi thở vẫn còn gấp.
Cậu quay lưng, nhìn Liên Dật — người vẫn đang bối rối, gương mặt đỏ bừng.
"Cậu... điên thật rồi." – Liên Dật nói khẽ, giọng run.
"Có lẽ." – Anh cười, bước lại gần. – "Nhưng nếu không làm thế này, tớ sẽ hối hận suốt đời."
Gió thổi mạnh, vạt áo bay phần phật.
Trác Thần đưa tay, nắm lấy tay Liên Dật lần nữa.
"Tớ thích cậu." – Anh nói, từng chữ như khắc vào không khí. – "Không phải kiểu 'bạn thân', không phải 'đồng đội'. Là thích thật sự. Là yêu."
Liên Dật khựng lại, hơi thở như dừng.
Cậu nhìn vào đôi mắt ấy — sâu, sáng, và đầy kiên định.
Bao nhiêu câu phủ nhận, bao nhiêu nỗi sợ tan biến.
"Cậu... biết là người ta sẽ nói gì không?"
"Tớ biết."
"Sẽ có người ghét, chê, gièm pha..."
"Tớ cũng biết." – Anh siết tay cậu chặt hơn. – "Nhưng chỉ cần cậu không rời đi, tớ chịu được hết."
Gió lại nổi lên, mang theo tiếng chuông từ tòa nhà đối diện.
Liên Dật cúi đầu, im lặng rất lâu.
Rồi khẽ cười, mắt ươn ướt:
"Cậu đúng là đồ cố chấp nhất tớ từng gặp."
"Cố chấp vì cậu thôi."
Một thoáng im.
Trác Thần chậm rãi đưa tay lên, khẽ gạt sợi tóc rơi trên trán cậu.
"Tớ có thể...?"
Liên Dật không trả lời.
Nhưng cậu không tránh.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân — rồi biến mất.
Môi chạm môi, nhẹ thôi, run rẩy, rồi dần sâu hơn.
Không có pháo hoa, không có tiếng nhạc — chỉ có gió và nhịp tim.
Liên Dật khẽ run, bàn tay vô thức siết lấy áo anh.
Trác Thần khẽ nghiêng đầu, giữ lấy cậu, hôn như thể sợ rằng nếu buông ra, thế giới này sẽ sụp đổ.
Gió thổi qua mái tóc họ, nắng tràn lên má, phủ cả sân thượng bằng sắc vàng rực rỡ.
Nụ hôn kéo dài, vừa vụng về vừa mãnh liệt, vừa như lần đầu, vừa như chờ cả đời mới có thể chạm tới.
Khi họ tách ra, Liên Dật vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cậu nhìn Trác Thần, giọng khẽ:
"Cậu... không sợ à?"
"Sợ chứ." – Anh cười, giọng khàn đi. – "Nhưng yêu cậu đáng để sợ."
Một giọt nước mắt rơi, không rõ là của ai — gió cuốn đi, tan vào nắng.
Cả hai ngồi bên nhau trên lan can sân thượng, nhìn xuống sân trường.
Từ xa, tiếng chuông báo tiết vang lên.
Học sinh bắt đầu ra về, mọi thứ dưới kia vẫn diễn ra bình thường — như thể thế giới chưa từng dừng lại.
"Sau này... mọi người sẽ nói nhiều lắm." – Liên Dật nói nhỏ.
"Ừ."
"Có thể tớ sẽ bị xa lánh, cậu cũng vậy."
"Thì cùng chịu. Không sao đâu." – Anh quay sang, ánh mắt sáng rực. – "Vì cậu, mọi thứ đều đáng."
Liên Dật im lặng.
Một lát sau, cậu nghiêng người, tựa đầu lên vai Trác Thần.
"Vậy thì... đừng buông tay nhé."
"Tớ hứa."
Ánh hoàng hôn kéo dài như dòng mật chảy, rót lên mái trường, lên hai bóng hình ngồi cạnh nhau.
Trác Thần lấy điện thoại, mở chế độ chụp, giơ ra trước mặt:
"Chụp một tấm nhé. Lần này, tớ không giấu nữa."
Liên Dật khẽ gật.
Click!
Bức ảnh lưu lại — hai người, giữa gió và nắng, với nụ cười dịu dàng.
Nhưng khi Trác Thần nhìn vào màn hình, có điều gì đó khẽ lệch:
Ánh sáng loang lổ, và... hình bóng anh hơi mờ, như bị gió cuốn đi.
Anh khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi mỉm cười, cất điện thoại vào túi.
"Chắc do ánh sáng thôi."
Liên Dật không để ý.
Cậu chỉ nắm tay anh chặt hơn, mắt khẽ khép, mỉm cười trong gió thu.
Tối đó, mạng xã hội trong trường bùng nổ.
Hình ảnh Trác Thần và Liên Dật chạy ra khỏi lớp lan truyền khắp diễn đàn.
Có người ủng hộ, có người cười, có người chế giễu.
Nhưng trong căn phòng nhỏ 409, cả hai vẫn ngồi bên nhau, im lặng.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt họ.
"Họ sẽ bàn tán..." – Liên Dật nói nhỏ.
"Để họ nói. Tớ không hối hận."
"Tớ cũng vậy."
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua song cửa, mang theo hương cỏ đêm.
Hai bàn tay vẫn đan vào nhau — không buông.
"Trác Thần..."
"Hm?"
"Cậu nói yêu tớ... có phải là thật không?"
"Là thật. Mãi mãi thật."
Cậu mỉm cười, khẽ khàng:
"Thế thì... đừng biến mất, được chứ?"
Trác Thần siết nhẹ tay cậu.
Nhưng trong đáy mắt anh, có một thoáng ánh nhìn xa xăm — như thể câu hỏi ấy đã chạm tới nơi sâu nhất mà chính anh cũng không muốn nhìn lại.
Anh khẽ đáp:
"Tớ sẽ không biến mất... nếu cậu còn nhớ tớ."
Liên Dật ngẩn ra, không hiểu ý.
Nhưng anh chỉ mỉm cười, vuốt tóc cậu, giọng ấm như hơi thở đêm:
"Ngủ đi, Liên Dật. Ngày mai, chúng ta vẫn sẽ bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com