Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Lại bắt đầu

Một tuần sau vụ xô xát, trường Đại học Đông Nam dần trở lại bình thường.
Ít nhất là... bề ngoài là vậy.
Tin đồn vẫn còn, nhưng thưa dần.
Những người từng bàn tán đã bắt đầu tìm chuyện khác để nói.
Chỉ có Liên Dật vẫn cảm nhận được — cái gì đó không bình thường đang len lỏi trong không khí.
Buổi sáng, cậu bước vào lớp, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính, nhưng kỳ lạ thay, bóng Trác Thần không hề in xuống sàn.
Lúc ấy cậu không nghĩ nhiều — chỉ cho rằng ánh sáng chênh góc.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh sáng vẫn rọi thẳng, còn bóng của chính mình, của bạn bè... đều hiện rõ.
Chỉ riêng anh, không có.
Cậu khẽ rùng mình.
"Sao thế?" – Trác Thần hỏi, giọng trầm.
"Không, không có gì." – Liên Dật vội quay đi.
Nhưng hình ảnh đó cứ ám lấy cậu cả buổi học.
Buổi chiều, khi giáo viên chủ nhiệm gọi tên điểm danh, Liên Dật chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Cô đọc lần lượt từng người: "Phương Kiều... có. Lâm Hiên... có. Từ Mẫn... có. Liên Dật... có."
Rồi đến đoạn:
"Trác Thần... ơ, sao trong danh sách lại không có nhỉ?"
Cả lớp ngạc nhiên.
Phương Kiều ngẩng lên:
"Sao lại không có ạ? Bạn ấy ngồi ngay đây mà."
Cô giáo cau mày, lật thêm mấy trang hồ sơ:
"Lạ thật. Trước đây tôi nhớ có tên mà. Hay là... xóa nhầm?"
Trác Thần chỉ cười nhạt:
"Không sao đâu ạ, có thể lỗi hệ thống."
Liên Dật cảm thấy tim mình đập loạn.
Cậu nhìn anh, muốn hỏi, nhưng ánh mắt Trác Thần chỉ khẽ ra hiệu: đừng.
Từ hôm đó, trong tất cả danh sách của khoa, tên Trác Thần biến mất hoàn toàn.
Không ai biết vì sao.
Cậu thử lên phòng giáo vụ, họ tra cứu nhưng trả lời:
"Không có sinh viên nào tên Trác Thần trong dữ liệu cả. Cậu chắc là người thật chứ?"
Câu hỏi đó khiến Liên Dật lạnh sống lưng.
Đêm đó, trời lại mưa.
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói, từng giọt nước nhỏ xuống khe cửa.
Trong phòng, chỉ có ánh đèn bàn của Liên Dật còn sáng.
Trác Thần ngồi trên giường đối diện, tay cầm cuốn sách mở dở.
Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy khẽ lật.
Liên Dật ngẩng đầu:
"Trác Thần..."
"Hm?"
"Tớ... có chuyện muốn hỏi. Cậu có nhớ ngày nhập học của mình không?"
"Có chứ." – Anh đáp, mắt không rời khỏi trang sách.
"Là ngày 3 tháng 9, đúng không?"
"Ừ."
"Nhưng hồ sơ trường nói không hề có ai tên Trác Thần nhập học ngày đó."
Trác Thần im lặng.
Một lúc lâu, anh khẽ nói:
"Có lẽ... tớ không nên ở đây."
"Ý cậu là gì?"
"Không... không sao. Đừng bận tâm." – Anh cười nhẹ, nụ cười khiến cậu vừa ấm vừa sợ.
Ngoài kia, gió rít qua ô cửa, như có ai đó đang gõ nhè nhẹ lên khung kính.
Liên Dật quay ra nhìn — bóng người phản chiếu trên kính cửa sổ, nhưng không hề khớp với hình của Trác Thần đang ngồi trong phòng.
Bóng đó... đang đứng sát ngay sau cậu.
Khoảng ba giờ sáng, Liên Dật giật mình tỉnh giấc.
Phòng tối om, chỉ còn ánh trăng lờ mờ qua rèm cửa.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, như ai đang đi ngoài hành lang.
Lúc đầu nghĩ là sinh viên trực khuya, nhưng tiếng bước ấy... ngừng ngay trước cửa phòng.
"Cộc, cộc, cộc."
Ba tiếng gõ vang lên, chậm rãi, đều đặn.
Cậu nuốt nước bọt, giọng run:
"Ai... ai đó?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một bóng mờ in hằn qua khe sáng dưới cửa.
Rồi, tiếng thì thầm vọng đến — khe khẽ, như gió lùa qua:
"Liên... Dật..."
Cậu lạnh sống lưng.
Là giọng của Trác Thần.
Nhưng Trác Thần... đang nằm trên giường bên cạnh.
Liên Dật quay lại — anh vẫn nằm đó, mắt nhắm, hơi thở đều đặn.
Cậu bật đèn, lao ra mở cửa — nhưng hành lang trống không.
Chỉ có một vệt nước loang dài dẫn ra phía cầu thang.
Và cuối hành lang, tấm gương treo trên tường khẽ rung lên như có người vừa chạm vào.
Sáng hôm sau, Liên Dật mệt mỏi bước đến lớp.
Phương Kiều lo lắng:
"Cậu xanh xao quá, có ngủ được không?"
"Không... tớ nghe tiếng ai gọi ngoài cửa."
"Trác Thần à?"
Cậu khẽ gật.
Nhưng khi quay sang chỗ anh, Trác Thần chỉ cười:
"Chắc cậu mơ thôi."
Cả nhóm cùng cười trừ, cố xua đi không khí nặng nề.
Nhưng lúc Phương Kiều mở điện thoại, giọng cô bỗng khựng lại:
"Ủa, hình hôm tụi mình đi du lịch ở quê ông bà đâu rồi? Tớ nhớ chụp cả nhóm mà."
Họ lục lại album.
Trong bức ảnh cũ chụp năm người đứng bên bờ hồ — giờ chỉ còn bốn.
Khoảng trống bên cạnh Liên Dật trống rỗng, như chưa từng có ai đứng đó.
"Không thể nào..." – Lâm Hiên nói, – "rõ ràng tớ còn nhớ Trác Thần đứng bên cạnh Liên Dật mà!"
"Tớ cũng vậy." – Từ Mẫn thêm vào.
Mọi người nhìn nhau, không ai cười nổi.
Trác Thần chỉ mỉm cười nhạt:
"Có lẽ camera lỗi thôi."
Nhưng khi ánh nắng rọi vào, trên màn hình điện thoại của Phương Kiều hiện lên một bóng người nhạt nhòa — đứng sau Liên Dật, tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Không rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt như đang nhìn thẳng ra ngoài... về phía người đang cầm điện thoại.
Chiều hôm đó, Liên Dật quyết định đến văn phòng trường tìm hiểu cho ra lẽ.
Anh nhân viên trẻ nhìn hồ sơ rồi lắc đầu:
"Xin lỗi, hệ thống thật sự không có ai tên Trác Thần. Không mã sinh viên, không giấy nhập học, không lớp đăng ký. Như thể... người đó chưa từng tồn tại."
Liên Dật bàng hoàng:
"Nhưng cậu ấy đang học cùng tôi mỗi ngày! Cậu ấy ở cùng ký túc xá với tôi!"
"Ký túc xá nào?"
"Phòng 409, khu A."
"Khu A không có phòng 409. Khu đó chỉ có ba tầng thôi."
Liên Dật chết lặng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Cậu chạy về ký túc, leo lên tầng bốn — và đúng như người ta nói, không hề có tầng bốn.
Trên bức tường nơi cầu thang kết thúc, chỉ có một cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị niêm phong.
Bụi phủ dày, mạng nhện giăng, nhưng trên tấm biển mờ vẫn còn khắc chữ mờ nhòe:
"Phòng 409."
Liên Dật đứng chết lặng trước cửa.
Tay run run chạm vào ổ khóa rỉ sét.
Cánh cửa, như đáp lại, phát ra tiếng "cạch" nhỏ, rồi tự mở.
Bên trong... là căn phòng y hệt ký túc xá cậu đang ở.
Cùng chiếc giường, bàn học, giá sách.
Chỉ khác là — mọi thứ phủ đầy bụi.
Như thể đã bỏ hoang hàng năm trời.
Trên bàn, có một tấm ảnh cũ.
Liên Dật nhặt lên: là hình một nhóm sinh viên đứng trước sân trường.
Giữa bức ảnh là một người con trai — Trác Thần.
Mặt sau bức ảnh viết dòng chữ nguệch ngoạc:
"Trác Thần — khoa Tâm lý, khóa 2018. Mất ngày 3 tháng 9, 2019."
Liên Dật thấy đầu óc quay cuồng.
Cậu lùi lại, tim đập loạn, miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào... không thể nào..."
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.
Gió lạnh thổi qua gáy.
Và giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Tớ đã nói rồi mà, Liên Dật... tớ không nên ở đây."
Liên Dật quay phắt lại — Trác Thần đứng đó, vẫn là anh, vẫn nụ cười ấy.
Nhưng ánh mắt anh sâu hun hút, phản chiếu ánh sáng bạc của trăng.
"Cậu... cậu là ai?"
"Tớ là Trác Thần." – Anh nói nhẹ, giọng như gió thoảng. – "Chỉ là... không phải 'người' nữa."
Liên Dật lùi lại, run rẩy.
"Không thể nào! Cậu đang đùa đúng không?"
"Tớ cũng muốn vậy. Nhưng có lẽ, từ ngày đó — ngày tớ gặp tai nạn ở cổng trường — tớ đã không còn tồn tại."
Không khí đóng băng.
Từng hạt bụi lơ lửng như ngừng trôi.
Mọi âm thanh tan biến, chỉ còn nhịp tim Liên Dật vang dội trong tai.
"Vậy... suốt thời gian qua... cậu là gì?"
"Là ký ức. Là điều còn sót lại vì một lời hứa."
"Lời hứa?"
"Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu... dù có là gì đi nữa."
Giọng anh mờ dần, như tan vào gió.
Liên Dật bước tới, nước mắt trào ra:
"Không! Đừng đi! Cậu nói sẽ không rời xa tớ mà!"
Trác Thần khẽ cười, đặt tay lên má cậu.
"Tớ vẫn giữ lời. Nhưng thời gian của tớ sắp hết rồi..."
Ngón tay anh chạm vào da — lạnh buốt như băng.
Ánh trăng xuyên qua cơ thể anh, trong suốt, mong manh.
"Hãy sống tiếp, Liên Dật. Đừng tìm tớ nữa."
Rồi thân ảnh ấy tan dần, hòa vào ánh trăng.
Chỉ còn lại tiếng gió vi vu, và tấm ảnh cũ rơi xuống sàn, mặt sau xuất hiện thêm một dòng chữ mới:
"Cảm ơn vì đã nhớ tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com