Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Mơ

Liên Dật choàng tỉnh giữa cơn gió sớm.
Ánh sáng trắng lạnh từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt, khiến cậu nhăn lại.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tim đập dồn dập như vừa thoát khỏi một vực sâu.
Phòng ký túc quen thuộc.
Bàn học, giá sách, tấm rèm màu be — mọi thứ y nguyên như cũ.
Trác Thần đang ngồi bên giường đối diện, tóc rối, đôi mắt lười nhác mở ra:
"Em gặp ác mộng à?"
Giọng anh trầm, khàn, pha chút buồn ngủ.
Liên Dật nhìn anh, bối rối đến mức không nói nên lời.
"Em... thấy một giấc mơ kỳ lạ."
"Kể anh nghe xem nào."
Liên Dật chậm rãi, như sợ giọng mình làm tan biến cảnh tượng vừa rồi:
"Em mơ thấy mình... đi tìm anh. Cả trường đều nói anh đã chết. Nhưng anh lại xuất hiện trong căn phòng phủ đầy bụi. Rồi anh bảo em đừng tìm anh nữa..."
Trác Thần khẽ cười, nghiêng đầu:
"Anh mà chết thì em sẽ làm gì?"
Câu hỏi tưởng như đùa, nhưng khiến Liên Dật thấy tim thắt lại.
"Em sẽ không tin."
Anh không nói thêm, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, giọng dịu đi:
"Thế thì được rồi. Chỉ cần không tin là được."
Ánh nắng hắt lên gò má anh, ấm áp đến lạ.
Giây phút ấy, Liên Dật tưởng như mọi chuyện đêm qua thật sự chỉ là một cơn mộng dài.
Cả nhóm tập trung ở căn tin như mọi khi.
Phương Kiều vẫn năng động, Lâm Hiên vẫn cằn nhằn vì đồ ăn nguội, Từ Mẫn vẫn cười hiền.
Không ai nhắc đến chuyện lạ hay Trác Thần mất tên trong danh sách.
Liên Dật ăn chậm, thỉnh thoảng lén nhìn sang anh.
Trác Thần đang ngồi đối diện, gắp cho cậu miếng trứng chiên, cười nhẹ:
"Suy nghĩ gì mà nhìn anh hoài thế?"
"Không... chỉ là... em thấy vui vì anh vẫn ở đây."
"Anh cũng vậy."
Những lời đó khiến cậu thấy yên lòng.
Mọi thứ bình thường đến mức chính Liên Dật bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.
Có lẽ đêm qua thật sự chỉ là mơ.
Nhưng khi đang rót nước, cậu nhận ra cái bóng của Trác Thần lại không phản chiếu trên sàn.
Ly nước suýt rơi khỏi tay.
Cậu quay đi thật nhanh, tự nhủ: "Do ánh sáng thôi. Chắc chắn là ánh sáng."
Chiều hôm đó, Liên Dật quay lại lớp để làm báo cáo.
Lớp vắng người, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ.
Khi mở ngăn bàn, cậu thấy bên trong có một bông hoa trắng đã khô, cánh hoa mảnh, quấn bằng sợi dây nhỏ.
Cậu nhặt lên, trên cuống hoa có mảnh giấy nhỏ:
"Cho em, người hay quên mang áo mưa."
Dòng chữ nắn nót, rõ ràng là nét chữ của Trác Thần.
Liên Dật mỉm cười — tim khẽ rung.
Cậu nhớ lần đầu tiên Trác Thần che ô cho mình dưới cơn mưa, cũng chính loài hoa này rơi cạnh chân.
Nhưng khi quay lại, lớp trống không.
Cậu chợt nhận ra: Trác Thần không hề đến lớp hôm nay.
Liên Dật lấy điện thoại, nhắn tin: "Anh đang ở đâu?"
Tin gửi đi, báo "đã nhận", nhưng không có hồi âm.
Cậu nhắn thêm: "Em tìm thấy hoa trong ngăn bàn. Là anh để đó hả?"
Không trả lời.
Chỉ có một tin nhắn đến vài phút sau — nhưng là tin cũ, đã được gửi từ ba ngày trước:
"Đừng quên mang ô. Mưa to đấy."
Mưa to? Hôm nay trời nắng chang chang.
Buổi tối, Liên Dật trở về phòng.
Đèn hành lang chập chờn.
Cửa phòng hơi khép, từ bên trong hắt ra ánh sáng mờ xanh như màn hình điện thoại.
Cậu đẩy cửa:
"Trác Thần? Anh về rồi à?"
Không ai đáp.
Trên bàn, laptop mở sẵn. Màn hình hiện một video đang phát dở — chính là đoạn phim nhóm họ từng đoạt giải.
Trác Thần trong video đứng cạnh cậu, cười rạng rỡ.
Nhưng khi tua lại, Liên Dật nhận ra... ở khung hình cuối, Trác Thần không còn trong cảnh.
Chỉ có cậu đang đứng một mình giữa sân trường, mỉm cười với khoảng không.
Cậu ấn pause, nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt, khiến mọi thứ trở nên xa lạ.
"Anh à..." – cậu khẽ gọi.
Không có tiếng trả lời.
"Trác Thần?"
Cửa sổ khẽ bật mở, gió lùa vào, thổi tung trang giấy trên bàn.
Một tờ giấy rơi xuống chân cậu, mặt trên viết bằng chữ viết tay:
"Nếu một ngày anh không còn bên em, hãy tìm ở nơi ánh trăng chiếu."
Liên Dật siết chặt tờ giấy, tim đập thình thịch.
Cậu nhớ ra — đó là câu anh từng viết trong video gốc, đoạn mà họ đã cắt bỏ trước khi gửi dự thi.
Đêm đó, cậu nằm trên giường, không tài nào ngủ được.
Trác Thần vẫn chưa về.
Cậu cầm điện thoại, gọi. Chuông reo. Một, hai, ba lần... không ai bắt.
Đến lần thứ tư, đầu dây bên kia bắt máy.
Nhưng không phải tiếng Trác Thần.
Là tiếng thở — chậm, đều, rất gần.
"Trác Thần?"
Không trả lời.
"Anh à, anh nghe được không?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng thở, xen lẫn một âm thanh lạ như ai đó đang lướt tay trên kính điện thoại.
Rồi giọng nói khẽ vang lên, méo mó qua loa:
"Liên... Dật..."
Cậu bật dậy, người run bắn.
Giọng đó — chính là giọng anh, nhưng lạ lắm, xa xăm như vọng từ đáy giếng.
"Anh ở đâu? Nói với em đi!"
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cạch nhỏ, rồi ngắt.
Cậu gọi lại — máy báo: "Số máy hiện không tồn tại."
Hôm sau, Liên Dật đi học muộn.
Trên đường, cậu thấy mấy công nhân đang xây lại khu ký túc cũ.
Một người nói:
"Lạ thật, tòa này từng bị cháy, sao giờ vẫn có sinh viên ở trên?"
"Cậu nói gì?" – Liên Dật dừng bước.
"Ờ, khu này năm ngoái cháy phòng 409 rồi mà, nghe đâu có người chết. Từ đó đóng cửa luôn."
Phòng 409.
Là phòng cậu đang ở.
Liên Dật không thở nổi, cậu chạy về, leo cầu thang ba tầng, đến cánh cửa quen thuộc.
Phòng vẫn đó, Trác Thần đang ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại.
"Anh..."
Anh quay lại, cười, ánh nắng rọi vào nửa mặt:
"Em về rồi à? Anh tưởng em đi cả ngày cơ."
Liên Dật muốn hỏi hàng nghìn câu, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cậu chỉ biết gật đầu, nhìn anh như thể sợ chớp mắt sẽ khiến anh tan biến.
Buổi tối, cả hai cùng ăn mì gói.
Trác Thần kể chuyện vui, giọng anh nhẹ đến mức Liên Dật thấy mọi nỗi lo tan dần.
Cậu bật cười, húp thêm muỗng nước, chợt buột miệng:
"Anh này, sao em không nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau là khi nào nhỉ?"
Trác Thần dừng lại, im vài giây.
Rồi anh cười, đáp:
"Có những chuyện không cần nhớ, chỉ cần biết là đang có nhau."
"Không, em muốn nhớ. Hôm đó mưa hay nắng?"
"Hình như... trời âm u."
"Còn em mặc áo màu gì?"
"Trắng."
"Không, em nhớ rõ em mặc xám cơ mà."
Trác Thần nhìn cậu, nụ cười chợt tắt.
"Có lẽ trí nhớ em trộn lẫn mấy ngày đó lại rồi."
Liên Dật lặng im.
Bỗng dưng, cậu thấy trên cổ tay anh có một vết cháy nhỏ, đen sạm, như bị bỏng.
"Anh bị sao thế?"
"À... chắc bị nước sôi đổ." – Anh đáp nhanh, kéo tay áo che lại.
Nhưng khi anh cúi xuống, mùi khét nhẹ thoảng qua, khiến Liên Dật thấy dạ dày mình quặn lại.
Đêm đó, trăng tròn treo cao.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi hoa quế đầu mùa.
Liên Dật nằm trên giường, mắt mở to, lòng rối bời.
Tiếng gió thổi lật vài trang vở.
Một tờ giấy rơi xuống sàn — chính là tờ Trác Thần từng viết:
"Nếu một ngày anh không còn bên em, hãy tìm ở nơi ánh trăng chiếu."
Liên Dật ngẩng lên, nhìn qua cửa.
Ánh trăng rọi xuống hành lang, sáng như dát bạc, chiếu thẳng đến cánh cửa cuối hành lang — nơi dẫn lên sân thượng.
Không hiểu vì sao, cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Chân trần, hơi lạnh ngấm qua từng bước.
Cánh cửa sân thượng khẽ kêu kẽo kẹt khi cậu đẩy ra.
Trên đó, gió lạnh thốc qua.
Một bóng người đứng quay lưng, ánh trăng bao quanh.
Cậu thốt lên:
"Trác Thần?"
Người đó quay lại, mỉm cười.
Ánh trăng chiếu xuyên qua vai anh — và rơi thẳng xuống nền đất, không có bóng.
Liên Dật đứng lặng.
Trong giây phút ấy, cậu không biết mình đang thức hay mơ.
Chỉ biết rằng... bóng đêm và ánh trăng đã hòa làm một, và anh — người trước mặt — dường như đang dần tan vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com