Chương 15 - Những ngày không tên
Liên Dật thức dậy trong im lặng.
Bình minh vẫn lọt qua rèm cửa, quạt trần vẫn quay, tiếng chim vẫn ríu rít đâu đó ngoài sân.
Mọi thứ dường như y nguyên.
Chỉ có điều...
Chiếc giường đối diện trống trơn.
Chăn gối vẫn gấp gọn, sạch sẽ đến mức như chưa từng được dùng.
Không có quần áo, không có cặp sách, không có mùi dầu gội đặc trưng của Trác Thần mà cậu vẫn quen ngửi mỗi sáng.
"Anh ra ngoài sớm à?"
Cậu nói khẽ, dù biết chẳng có ai trong phòng.
Không ai trả lời.
Cậu mở điện thoại. Danh bạ trống tên "Trác Thần".
Cậu kiểm tra lịch sử tin nhắn — cũng không có.
Như thể số đó chưa bao giờ tồn tại.
Liên Dật ngồi thừ ra, tay siết chặt điện thoại.
Một nỗi sợ mơ hồ bò dần lên cổ họng.
Buổi trưa, cậu ghé quán cà phê mà hai người thường đến.
Cô chủ quán — người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao — mỉm cười chào:
"Cậu lại đến một mình à?"
"Một mình?"
"Ừ, dạo này cậu toàn ngồi một mình. Bạn cậu... cái cậu cao cao hay đi cùng ấy, lâu rồi không thấy."
Liên Dật sững người.
"Cô... không nhớ tên cậu ấy à? Trác Thần, anh ấy hay gọi cappuccino, ít đường."
Cô chủ quán nhíu mày suy nghĩ rồi cười gượng:
"Không rõ nữa, hình như quán tôi chưa từng có khách như vậy."
Ly cà phê trước mặt dần nguội.
Liên Dật nhìn vào mặt nước sẫm màu, bóng mình phản chiếu méo mó.
Có phải do giấc mơ đã quá thật khiến cậu nhầm lẫn thực tại?
Cậu cầm điện thoại, mở thư viện ảnh.
Không có bức hình nào chụp chung với Trác Thần.
Cả thư mục "Summer Memories" cũng biến mất.
Chiều, trong lớp, Phương Kiều gọi cậu:
"Ê, hôm nay có tiết nhóm, cậu nộp bài chưa?"
"Còn Trác Thần?" – Liên Dật hỏi nhanh.
Cô bạn nghiêng đầu:
"Ai cơ?"
"Trác Thần. Người cùng nhóm với tụi mình, cao, giỏi quay phim ấy."
Phương Kiều cười:
"Nhóm mình chỉ có bốn người, không có ai tên vậy đâu. Cậu mệt à?"
Liên Dật mở laptop, lục lại file dự án.
Trong danh sách thành viên: Liên Dật – Phương Kiều – Lâm Hiên – Từ Mẫn.
Không có Trác Thần.
Nhưng cậu nhớ rõ, người quay video đoạt giải chính là anh!
Cậu nhớ lúc anh cười rạng rỡ giữa sân trường, khi ánh nắng phản chiếu trong mắt.
Nhớ bàn tay anh từng nắm lấy tay cậu trong chuyến xe về quê.
Nhớ... nụ hôn vụng dại trên má.
Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Mọi người xung quanh vẫn nói cười, vẫn bàn chuyện bài tập, như thể một người mang tên Trác Thần chưa từng tồn tại.
Tối, Liên Dật nằm xuống, cố gắng ngủ sớm.
Nhưng càng nhắm mắt, càng thấy trong đầu hiện lên những hình ảnh mờ:
– Trác Thần cười dưới nắng.
– Trác Thần ngồi trong quán cà phê, tay gõ nhịp theo nhạc.
– Trác Thần ngẩng lên giữa sân thượng, ánh trăng rọi qua vai anh.
Cậu giật mình mở mắt.
Chiếc giường đối diện trống rỗng.
Cậu với tay bật đèn.
Đèn không sáng.
Trong gương, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu — nhưng không có bóng của cậu.
Liên Dật hoảng hốt, bật hết công tắc, đèn sáng trở lại.
Hình ảnh trong gương bình thường.
Cậu thở dốc, tự tát nhẹ vào má mình.
"Không sao, mình chỉ thiếu ngủ. Mọi thứ bình thường. Chỉ là... do thiếu ngủ thôi."
Cậu lặp lại câu đó nhiều lần, như một câu thần chú.
Nhưng trong đầu, giọng nói mờ đục của Trác Thần cứ vang lên:
"Nếu một ngày anh không còn bên em, hãy tìm ở nơi ánh trăng chiếu..."
Sáng hôm sau, Liên Dật đến lớp sớm.
Trong hành lang, ánh nắng chiếu lên tường.
Có thứ gì đó làm cậu khựng lại.
Trên tường, cạnh cửa lớp, có vết cháy sém hình bàn tay.
Nó mờ nhạt, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ từng ngón tay.
Cậu chạm nhẹ vào — mặt tường lạnh, nhưng sâu trong lòng bàn tay lại cảm thấy nóng ran.
Một ký ức vụt qua như tia chớp:
Lửa, khói, tiếng ai đó gọi tên cậu... "Liên Dật, chạy đi!"
Cậu rụt tay lại, run rẩy.
Tiếng chuông trường vang lên kéo cậu về thực tại.
Mọi người lũ lượt đi qua, chẳng ai để ý đến vết cháy
Buổi chiều, trời bỗng đổ mưa.
Cơn mưa bất chợt, không báo trước.
Liên Dật vội chạy vào hiên trú.
Một cảm giác lạ dâng lên — như thể cảnh này đã từng diễn ra.
Cậu nhìn quanh: góc tường ấy, bậc thềm ấy, tiếng mưa rơi ấy...
Mọi thứ y hệt ngày Trác Thần che ô cho cậu lần đầu.
Cậu nhìn xuống nền, có một chiếc ô đen dựng sẵn.
Cán ô khắc chữ "T.T".
Cậu đưa tay run run mở ra — mưa ngừng ngay lập tức.
Bầu trời trở nên quang đãng, chỉ còn tiếng gió.
Người đi đường vẫn tiếp tục như không hề nhận thấy điều gì lạ.
Cậu đứng đó, giữa sân trường trống, ô trong tay.
Mọi thứ xung quanh quá yên, quá thật, và quá sai.
Đêm.
Liên Dật mở sổ tay, lật đến trang ghi lại những ngày bên Trác Thần.
Trang trắng.
Toàn bộ chữ viết biến mất.
Chỉ còn vài dấu nhòe như nước thấm.
Cậu cố gắng viết lại:
"Hôm đó, anh cười. Em nói em yêu anh."
Vừa viết xong, dòng chữ tự mờ đi, biến mất ngay trước mắt.
Cậu ném bút xuống, nước mắt lăn dài.
"Anh đang ở đâu... Trác Thần?"
Không ai đáp.
Chỉ có gió thổi qua khe cửa, khẽ động vào trang giấy trống.
Cậu vào nhà tắm, vã nước lên mặt.
Khi ngẩng lên, gương mờ hơi nước, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt.
Bỗng có tiếng vang lên, như vọng từ xa:
"Liên Dật..."
Cậu giật mình quay lại — không có ai.
Nhưng trong gương, một bóng người đang đứng phía sau cậu, mờ ảo.
Cậu quay lại — trống không.
Quay lại lần nữa — bóng đó vẫn còn, mỉm cười.
"Trác... Thần?"
Bóng trong gương khẽ gật đầu.
Rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm vào mặt gương từ phía bên kia.
Cậu cũng đưa tay lên.
Ngay khi đầu ngón tay chạm đến mặt gương — lạnh buốt như băng, nhưng tim cậu lại thấy ấm.
"Anh... anh thật sự ở đó à?"
"Đừng quên anh."
Giọng nói mờ dần, gương rung nhẹ, rồi vỡ thành vô số mảnh.
Liên Dật ngã lùi lại, mảnh kính vỡ phản chiếu hàng trăm hình ảnh của chính cậu — tất cả đều đang mỉm cười với một người vô hình.
Đêm đó, cậu không ngủ.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng chiếu xuống sân trường.
Ánh sáng ấy khiến mọi thứ như phủ một lớp sương mờ.
Cậu khẽ nói, như thì thầm với chính mình:
"Nếu đây là giấc mơ, xin đừng để em tỉnh.
Còn nếu đây là thực, xin cho em nhớ anh thêm một lần nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ lay rèm cửa.
Một giọng nói rất khẽ, thoảng qua như hơi thở:
"Anh chưa từng rời đi, chỉ là em quên đường nhìn thấy anh thôi."
Liên Dật nhắm mắt.
Một giọt nước ấm rơi lên mu bàn tay — không biết là nước mắt, hay giọt sương đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com