Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Không tên

Ba ngày liền, Thượng Hải không có lấy một tia nắng.
Trời đổ mưa không dứt, mưa dai dẳng và nặng nề, như thể cả thành phố đang bị kéo xuống đáy hồ.
Liên Dật ngồi trong thư viện, hàng chồng tài liệu trải đầy bàn.
Trước mặt cậu là danh sách sinh viên toàn trường — hơn một nghìn cái tên, cậu đọc từng dòng, từng dòng...
Không có Trác Thần.
Cậu thử tìm trong danh sách ký túc, danh sách đoàn sinh viên, nhóm làm phim năm ngoái — vẫn không có.
Không chỉ không có, mà cả những dữ liệu điện tử trên hệ thống mạng nội bộ cũng không chứa bất kỳ từ khóa nào giống tên đó.
"Không thể nào..."
Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt con chuột đến trắng bệch.
Máy tính đột nhiên tắt phụt.
Trên màn hình phản chiếu gương mặt cậu — đôi mắt trũng sâu, viền thâm rõ, như người đã không ngủ mấy ngày.
Tối đó, Liên Dật cầm ô ra ngoài.
Cậu quyết định đến khu ký túc cũ — nơi cậu từng tin rằng Trác Thần sống trước khi chuyển sang ở cùng mình.
Cánh cửa sắt rỉ sét, bảng "cấm vào" treo nghiêng.
Bên trong, mùi ẩm mốc và khói cháy cũ phảng phất.
Cậu bật đèn pin điện thoại, từng bước đi sâu vào.
Sàn nhà ẩm, nước đọng thành vũng, ánh sáng phản chiếu lung linh như ảo giác.
Phòng 307 — căn phòng mà cậu vẫn nhớ rõ Trác Thần từng ở.
Cánh cửa mở hé.
Cậu đẩy vào.
Không có gì ngoài tường bong tróc và một góc tường cháy đen.
Trên nền, có một mảnh kính vỡ nhỏ, khắc mờ hai chữ T.T.
Liên Dật run tay nhặt lên, ánh sáng đèn pin phản chiếu qua lớp kính, hắt lên tường — hiện ra một vệt sáng hình người.
Mờ thôi, nhưng rõ ràng là hình dáng của Trác Thần đang đứng cạnh cậu, nhìn xuống.
"Anh..." – cậu bật ra tiếng, gần như thì thào.
"Nếu anh ở đây... hãy cho em biết... em không điên mà, đúng không?"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng rít khẽ như tiếng thở dài.
Cậu lùi lại, mảnh kính rơi khỏi tay, vỡ vụn.
Vệt sáng cũng tan.
Sáng hôm sau, Liên Dật đến gặp thầy Lục – giảng viên chủ nhiệm.
"Thưa thầy, em muốn hỏi... trong lớp mình năm ngoái, có sinh viên nào tên Trác Thần không ạ?"
Thầy ngẩng lên từ chồng bài kiểm tra, nhíu mày:
"Không. Sao em hỏi vậy?"
"Anh ấy... từng cùng nhóm với em, người quay phim cho tụi em..."
"Liên Dật, nhóm của em có bốn người mà, không có ai tên đó. Em ổn chứ?"
Liên Dật im lặng.
Thầy Lục lật tập hồ sơ, đưa cho cậu tấm ảnh chụp lễ trao giải năm ngoái.
Cậu nhìn chằm chằm.
Mình, Phương Kiều, Lâm Hiên, Từ Mẫn — tất cả đều ở đó.
Nhưng khoảng giữa, nơi cậu nhớ rằng Trác Thần từng đứng, chỉ là một khoảng trống mờ nhòe.
Như thể ai đó đã xóa đi một người khỏi khung hình.
"Sao... có thể như vậy..."
Thầy Lục đặt tay lên vai cậu, giọng nghiêm lại:
"Liên Dật, có lẽ em đang bị stress. Nếu cần, thầy sẽ sắp cho em gặp bác sĩ tâm lý."
Cậu chỉ khẽ gật, bước ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài, hành lang vắng lặng, gió thổi làm tung giấy tờ trên tay.
Một tờ giấy rơi xuống, lật mặt sau — là nét bút nguệch ngoạc, không biết ai viết:
"Anh chưa bao giờ tồn tại, nhưng em đã nhìn thấy anh."
Buổi tối, nhóm bạn hẹn nhau ăn lẩu.
Không khí rộn ràng, tiếng cười, mùi khói cay nồng.
Phương Kiều kể chuyện trong lớp, Lâm Hiên trêu cậu về video cũ, tất cả đều tự nhiên — như chưa từng có người tên Trác Thần.
"Ê, hồi đó video giải nhất ấy, người quay là ai nhỉ?" – Liên Dật hỏi khẽ.
Cả bàn im một chút.
Rồi Phương Kiều cười:
"Cậu đó, ai nữa. Cậu cầm máy suốt mà."
"Tớ... cầm máy?"
"Ừ, cậu bị say nắng hôm đó, còn cãi nhau với đạo diễn nữa. Quên à?"
Liên Dật cứng người.
Trí nhớ của cậu nói khác.
Chính Trác Thần là người quay, chỉnh khung, tạo ánh sáng, nói câu: "Góc này đẹp, em đứng ở đây."
Nhưng nếu họ đều nhớ khác, thì ký ức nào mới là thật?
Cậu gượng cười, lặng lẽ gắp miếng nấm bỏ vào nồi.
Hơi nước bốc lên, che mờ mắt cậu.
Qua làn sương đó, thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng bên ngoài cửa kính — mặc áo trắng, đang nhìn vào.
Khi cậu quay lại, chỉ còn mưa rơi.
Ngày hôm sau, Liên Dật tìm đến bệnh viện mà cậu từng nằm hồi đầu năm.
Nơi khởi đầu mọi chuyện.
Hồ sơ ghi "bệnh cảm siêu vi, nghỉ học hai tuần."
Nhưng khi cậu nhắc đến Trác Thần — y tá, bác sĩ, tất cả đều lắc đầu.
"Không có bệnh nhân nào tên đó cùng phòng với em."
"Nhưng em nhớ rõ, anh ấy ở giường bên cạnh, bị thương nhẹ ở tay..."
"Có thể em mơ thôi. Phòng đó chỉ có một bệnh nhân — là em."
Liên Dật sững người.
Cậu đi ra hành lang, tay đặt lên tường lạnh ngắt.
Bỗng cảm giác như có ai chạm vào vai mình — nhẹ, ấm.
Cậu quay lại.
Không có ai.
Nhưng tiếng thì thầm vang lên rất khẽ:
"Anh không muốn em đau vì anh nữa."
Cậu nhìn quanh, chỉ thấy chiếc rèm trắng lay động.
Mùi thuốc sát trùng lan ra, hòa vào hơi thở nặng nề của chính mình.
Đêm.
Liên Dật mơ thấy mình đứng giữa sân trường, trời mưa lớn.
Trác Thần đứng bên kia, cười hiền, chìa tay:
"Lại đây."
Cậu chạy đến, nhưng bước chân càng nhanh, khoảng cách càng xa.
Tiếng mưa át mọi âm thanh, rồi ánh sáng vụt tắt.
Cậu tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm trán.
Trên bàn, có một tờ giấy gấp gọn — không biết từ đâu đến.
Mở ra, bên trong chỉ có hai dòng chữ:
"Đừng tìm anh nữa.
Nếu em còn tìm, anh sẽ biến mất thật sự."
Sáng hôm sau, Liên Dật đi học muộn.
Khi bước qua hành lang, có cảm giác ai đó đi sát phía sau.
Cậu quay lại — không ai cả.
Nhưng trên mặt sàn ướt, có hai vết chân đi song song với nhau.
Cậu đi chậm lại, một vết vẫn tiếp tục di chuyển.
Đến góc cầu thang, nó dừng.
Cậu khẽ hỏi, gần như cầu xin:
"Nếu anh còn ở đây... chỉ cần để em biết thôi. Em sẽ không hỏi gì nữa."
Im lặng.
Rồi một cơn gió lùa qua, tờ giấy ghi "T.T" bay xuống chân cậu.
Cậu nhặt lên, cười trong nước mắt.
"Anh luôn bướng như vậy..."
Buổi chiều, Liên Dật đến phòng lưu trữ của trường.
Cậu nhờ nhân viên giúp tra lại danh sách sinh viên các khóa.
Sau một hồi tìm kiếm, cô nhân viên gọi cậu lại, giọng thấp:
"Khóa 2019 có một sinh viên tên Trác Thần... nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Cậu ấy mất rồi. Bốn năm trước, trong vụ cháy ký túc xá cũ."
Liên Dật đứng lặng.
Toàn thân lạnh buốt.
"Không thể nào... Anh ấy... anh ấy vừa ở đây..."
Cô nhân viên nhìn cậu, thương hại:
"Cậu nhầm rồi. Hồ sơ này cũ lắm. Người đó mất ở phòng 307."
Cậu quay đi, bàn tay run rẩy, tim đập loạn.
307.
Chính là căn phòng cậu đã đến.
Chính là nơi cậu nhặt được mảnh kính khắc chữ "T.T."
Mọi thứ trong đầu xoáy thành một cơn gió xoắn.
Cậu không phân biệt được mình đang đứng ở đâu, trong năm nào, và liệu Trác Thần có thật từng sống — hay chỉ là một phần ký ức ghép sai trong cơn bệnh năm ấy.
Tối đó, Liên Dật trở về phòng, đèn nhấp nháy.
Cậu ngồi xuống, cắm tai nghe, mở lại bản nhạc cũ — bản nhạc Trác Thần từng chơi trên piano lần đầu gặp nhau.
Nhạc vừa vang lên, mọi thứ xung quanh mờ dần.
Cậu thấy mình đứng giữa hành lang ký túc cũ, ánh trăng chiếu qua lớp khói.
Phía cuối hành lang, Trác Thần đứng đó, áo trắng phấp phới.
"Anh không tồn tại sao?"
"Anh từng tồn tại. Nhưng không phải trong thế giới của em."
"Vậy nơi anh ở là đâu?"
"Là ký ức của em."
"Nếu em quên anh thì sao?"
"Anh sẽ biến mất."
"Còn nếu em nhớ?"
"Anh vẫn sẽ biến mất... nhưng em sẽ mỉm cười."
Liên Dật bước tới, cố nắm lấy anh.
Ngón tay chạm vào khoảng không.
Gió thổi qua, mang theo giọng nói mờ nhạt:
"Cảm ơn em, vì đã khiến anh được tồn tại thêm lần nữa."
Ánh trăng tắt.
Liên Dật tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối.
Trên bàn, mảnh kính khắc chữ "T.T." đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com