Chương 2 - Một ngày bình thường
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ ký túc, chạm vào má Liên Dật, khiến cậu khẽ nheo mắt.
Tiếng còi xe vọng lên từ con đường dưới sân, xen giữa tiếng chim ríu rít và tiếng người gọi nhau đi học.
Lâm Hiên đang đánh răng ở góc phòng, vừa súc miệng vừa nói ú ớ:
"Liên Dật, cậu có định ăn sáng không đấy? Tớ mua bánh bao hộ nha?"
"Ừ, hai cái thôi. Thêm sữa đậu nành nhé."
"Được rồi, ông cụ."
Liên Dật bật cười, bước xuống giường. Mỗi cử động vẫn còn hơi chậm vì cơ thể chưa hồi phục hẳn, nhưng gương mặt đã có sức sống hơn hôm trước.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, mái tóc hơi rối vì gió đêm qua. Màu da vẫn tái, nhưng trong mắt đã có chút ánh sáng.
"Mẫn, hôm nay có tiết quay ở trường quay đúng không?"
"Ừ. Thầy Lục bảo nhóm tụi mình tập thử với thiết bị mới. Tớ với Hiên mang máy, cậu chỉ cần đến sớm chút là được."
Liên Dật gật đầu, khoác balo lên vai.
Hành lang ký túc sáng rực, sàn gạch loang ánh nắng, mùi bột giặt phảng phất từ phòng bên.
Đi qua mỗi cánh cửa, cậu đều nghe tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện — những âm thanh mà trong suốt tháng nằm viện, cậu từng nhớ đến phát sốt.
Cổng trường náo nhiệt như một khu chợ nhỏ.
Quầy bánh bao bốc khói nghi ngút, quán cà phê di động của anh Trần mở nhạc Jay Chou, còn hàng hoa của cô Lưu thì rực rỡ những chậu cúc trắng.
Không khí đầu xuân se lạnh, đủ khiến sữa đậu nành nóng trong tay Liên Dật trở nên thơm nồng.
"Ê, Dật, chờ tớ với!"
Phương Kiều từ xa chạy tới, tóc buộc cao, tay cầm máy ảnh.
"Trời ơi, cậu lại mặc áo sơ mi trắng nữa! Biết bao nhiêu người trong khoa mê cái kiểu trầm trầm này của cậu không?"
"Cậu nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu. Có cô lớp biên kịch hỏi tớ xin WeChat của cậu đấy."
"... Đừng có cho nha."
"Biết ngay cậu sẽ nói thế mà."
Hai người cười, tiếng nói hòa vào âm thanh của sân trường.
Bầu trời hôm nay trong xanh, từng đám mây lững lờ trôi.
Tới lớp, giáo sư Lục đang dặn dò về bài tập nhóm.
Ông là người nghiêm nhưng tận tâm, có thói quen nói đều giọng như thể đang thuyết minh phim.
"Đề tài Ký ức đô thị không chỉ là hình ảnh, mà còn là cảm giác. Các em phải học cách để khung hình có nhịp thở riêng. Ai chịu trách nhiệm quay?"
"Dạ, Liên Dật ạ." – Phương Kiều đáp nhanh.
Giáo sư Lục gật đầu, nhìn cậu:
"Cậu hồi phục rồi à?"
"Vâng, em khỏe rồi."
"Tốt. Lần trước xem đoạn quay của em, tôi ấn tượng đấy. Có cảm xúc, có tiết chế. Giữ phong độ nhé."
Cả lớp ồ lên. Phương Kiều huých vai cậu cười trêu, còn Liên Dật chỉ cúi nhẹ, môi mấp máy một nụ cười nhỏ.
Thật ra, trong lòng cậu vẫn hơi sợ — sợ mình không còn giữ được cảm xúc trước ống kính như trước kia.
Giờ nghỉ trưa, nhóm cậu rủ nhau ra sân quay phim thử.
Khuôn viên phía sau trường khá rộng, có hàng cây hòe lâu năm và bức tường gạch đỏ rêu phủ, là địa điểm "quen thuộc" của sinh viên nghệ thuật.
Liên Dật ngồi xuống bên chân tường, chỉnh máy quay.
Phương Kiều lo chuẩn bị đạo cụ, Lâm Hiên thì thử ánh sáng.
Ánh nắng trưa chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch.
Cậu giơ máy lên, nhìn qua ống kính — mọi thứ như trở nên khác hẳn: ánh sáng, gió, bụi, cả hơi thở của bạn bè, tất cả đều rõ ràng đến mức chạm được.
"Dật, quay thử cảnh này đi, ánh sáng đẹp lắm."
"Ừ."
Cậu điều chỉnh tiêu cự, nhấn nút.
Trong ống kính, Phương Kiều đang cười rạng rỡ, tóc lay theo gió. Đằng sau là tán cây hòe tỏa bóng như ô dù, cánh hoa nhỏ rơi nhẹ xuống.
Một khung cảnh hoàn hảo.
Liên Dật nhìn qua màn hình, bất giác thấy lòng dịu lại.
Cậu yêu cái cảm giác này — khi mọi thứ xung quanh như hòa vào nhau, khi thế giới thu nhỏ lại trong khung hình, chỉ còn lại ánh sáng và chuyển động.
Chiều đến, nhóm kết thúc buổi quay, kéo nhau ra quán "Tống Hòa" ăn.
Quán nhỏ ồn ào, nhưng lại khiến người ta dễ chịu kỳ lạ.
Phương Kiều đang kể chuyện về cặp đôi năm tư chia tay chỉ vì... hết dung lượng ổ cứng, khiến cả bàn bật cười.
"Mẫn, đừng nói với tớ cậu cũng lưu video người yêu trong ổ chính nhé."
"Không có người yêu, lấy gì mà lưu?"
"Liên Dật thì sao? Có ai trong lòng chưa?" – Phương Kiều đột nhiên quay sang.
Liên Dật đang uống nước, khựng lại.
"Không. Tớ chưa nghĩ tới."
"Đừng nói dối, mắt cậu nói khác kìa."
"..."
"Ha, thôi, tớ đùa. Cậu mà yêu ai, chắc người đó phải chịu áp lực lắm, vì ánh mắt cậu lúc quay phim như soi tận tâm hồn người ta vậy."
Câu nói khiến Liên Dật hơi đỏ mặt. Cậu quay sang nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, gió làm tung tấm màn, hương hoa sữa lại thoảng qua, khiến cậu thoáng nhớ đến một mùi hương nào đó — mờ nhạt, như từng quen.
Buổi tối, về đến ký túc, cậu tắm nước nóng rồi ngồi học.
Đèn bàn vàng nhạt, ánh sáng đổ xuống trang vở.
Lâm Hiên nằm xem phim, còn Từ Mẫn thì đang soạn lại đoạn video quay hôm nay.
"liên Dật, đoạn này cậu quay hay thật đấy. Ánh sáng bắt được đúng lúc hoa rơi luôn."
"May thôi."
"Không, có tay nghề rõ ràng mà. À, hôm nay tớ nghe giáo sư bảo, tuần sau có sinh viên mới về khoa dựng phim. Hình như người đó sẽ tham gia dự án chung của lớp mình luôn đấy."
"Thật à?"
"Ừ. Tên... gì nhỉ, Trác gì đó..."
Liên Dật ngẩng đầu lên, hỏi lại:
"Trác gì cơ?"
"Trác Thần thì phải. Nghe bảo học ở Nam Kinh chuyển về. Cũng giỏi dựng lắm."
Cậu gật nhẹ, không nói gì thêm.
Một cái tên thoảng qua, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe, ngực cậu lại thấy lành lạnh như vừa bị gió lùa.
Đêm ấy, trời nhiều mây.
Cậu ra ban công phơi áo, gió lạnh tạt qua, mang theo mùi ẩm của xi măng.
Dưới sân, ánh đèn đường vàng hắt lên những bóng cây dài, vài sinh viên đang đạp xe về muộn.
Liên Dật đứng yên hồi lâu.
Mọi thứ quanh cậu thật bình thường: tiếng ve đêm, tiếng quạt trần, tiếng bạn cười ở phòng đối diện.
Vậy mà, sâu trong lòng, có điều gì đó không khớp — một cảm giác nhỏ thôi, như một khoảng trống mờ trong bức ảnh hoàn hảo.
Cậu khẽ cười, tự nhủ:
"Chắc tại lâu không đến lớp, quen rồi lạ."
Rồi quay vào phòng, khép cửa.
Hôm sau, Liên Dật đến thư viện.
Tòa nhà yên tĩnh, trần cao, ánh sáng lọc qua tấm kính lớn tạo thành những dải màu nhạt trên nền gạch.
Cậu chọn góc gần cửa sổ, mở laptop, chỉnh lại đoạn phim quay hôm qua.
Âm thanh của gió, tiếng cười của Phương Kiều, tiếng nhạc nền mờ — tất cả hòa vào nhau.
Cậu cẩn thận chỉnh sáng, cắt cảnh, rồi dừng lại ở khung hình cuối:
một tán cây, ánh nắng xuyên qua, hoa rơi lả tả.
Bất chợt, cậu thấy... có bóng người vụt qua khung hình.
Không rõ, chỉ một thoáng mờ, như bóng áo trắng.
Cậu tua lại, xem kỹ — không có gì.
Có lẽ là lỗi ánh sáng.
Cậu ngồi lặng, nhìn màn hình.
Ngoài trời, nắng chiếu xuyên qua tấm kính, phản chiếu trên bàn tay cậu, mỏng manh đến mức thấy rõ mạch máu.
Buổi chiều, nhóm bạn lại tụ tập ở sân trường, ngồi trên bậc thềm ăn kem.
Phương Kiều đang giơ điện thoại chụp ảnh, ép mọi người phải tạo dáng "vui vẻ kiểu thanh xuân".
"Nào, ba, hai, một — cười đi!"
Liên Dật cười, ngẩng đầu nhìn ống kính.
Ánh hoàng hôn phía sau rực rỡ, làm viền tóc cậu sáng lên.
Khi Phương Kiều chụp xong, cô nhìn ảnh, bật cười:
"Đẹp quá! Nhưng... ơ, lạ nhỉ. Sao bên cạnh cậu có khoảng trống thế này? Giống như thiếu một người vậy."
"Chắc do khung hình rộng quá thôi." – Cậu nói, giọng nhẹ như gió.
Nhưng khi nhìn kỹ, Liên Dật chợt thấy, trên ảnh — bên cạnh cậu, dưới ánh nắng — đúng là có một chỗ sáng mờ nhạt, như hình bóng ai đó vừa ngồi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com