Chương 20 - Mãnh ký ức
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua cửa sổ phòng 409 — một quầng sáng mỏng và nhợt nhạt như tấm vải lụa phủ lên không khí. Liên Dật tỉnh giấc trong làn hơi sương còn vương ngoài cửa, khẽ xoay người nhìn sang giường bên cạnh — trống trơn.
Cậu vẫn sống như thể Trác Thần đang ở cạnh cậu, cậu tự mình muốn lặp lại quá khứ trước kia, tự mình suy diễn Trác Thần vẫn ở cạnh mình.
Không thấy Trác Thần.
Cậu ngồi dậy, cảm giác lạ thường len lỏi vào tim. Gối đầu giường lạnh, ga giường chẳng có vết nhăn, chẳng có mùi hương quen thuộc của Trác Thần như mọi trước.
Như thể từ đầu đến cuối, căn phòng này chỉ có mình cậu.
Liên Dật thở dài, cố xua đi cảm giác đó.
Có lẽ Trác Thần dậy sớm rồi — cậu tự nhủ.
Trác Thần luôn là người ngăn nắp và chỉn chu, không giống mình, cứ mãi uể oải sau mỗi giấc mơ lạ.
Mà mấy giấc mơ gần đây, lạ thật.
Toàn khói và lửa.
Tiếng ai đó hét thất thanh.
Một ánh sáng cam đỏ rực nổ tung, rồi tất cả tan vào im lặng.
Trên đường đến lớp, cậu gặp Phương Kiều đang đứng trước máy bán nước.
Cô quay lại, thoáng ngập ngừng:
– Ơ... Liên Dật? Cậu... hôm nay đến sớm thế.
Liên Dật cười, đưa tay chào:
– Ừ, hôm nay tớ dậy sớm hơn một chút.
Phương Kiều nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua một thứ gì đó như bối rối, rồi cô khẽ lắc đầu, quay đi.
Liên Dật không để tâm. Gần đây, ai cũng có vẻ lạ lùng với cậu. Từ sau lần nhóm đi quay phim về, không khí giữa họ dường như dãn ra, mong manh, như một sợi dây đã sắp đứt.
Trong lớp học, Liên Dật ngồi vào chỗ của mình — hàng thứ ba, cạnh cửa sổ. Gió thổi làm tấm rèm khẽ bay, chiếu lên bàn cậu những vệt sáng lay động.
Thầy giáo bước vào, giọng đều đều đọc danh sách:
– Lâm Hiên.
– Có ạ.
– Từ Mẫn.
– Có.
– Phương Kiều.
– Có.
Giọng thầy tiếp tục, trôi chậm rãi.
Liên Dật ngồi đợi, nhưng khi danh sách kết thúc, thầy đã gấp sổ lại.
Không có tên cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày.
"Chắc thầy quên thôi," cậu nghĩ.
Cậu giơ tay lên định nói, nhưng thầy đã bắt đầu bài giảng.
Và điều lạ là... chẳng ai nhìn thấy cậu giơ tay.
Phương Kiều bên cạnh, mắt vẫn dán vào tập vở, không hề quay sang.
Cậu hạ tay xuống, cười nhạt.
Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Trưa. Liên Dật vào phòng rửa tay trong nhà vệ sinh.
Nước lạnh chảy trên da, phản chiếu ánh sáng lấp loáng.
Khi ngẩng đầu nhìn gương, cậu thấy khuôn mặt mình mờ đi — mờ đến mức gần như trong suốt.
Cậu chớp mắt, hốt hoảng nhìn lại.
Bóng mình vẫn ở đó, nhưng có gì đó sai.
Phản chiếu của cậu... chậm hơn.
Cậu nhấc tay lên — bóng trong gương nhấc tay sau nửa giây.
Cậu quay người, nhưng bóng kia vẫn đứng nhìn cậu, không quay.
Liên Dật chết lặng.
Nước vẫn chảy đều, tí tách, tí tách.
Âm thanh ấy bỗng trở nên chói tai lạ thường.
Cậu lùi lại, suýt ngã. Rồi quay đầu chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Chiều, cậu đến sân trường. Nắng nghiêng qua hàng cây, đổ xuống những đốm sáng vàng.
Trác Thần đang đứng dưới gốc bàng, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn trời.
Thấy cậu, anh mỉm cười — nụ cười ấy khiến mọi thứ xung quanh như tan chảy.
– Sao mặt em tái thế? – Anh hỏi.
– Không sao... chỉ hơi mệt thôi. – Liên Dật đáp, giọng run nhẹ.
Trác Thần bước đến gần, chạm tay lên má cậu.
– Em lạnh thật đấy. Có chuyện gì à?
Liên Dật nhìn anh, khẽ lắc đầu.
Nhưng trong tim, nỗi sợ cứ cuộn trào.
Cậu muốn hỏi: "Anh có thấy em thật không? Em có thật sự ở đây không?"
Nhưng cậu không dám.
Bởi ánh mắt Trác Thần quá dịu dàng, quá thật.
Nếu đó là giả — thì cả thế giới này còn gì là thật nữa?
Tối hôm đó, Liên Dật về ký túc xá sớm.
Trác Thần nói anh có việc phải đi gấp, bảo cậu nghỉ ngơi trước.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà loang lổ ánh đèn.
Trong đầu, tiếng gió rít lên như tiếng người khóc.
Rồi mùi khói len lỏi — rất khẽ thôi, nhưng rõ ràng.
Liên Dật bật dậy, chạy ra cửa.
Không có gì.
Chỉ là hành lang vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy.
Cậu quay đầu nhìn lại căn phòng.
Cánh cửa 409 khẽ đóng lại, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ.
Cậu bỗng rùng mình.
Số 409 — sao nó lại quen đến thế?
Trong trí nhớ mờ nhòe, cậu thấy mình từng nghe ai đó hét:
"Liên Dật! Cẩn thận! Căn phòng 409 cháy rồi!"
Rồi ánh lửa.
Khói.
Hơi nóng bỏng rát trên da.
Tiếng ho sặc sụa.
Tiếng ai đó lao vào kéo cậu ra — một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp.
"Trác... Thần..."
Cậu thều thào gọi, nhưng ngay sau đó, tất cả tan biến.
Sáng hôm sau, Liên Dật thức dậy với cảm giác lạ thường.
Gối bên cạnh vẫn trống.
Giường Trác Thần vẫn không có dấu ngủ.
Nhưng lần này, cậu không còn cố tự trấn an nữa.
Cậu ngồi yên rất lâu, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa, nghe tiếng chim kêu xa xa.
Trong lòng cậu, một nỗi sợ lặng lẽ lan ra — như vết nứt đầu tiên trên tấm kính.
Một khi đã nứt, thì không thể liền lại được nữa.
"Có lẽ... mình đang dần biến mất."
Liên Dật nghĩ, khi nhìn vào gương lần nữa.
Và lần này, phản chiếu trong gương không còn là cậu — mà là Trác Thần, đang nhìn cậu mỉm cười, dịu dàng đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com