Chương 24 - Nhớ?
Buổi sáng hôm ấy, mưa rơi rả rích.
Trời âm u, sương phủ nhẹ quanh khu ký túc.
Phòng học tòa C, tầng ba, có ánh sáng trắng lờ mờ hắt qua khung cửa kính.
Phương Kiều đang ngồi tựa đầu vào tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên cạnh, Lâm Hiên đang loay hoay mở laptop, giọng càu nhàu:
– Không hiểu sao tớ thấy mạng mấy hôm nay yếu hẳn, cứ như có ai đó đang chiếm sóng ấy.
Phương Kiều không đáp.
Cô cảm thấy cổ họng mình khô, hít vào một hơi nhưng mùi không khí hôm nay thật lạ – có vị tro, âm ẩm, tanh nhẹ.
Trên bảng, thầy đang viết bài, phấn kêu cọt kẹt.
Giữa những âm thanh đều đặn đó, Kiều bỗng thoáng thấy một bóng người vụt qua gương bên tường lớp.
Thoạt đầu cô tưởng là ảo giác. Nhưng khi nhìn kỹ – gương phản chiếu nhiều hơn một người.
Bên cạnh hình cô, Lâm Hiên, Từ Mẫn... còn một người nữa – thấp hơn một chút, vai gầy, tóc hơi rối.
Màu áo sơ mi trắng mờ ảo, nhưng nụ cười ấy cô không thể quên được.
Liên Dật.
Tay Phương Kiều khẽ run. Cô quay đầu lại, nhìn ra sau.
Không có ai.
Chỉ có hàng ghế trống.
Cô hít một hơi, quay lại phía gương – và bóng người ấy vẫn ở đó, đứng sau lưng cô, mỉm cười hiền lành như thể chẳng có gì xảy ra.
Cô bật dậy, ghế đổ ra sau. Cả lớp giật mình.
– Kiều, sao thế? – Từ Mẫn hỏi.
– Không... không có gì, tớ... tớ nhìn nhầm. – Giọng cô run.
Nhưng trong lòng cô biết rõ – đó không phải là nhầm.
Cảm giác lạnh len vào từng đầu ngón tay.
Giờ ra chơi, Từ Mẫn kéo Phương Kiều ra hành lang, gặng hỏi:
– Có chuyện gì à?
– Từ Mẫn, tớ... vừa thấy cậu ấy.
– Ai?
– Liên Dật.
Từ Mẫn lặng người.
Một cơn gió thổi qua, làm tà áo của cả hai khẽ rung.
– Cậu đừng nói bậy. –Từ Mẫn cố cười gượng. – Cậu ấy... mất rồi.
– Tớ biết chứ. –Phương Kiều khẽ đáp, mắt vẫn nhìn vào khung cửa. – Nhưng gương trong lớp phản chiếu ra hình cậu ấy.
Tớ chắc chắn. Không phải ảo giác.
Từ Mẫn im lặng, rồi thở dài:
– Dạo gần đây, tớ cũng mơ thấy Liên Dật.
– Mơ à?
Từ Mẫn gật.
– Trong mơ, cậu ấy đứng ở bến xe cũ, gọi tớ về quê. Cậu ấy bảo, "về một lần thôi, rồi mọi thứ sẽ rõ".
Giọng cô nhỏ dần, mắt nhìn xa xăm.
– Mỗi lần tỉnh dậy, tớ đều thấy mùi khói. Cứ như đêm đó chưa bao giờ qua.
Cùng lúc đó, ở phòng ký túc của Trác Thần.
Lâm Hiên đang xem lại ảnh trong điện thoại – những tấm chụp kỷ niệm của nhóm, buổi picnic, buổi quay phim...
Anh định chọn vài tấm để gửi lên nhóm chat, chuẩn bị cho lễ tưởng niệm sắp tới.
Nhưng khi kéo đến tấm ảnh nhóm đầu tiên –
tim anh khựng lại.
Trong tấm ảnh, năm người đang cười rạng rỡ, đứng trước tán bàng giữa sân trường.
Phía sau Trác Thần... có thêm một bóng người.
Áo sơ mi trắng, dáng nghiêng nhẹ, nụ cười phảng phất.
Ánh sáng hắt ngang mặt, mờ như khói.
Lâm Hiên zoom lại.
Hơi thở anh nghẹn lại.
Không thể nhầm được – Liên Dật.
Anh thốt lên:
– Không thể nào...
Anh lục lại những tấm khác.
Mỗi bức ảnh chụp gần đây đều xuất hiện "người đó" – đôi khi chỉ là một mảnh vai, một góc tay, hoặc hình phản chiếu mờ trong kính cửa sổ.
Nhưng càng nhìn kỹ, càng rõ nét.
Anh nắm chặt điện thoại, chạy sang phòng Trác Thần.
–Trác Thần! Mở cửa đi!
Trác Thần vừa mở cửa, đã thấy Lâm Hiên thở hổn hển, đưa điện thoại ra.
– Cậu nhìn đi! Ảnh chụp nhóm tuần trước – có thêm Liên Dật!
Trác Thần nhìn màn hình, im lặng.
Ánh mắt anh không hề ngạc nhiên, chỉ thoáng dao động.
– Tớ biết. – Anh nói khẽ.
– Cậu... biết rồi à?
– Mấy hôm nay, tớ nghe tiếng bước chân trong phòng. Đêm qua, ai đó gõ lên cửa sổ ba lần, rồi biến mất.
Không khí trong phòng lặng xuống.
Lâm Hiên nuốt khan.
– Cậu nghĩ là...
– Là Liên Dật. – Trác Thần ngắt lời, giọng chắc nịch.
Anh nhìn thẳng vào gương.
Mặt kính phản chiếu cả hai người.
Nhưng ở góc tối, mờ nhạt, dường như còn có một đôi mắt khác đang dõi theo họ.
Chiều hôm đó, nhóm bốn người hẹn nhau trong quán cà phê gần trường.
Mưa vẫn rơi, giọt nước chạm vào ô cửa kính, loang tròn như ký ức mờ nhòe.
Phương Kiều kể lại chuyện buổi sáng.
Từ Mẫn kể giấc mơ.
Lâm Hiên cho họ xem những tấm ảnh.
Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng muỗng khẽ va vào thành cốc.
Cuối cùng, Phương Kiều khẽ lên tiếng:
– Có lẽ... Liên Dật chưa đi.
– Ý cậu là hồn cậu ấy còn quanh đây? – Mẫn hỏi, giọng run.
– Có thể. – Kiều nói nhỏ. – Nhưng tớ nghĩ... cậu ấy không cố hại ai. Chỉ là chưa thể rời khỏi.
Trác Thần im lặng từ đầu đến giờ, mắt nhìn ly cà phê đen trước mặt.
Giọng anh khàn đặc:
– Anh cảm thấy Liên Dật vẫn ở bên cạnh. Mỗi lần đi qua phòng 409, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Từ Mẫn rụt vai:
– Cậu... chắc chứ?
Trác Thần ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau đớn:
– Một người như anh, nếu từng mất ai đó... cậu sẽ biết. Cảm giác đó thật lắm.
Anh biết Liên Dật chưa đi, vì mỗi khi nhắm mắt, anh vẫn nghe cậu ấy cười.
Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng mưa rơi, như kéo dài mãi.
Tối đó, khi trở về ký túc, Phương Kiều lén nhìn vào gương trong hành lang.
Ánh đèn vàng khiến phản chiếu lung linh, vặn vẹo.
Trong khoảnh khắc, cô thấy bóng Liên Dật đang đứng ở cuối hành lang, nửa người chìm trong bóng tối, nụ cười hiền khẽ hiện lên.
Cô muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bóng ấy chỉ đứng đó, rồi... dần tan vào không khí.
Phương Kiều gục đầu vào tường, thở dốc.
Nước mắt rơi.
– Liên Dật... nếu là cậu thật... cậu muốn nói điều gì vậy?
Trong khi đó, ở "phía bên kia" – trong thế giới vòng lặp.
Liên Dật ngồi bên bàn học.
Cây bút trong tay cậu không chạm giấy.
Ánh sáng từ khung cửa sổ phản chiếu lên gương – và lần đầu tiên, cậu thấy hình phản chiếu mờ đi, rồi tách ra làm hai.
Một trong hai bóng đó đang nhìn cậu, ánh mắt khác lạ – không vui vẻ, không đau buồn, chỉ như đang chờ.
Cậu đứng dậy, tiến gần gương.
Khe sáng mảnh giữa hai hình phản chiếu như một vết nứt trong mặt hồ tĩnh lặng.
Cậu đưa tay ra, khẽ chạm – và cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong giây khắc ấy, Liên Dật nghe giọng nói xa xăm vang vọng:
"Tụi anh thấy em rồi,Liên Dật à... đừng sợ..."
Cậu sững lại.
"Trác Thần...?"
Mọi thứ trong phòng bỗng mờ đi.
Ánh sáng chập chờn.
Âm thanh méo mó.
Trên bàn, cuốn vở mở ra, tự động viết lên dòng chữ bằng nét mực lạ:
"Tưởng niệm – Phòng 409 – 20 giờ."
Liên Dật run tay, lùi lại.
Tim đập thình thịch.
"Phòng... 409?"
Ở thế giới thật, cùng lúc đó.
Trác Thần đang ngồi với ba người bạn, bàn bạc về buổi lễ tưởng niệm sắp tới.
Phương Kiều mở lịch:
– Năm ngoái, đúng ngày này, vụ cháy xảy ra lúc 20 giờ.
Trác Thần siết tay lại, khẽ nói:
– Vậy tối nay, anh sẽ đến phòng 409.
Mẫn hoảng:
– Cậu điên à? Phòng đó bị niêm phong rồi!
– Anh biết. – Giọng Trác Thần trầm xuống. – Nhưng nếu Liên Dật vẫn ở đó, anh phải gặp cậu ấy.
Không ai dám ngăn thêm.
Không khí trong phòng nặng nề như đè xuống.
Ngoài cửa sổ, mưa ngừng rơi, chỉ còn tiếng sấm xa xăm vọng lại.
Bầu trời nứt ra một đường sáng trắng – mảnh như vết rạn của hai thế giới sắp chạm nhau.
Đêm đó, Liên Dật nhìn ra bầu trời trong thế giới của mình.
Trăng cong mảnh như lưỡi dao.
Cậu nghe thấy trong gió tiếng ai đó gọi khẽ:
"20 giờ... phòng 409..."
Trái tim cậu thắt lại.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến cậu đứng dậy.
"Nếu đó là nơi bắt đầu, thì cũng sẽ là nơi kết thúc... phải không?"
Cậu nở một nụ cười buồn.
Trăng rọi lên gương mặt cậu, nhợt nhạt như sương.
Phía xa, khe sáng giữa hai thế giới càng mở rộng thêm —
và ở đâu đó, Trác Thần cũng đang bước từng bước lên cầu thang, tiến về phòng 409, mang theo niềm tin rằng người cậu yêu vẫn còn ở bên kia ánh sáng.
"Chúng ta đều là những linh hồn mắc kẹt giữa hai lần hoàng hôn —
chỉ khác nhau ở chỗ, ai là người dám gọi tên nỗi nhớ đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com