Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Vết thương chưa lành

Đêm đó, Trác Thần không ngủ được.
Tiếng mưa ngoài cửa rả rích, vỗ vào khung kính, đều đều như ai đó đang gõ nhịp cho một khúc nhạc buồn.
Anh nằm lặng trong căn phòng tối, mắt mở trừng, nhìn lên trần nhà.
Mọi thứ im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây.
Phương Kiều đã khuyên anh về sớm sau chuyện ở phòng 409.
Nhưng Trác Thần không thể rời khỏi khu ký túc.
Cảm giác gì đó níu anh lại — như có ai đang chờ.
Một phần anh tin rằng mình điên rồi, nhưng phần khác... lại tin rằng Liên Dật thật sự chưa đi.
Ánh chớp lóe qua khung cửa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thấy bóng ai đứng bên ngoài.
Một bóng người gầy, tóc ướt, mặt mờ đi trong màn mưa.
Trác Thần bật dậy, lao đến mở cửa.
Không có ai.
Chỉ còn nền đất ướt và mùi khói nhàn nhạt len qua gió.
Anh đứng đó, tim đập dồn, rồi khẽ thì thầm:
– Liên Dật... là em phải không?
Không có câu trả lời.
Chỉ có cơn gió lạnh cắt qua má anh như một cái chạm rất khẽ.
Đêm đó, anh mơ.
Một giấc mơ thật đến mức anh không biết đó có phải mơ nữa hay không.
Trác Thần thấy mình đứng giữa khói lửa.
Mọi thứ mờ mịt, rực lên bởi ánh lửa đỏ.
Tiếng nổ vang dội, khói tràn ngập hành lang.
Mùi nhựa cháy khét lẫn trong mùi tóc người, mùi da thịt, mùi sợ hãi.
Anh gọi tên cậu, gọi đến khản giọng:
"Liên Dật! Em ở đâu?!"
Từ trong làn khói, một bóng người gục xuống, tay còn bám vào khung cửa sổ.
Trác Thần lao tới, ho sặc sụa, mắt cay xè.
Anh ôm lấy thân người đó — nhẹ đến lạ.
Liên Dật nằm trong tay anh, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ vì khói, hàng mi dính tro.
Cậu mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
"Anh đừng khóc..."
Trác Thần hoảng loạn lắc đầu, ôm chặt lấy cậu, bế lên, vừa chạy vừa gọi người.
Cửa phòng rung lên vì lửa, trần nhà sắp sụp.
Anh dùng hết sức đạp tung cửa, lao ra hành lang.
Gió nóng rát phả vào mặt.
Anh vừa chạy vừa ho, hơi thở đứt quãng.
Bàn tay anh siết lấy cậu, tay kia che đầu Liên Dật, sợ bụi tàn rơi trúng.
Khi đến gần cầu thang, tiếng nổ lớn vang lên phía sau.
Lửa cuộn trào như một con thú dữ, nuốt trọn căn phòng.
Cả tòa nhà rung chuyển.
Anh ngã quỵ, tay vẫn không buông cậu.
Liên Dật gắng mở mắt, nở nụ cười mờ nhạt — nụ cười cuối cùng.
"Anh... đừng vào lại đó nữa... khói độc lắm."
– Không! Em đừng nói nữa! Cố lên, sắp ra được rồi!
Nhưng bàn tay nhỏ ấy... buông lơi.
Không còn sức níu.
Không còn nhịp đập dưới da.
Trác Thần gào lên, tiếng anh hòa vào tiếng cháy, tan mất trong lửa.
Anh cúi xuống, ghì cậu vào ngực, nước mắt rơi xuống gò má cậu, hòa cùng tro bụi.
"Em đừng đi... Liên Dật, mở mắt ra, nhìn anh đi..."
Cậu không đáp.
Chỉ có khói cuộn quanh, đen đặc.
Và trong thoáng chốc, đôi mắt ấy khép lại — bình thản, như ngủ.
Lửa bùng lên, nuốt lấy mọi thứ.
Anh vẫn ôm chặt cậu, cho đến khi cơn nổ lớn hất anh văng ra khỏi cầu thang.
Mọi thứ đen kịt.
Trác Thần choàng tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Hơi thở dốc, mắt mở to.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn hành lang rọi qua khe cửa.
Anh run rẩy nhìn quanh.
Trên bàn là cốc nước, chưa vơi.
Mọi thứ yên bình, không có khói, không có lửa.
Nhưng khi anh đưa tay lên che mắt...
Trên cổ tay phải, nơi anh từng bị bỏng — lại rộ lên vết đỏ.
Rõ ràng, đau rát như vừa chạm lửa.
Anh hoảng hốt kéo tay áo lên.
Vết bỏng cũ, vốn đã lành từ nhiều tháng, giờ hiện ra đậm hơn, nứt rạn, rướm máu.
Mỗi khi anh chạm nhẹ, cơn đau lan dọc cánh tay như lửa thật.
Anh nhớ rõ, khi vụ cháy xảy ra, anh đã bế cậu ra khỏi đống đổ nát, da tay phồng rộp, phải băng suốt cả tháng.
Nhưng sau này, vết thương ấy mờ đi, chỉ còn một vệt sẹo nhạt.
Giờ đây, nó lại như mới.
Trác Thần siết chặt bàn tay, môi run run:
– Liên Dật... là em đúng không? Em đang gọi anh về?
Anh đứng dậy, bước đến gương soi gần bàn.
Trong gương, gương mặt anh hiện rõ — hốc hác, mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng... có điều gì đó sai.
Phía sau anh, phản chiếu trong gương — có một bóng người thứ hai.
Người ấy đứng ngay sau vai, gương mặt mờ, nhưng đôi mắt... rất giống Liên Dật.
Trác Thần quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có khoảng không trống rỗng, tiếng đồng hồ tích tắc, và cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ.
Anh quay lại nhìn gương lần nữa.
Bóng ấy vẫn ở đó — đứng sau anh, mờ dần, nhưng vẫn nhìn thẳng, không rời.
Ánh mắt ấy buồn, sâu, nhưng lại ánh lên thứ gì đó như gọi mời.
"Anh quên em rồi sao?"
Âm thanh không rõ phát ra từ đâu.
Có thể trong đầu anh, có thể trong căn phòng.
Nhưng nó rõ ràng đến mức anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
Anh đưa tay lên gương, khẽ chạm.
Lạnh.
Gương rung nhẹ, rồi mờ đi như mặt nước.
Trong giây lát, anh tưởng mình thấy một bàn tay khác từ bên kia chạm lại.
"Liên Dật... em ở đó sao?"
Không tiếng trả lời, chỉ có hơi lạnh len qua khe gương, phả lên da anh.
Cảm giác ấy vừa thân quen, vừa xa lạ — giống hệt khi Liên Dật từng đứng sau anh, khẽ cười mà nói:
"Anh lúc nào cũng căng thẳng quá."
Trác Thần khụy xuống, tay vẫn đặt lên gương, mắt rưng rưng.
Nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên nền kính.
"Anh không quên em đâu... làm sao mà quên được..."
Gương bỗng lóe sáng, rồi tối sầm lại.
Bóng người phía sau biến mất.
Sáng hôm sau, Phương Kiều gọi điện.
Giọng cô run:
– Anh... có thấy gì lạ không?
– Sao cơ?
– Từ Mẫn bảo, đêm qua cô ấy nằm mơ thấy Liên Dật. Cậu ấy đứng giữa khói, nhìn về phía anh. Cậu ấy nói... 'gọi anh về, kẻo anh lạc mất'.
Trác Thần lặng đi.
Tay anh vô thức chạm vào vết bỏng.
Nó vẫn đau, vẫn rát — như chưa từng được chữa lành.
Anh cười khẽ, giọng khàn đi:
– Có lẽ... em ấy chưa yên đâu.
Phương Kiều nín lặng, rồi hỏi:
– Anh tính sao?
Trác Thần nhìn ra cửa sổ.
Mưa đã tạnh, nhưng mây xám vẫn phủ kín bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com