Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 -

Đêm đó, mưa rơi lác đác trên mái ký túc.
Tiếng gió quẩn quanh hành lang dài, mang theo hơi ẩm và mùi cũ kỹ của xi măng cháy khét.
Cả dãy khu A vốn yên tĩnh giờ chìm trong một thứ tĩnh lặng đến ngạt thở.
Trác Thần đứng trước cửa phòng 409, tay cầm chìa khóa cũ đã gỉ sét.
Bên cạnh anh là Phương Kiều, Lâm Hiên, và Từ Mẫn — ba người bạn, cũng là ba nhân chứng cuối cùng của năm đó.
Phương Kiều ôm trong tay di ảnh Liên Dật, khung gỗ sẫm, viền bạc đã trầy, nhưng khuôn mặt trong ảnh vẫn sáng rỡ.
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ.
Cánh cửa 409 hé mở, kêu lên "kẽo kẹt" một tiếng dài.
Cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, thấm vào da như từ thế giới khác.
Không ai nói gì.
Tất cả cùng bước vào.
Phòng 409.
Căn phòng mà một năm trước đã bị cháy gần như hoàn toàn, giờ được sửa lại, nhưng vết tích cũ vẫn còn.
Một mảng tường loang, vài vệt đen mờ vẫn bám nơi trần.
Bàn học mới, giường sắt mới, nhưng sàn vẫn mang mùi khói.
Họ dọn lại căn phòng, đặt chiếc bàn nhỏ giữa trung tâm, phủ vải trắng.
Trên đó là di ảnh Liên Dật, một bó hoa cúc trắng, vài cây nến thơm và chậu sen đá nhỏ mà năm xưa cậu từng trồng.
Không ai bảo ai, họ cùng cúi đầu.
Ánh nến lay động, in bóng bốn người trên tường.
Gió luồn qua khe cửa sổ, làm ngọn lửa chao nghiêng — như có ai đó vừa lướt qua.
Từ Mẫn run giọng:
– Chúng ta... làm đúng chứ?
Trác Thần đáp, giọng trầm, khàn và kiên định:
– Cậu ấy chưa đi. Nếu không gọi, cậu ấy sẽ mãi mắc kẹt ở đây.
Phương Kiều khẽ gật đầu, nước mắt đã tràn.
Cô cúi xuống thắp thêm nến, ánh sáng từ từ lan ra, hắt lên khuôn mặt trong ảnh.
Nụ cười của Liên Dật, trong ánh nến, dường như ấm hơn.
Khi mọi thứ sẵn sàng, Trác Thần ngồi xuống giữa phòng.
Anh khép mắt, hai bàn tay siết chặt, đặt lên đầu gối.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa và nhịp thở khẽ của bốn người.
Anh thì thầm:
"Liên Dật... là anh đây. Em có nghe thấy không?"
Gió bỗng dừng.
Không gian bỗng đặc lại.
Ngọn nến không còn lay, chỉ run rẩy nhỏ như sợ hãi.
Phương Kiều siết chặt bàn tay, thì thầm gọi theo:
"Liên Dật... cậu về đi. Chúng tớ nhớ cậu lắm."
Không có tiếng trả lời.
Rồi đột nhiên, trong góc phòng, chậu sen đá khẽ rung.
Một chiếc lá nhỏ rơi xuống, va nhẹ vào mặt bàn.
Từ Mẫn nghẹn giọng:
– Trác Thần... anh thấy không?
Anh mở mắt.
Mọi thứ vẫn im.
Nhưng anh nghe thấy mùi khói — rất khẽ, rất thật, lan ra từ đâu đó.
Khói mờ bắt đầu dâng lên từ chân tường.
Mỏng như sương, trắng đục, quẩn quanh như sợi chỉ nối hai thế giới.
Ánh nến hắt qua lớp khói ấy, khiến căn phòng nhuốm màu hoàng hôn — vừa đẹp, vừa đau.
Rồi... tiếng cười khẽ vang lên.
Tiếng cười ấy mềm, nhẹ, trẻ trung — như trôi từ ký ức.
Cả nhóm đều nhận ra ngay.
Không lẫn vào đâu được.
"Anh lại về rồi..."
Giọng nói ấy — giọng của Liên Dật.
Trác Thần đứng dậy, trái tim đập thình thịch.
Mắt anh dõi theo luồng khói đang tụ lại giữa phòng.
Ánh nến lay động, phản chiếu lên không trung một hình dáng dần hiện ra.
Áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, đôi mắt cong cong dưới hàng mi ướt.
Liên Dật đứng đó, mờ ảo nhưng rõ ràng đến mức có thể chạm.
Cậu mỉm cười, như thể chưa từng rời đi.
"Em vẫn luôn ở đây."
Phương Kiều bật khóc, tay che miệng.
Lâm Hiên lùi lại một bước, mặt tái nhợt, nhưng không ai dám phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Chỉ có Trác Thần tiến lên.
Anh run run, giọng nghẹn:
– Là... thật sao? Em...
Liên Dật khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như ánh nắng.
"Anh lại khóc nữa rồi."
Cậu bước đến — từng bước không phát ra tiếng động.
Dưới chân cậu, khói cuộn lên thành làn mỏng, như nâng bước đi của linh hồn.
Trác Thần đưa tay ra.
Bàn tay anh đi qua lớp sương.
Không chạm được, nhưng cảm thấy lạnh.
Một thứ lạnh mềm mại, quen thuộc, giống như hơi thở của cậu trong những đêm mùa đông cùng nhau học bài đến khuya.
Ánh nến vẫn cháy le lói trên bàn.
Mùi khói nhè nhẹ lan trong không khí, quyện cùng mùi hương sen đá dịu ngọt.
Không gian phòng 409 tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của từng người.
Liên Dật đứng đó — giữa họ — thân ảnh mờ, ánh sáng trong suốt như được dệt từ sương.
Cậu nhìn quanh, rồi chợt cau mày khi ánh mắt dừng lại ở tấm di ảnh trên bàn.
Trong khung gỗ sẫm màu ấy là chính cậu — nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như đang sống.
Nhưng bên dưới tấm ảnh là dòng chữ nhỏ, nét bút đen run rẩy:
"Liên Dật – 2001-2024"
Không khí trong căn phòng bỗng đặc lại.
Ngọn nến chao nghiêng, đổ bóng của cậu lên tường — rồi bóng ấy tan dần, như chưa từng có thật.
Liên Dật khẽ cười, giọng run run:
"Mấy người đùa gì thế... sao lại có ảnh em ở đây?"
Trác Thần đứng đối diện, mắt anh đỏ hoe.
Anh bước lên một bước, giọng nghẹn lại:
– Liên Dật... em nhìn kỹ đi.
Cậu lùi lại, lắc đầu liên tục.
"Không... không phải em. Em đang ở đây mà, em đang nói chuyện, đang thở, đang..."
Từ Mẫn bật khóc, hai tay ôm mặt:
– Liên Dật... cậu... cậu đã đi rồi. Một năm rồi đó...
"Đừng nói nữa!" — Liên Dật hét lên, giọng vỡ.
Cậu nhìn quanh, như tìm chỗ nào đó có thể chứng minh mình vẫn còn sống.
"Tớ vừa ở quê về mà! Tớ còn đi học, còn quay phim, còn... Trác Thần, nói gì đi chứ!"
Trác Thần không thể trả lời.
Anh chỉ nhìn cậu — bằng ánh mắt của một người đã phải chịu đựng quá lâu.
Một người mang trong tim vết thương không bao giờ lành.
Anh bước tới, nắm lấy vai Liên Dật, tay anh xuyên qua lớp sương, cảm giác lạnh buốt khiến anh run rẩy.
– Anh xin lỗi... nhưng em... em đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi.
Liên Dật lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra:
"Không thể nào! Nếu em chết... tại sao em vẫn cảm nhận được? Tại sao em vẫn nhớ mọi thứ rõ như thế này?!"
Phương Kiều nghẹn ngào, lấy điện thoại trong túi, mở ra bức ảnh chụp buổi lễ tưởng niệm chiều nay.
Trong tấm ảnh, bốn người họ đứng quanh bàn, nến cháy sáng...
và ở chính giữa, chỉ có bức di ảnh Liên Dật.
Không có cậu.
Không có hình bóng nào khác.
Liên Dật run rẩy bước lùi, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập:
"Không thể nào... không thể nào..."
Rồi bỗng nhiên, ánh nến vụt tắt.
Gió nổi lên.
Cánh cửa phòng 409 đóng sầm lại, làm cả nhóm giật mình.
Không gian chao đảo — những bức tường rạn ra, hơi khói bốc lên từ sàn nhà.
Phương Kiều hét lên:
– Gì vậy?
Lâm Hiên lao đến cửa, nhưng nắm tay kéo không mở được.
Khói dày đặc tràn ra từ dưới gầm giường, mùi khét sộc vào mũi.
Trác Thần ngẩng lên, ánh mắt anh hoảng hốt — bức tường trước mặt đang chuyển màu đen.
Ngọn lửa bén từ góc tường, leo lên như con rắn đỏ rực, nuốt trọn ánh sáng.
Liên Dật đứng giữa căn phòng đang bốc cháy —
Cậu tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Chuyện này... là sao...?"
Giọng cậu lạc đi trong khói.
Lửa cuộn lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Trác Thần —
Giống hệt cảnh một năm trước.
Cả nhóm bị ép vào góc tường, nhưng chỉ có Liên Dật đứng yên, giữa tâm ngọn lửa, mà không bị cháy.
Trác Thần bỗng thấy như mình đang sống lại giây phút đó —
Tiếng la hét, tiếng nổ điện, tiếng Liên Dật ho sặc sụa.
Anh lao về phía cậu, bàn tay chạm phải hơi sương lạnh toát.
"Không, không thể là mơ nữa!"
Lửa mỗi lúc một lớn, tiếng gỗ nổ lách tách, ánh sáng đỏ quạch phản chiếu trong đôi mắt Liên Dật.
Cậu run rẩy, đưa tay lên đầu — và ký ức tràn về.
Khói.
Tiếng hét.
Bàn tay anh nắm chặt tay cậu.
"Chạy đi, Liên Dật!"
Cậu nhớ lại rồi.
Trác Thần đã kéo cậu ra khỏi giường, ôm cậu chạy về phía cửa, nhưng lúc đó khói dày đặc quá, ánh sáng mờ đi, hơi thở cậu yếu dần.
Anh vừa ho vừa gào tên cậu, nhưng tất cả mờ dần như trong nước.
Cậu nhớ mình đã buông tay.
Nhớ tiếng anh gọi trong tuyệt vọng.
Nhớ hơi ấm của vòng tay cuối cùng.
Liên Dật khuỵ xuống.
Cậu nhìn bàn tay mình xuyên qua ánh lửa — mờ đục, trong suốt.
"Em... thật sự đã chết sao?"
Trác Thần quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay siết chặt đến bật máu.
Giọng anh nghẹn:
– Đừng nói vậy... Em không mất đi đâu cả... em chỉ đang ở nơi anh không thể chạm tới.
Liên Dật cười, nước mắt tuôn dài.
"Anh ngốc quá... nếu em chết rồi, sao còn ở đây được..."
"Em chỉ không muốn rời khỏi anh thôi..."
Cậu đưa tay chạm vào má anh, đầu ngón tay lạnh, nhưng dịu dàng đến nhói tim.
"Em sợ... nếu đi rồi, anh sẽ quên em."
Trác Thần lắc đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên gò má:
– Không! Anh sẽ không bao giờ quên. Dù phải sống với vết bỏng này suốt đời, anh cũng sẽ nhớ.
Liên Dật bật khóc, tiếng nấc nghẹn giữa khói lửa.
Cậu ngồi sụp xuống, bàn tay che mặt.
Mọi ký ức ùa về — những buổi học, những buổi cười, lần đầu anh cõng cậu, lần đầu anh hôn lên má...
Tất cả — đều chỉ là ký ức.
Cậu không còn là một phần của thế giới nữa.
"Em... mệt rồi, Trác Thần ạ..."
Giọng cậu nhỏ dần, hòa trong âm thanh cháy nổ.
Ngọn lửa xung quanh dần lắng xuống, thay bằng một thứ ánh sáng trắng mờ như sương.
Trác Thần ôm lấy khoảng không trước mặt — nơi cậu đang tan dần trong luồng sáng.
– Đừng đi mà... Liên Dật!
Liên Dật ngẩng lên, ánh mắt đầy nước nhưng mỉm cười thật hiền:
"Anh còn nhớ... em đã nói gì không?"
– Gì cơ...?
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh lần nữa..."
Giọng cậu nhỏ như hơi gió, rồi dần tan biến trong ánh sáng.
Trác Thần gào lên, nước mắt hòa cùng khói, cả căn phòng như vỡ nát trong tiếng gọi tên cậu.
"Liên Dậtttt!!!"
Khi ánh sáng tan đi, căn phòng 409 trở lại bình thường.
Chỉ còn Trác Thần quỳ giữa nền, chậu sen đá nghiêng sang một bên, ngọn nến đã tắt hẳn.
Phương Kiều, Lâm Hiên, Từ Mẫn lặng người, không dám nói.
Gió lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương rất quen thuộc — hương của nắng, của gió, và của người con trai từng sống bằng cả trái tim.
Trác Thần ngẩng đầu lên, khẽ cười qua nước mắt.
– Ừ, em đã đi rồi... nhưng em vẫn ở đây.
Anh đặt tay lên chậu sen đá, lá non mơn mởn vừa hé.
Một giọt nước — hay là nước mắt — rơi xuống, khẽ thấm vào đất.
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp lánh như lửa, như sương, như hơi thở cuối cùng của một người vẫn luôn tồn tại trong tim.
"Em chưa bao giờ rời khỏi anh... đúng không, Liên Dật?"
Và đâu đó, giữa gió, có tiếng cười khẽ vang lên —
mềm, xa, nhưng ấm áp đến tận cùng:
"Em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com