Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Sau mùa yêu

Một năm sau.
Sân trường phủ một lớp nắng nhàn nhạt, vàng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy mùi ấm áp của thời gian.
Bên hành lang khu A, dải băng trắng treo dọc theo lan can, đung đưa trong gió.
Ngày hôm ấy — lễ tưởng niệm chính thức của trường — có cả sinh viên, giảng viên, những người từng học cùng khóa, và cả những gương mặt đã từng đứng lặng rất lâu trước phòng 409.
Phía cuối dãy hành lang, Trác Thần bước chậm.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay xắn gọn, mái tóc đen đã dài hơn trước.
Một năm trôi qua, dáng người anh vẫn vậy, nhưng ánh mắt đã đổi khác — trầm hơn, lặng hơn, và mang theo thứ dịu dàng của những người từng đánh mất điều không thể thay thế.
Anh không còn ở khoa Điện ảnh nữa. Sau vụ việc, anh chuyển sang khoa Văn học, lý do ghi trong hồ sơ là "tìm hướng đi mới", nhưng ai thân thiết cũng hiểu — anh chỉ không muốn phải đối diện với những khung hình, những thước phim, những nơi từng in dấu bóng Liên Dật.
Dẫu vậy, mỗi buổi sáng, Trác Thần vẫn giữ một thói quen cũ.
Anh dậy sớm, pha hai ly cà phê.
Một ly đen đậm — cho anh.
Một ly sữa ngọt — cho người đã không còn.
Ly thứ hai luôn được đặt ở mép bàn, chỗ từng là ghế của Liên Dật, nơi cậu hay ngồi gác cằm, vừa uống vừa lẩm nhẩm lời thoại cho cảnh quay hôm sau.
Mỗi lần hương cà phê lan ra, căn phòng lại trở nên đầy ắp như chưa từng trống.
Sáng hôm nay, cũng vậy.
Trác Thần mở mắt khi nắng rọi qua rèm. Đồng hồ báo 6 giờ 30 — trễ hơn thường lệ.
Anh với tay tắt báo thức, chậm rãi bước xuống giường.
Phòng anh giờ nằm ở ký túc xá mới, nhưng vẫn giữ bố cục giống phòng cũ:
bàn học ở cạnh cửa sổ, tủ gỗ kê bên trái, chậu sen đá nhỏ nằm bên cạnh khung ảnh Liên Dật.
Cậu vẫn mỉm cười trong bức ảnh ấy, nụ cười khiến ai nhìn lâu cũng thấy sống mũi cay cay.
Trác Thần khoác áo, pha nước sôi.
Mùi cà phê sữa lan ra, hơi nước mờ nhẹ, lấp lánh trong ánh nắng.
Anh định đặt ly xuống thì...
"Anh dậy trễ rồi kìa."
Giọng nói ấy — nhẹ như gió, trầm ấm, và quen thuộc đến mức tim anh thắt lại.
Âm thanh ấy len qua không khí, thoảng như hơi thở ngay sau tai.
Trác Thần khựng người.
Anh quay phắt lại.
Phòng trống.
Chỉ có nắng, chậu sen đá và một con hạc giấy màu trắng nằm trên bàn.
Anh sững sờ.
Hạc giấy — gấp bằng tờ giấy mà anh chưa từng thấy. Giấy trắng tinh, mép còn mới, góc cánh hơi cong như vừa được đặt xuống.
Anh tiến lại gần, run tay chạm vào.
Trên lưng hạc có dòng chữ nhỏ, nắn nót như ai đó viết vội:
"Anh đừng uống cà phê nguội nữa."
Trác Thần buông tay, con hạc rơi xuống đất, nhẹ như hơi thở.
Anh cúi người nhặt lại, ngón tay run lên từng nhịp.
"Liên Dật..." — tên cậu thoát ra khỏi môi anh như một lời nguyện.
Buổi chiều, trường bắt đầu buổi lễ.
Phương Kiều đọc lại bài phát biểu cũ, giọng lạc đi ở đoạn cuối.
Lâm Hiên và Từ Mẫn đứng ở hàng sau, cắm thêm vài bông hoa cúc trắng quanh bàn tưởng niệm.
Mọi người đều im lặng.
Trác Thần đứng lặng giữa sân, nhìn bức ảnh Liên Dật đặt giữa bàn.
Nắng chiều chiếu nghiêng, vệt sáng cắt ngang khung kính, hắt lên khuôn mặt cậu ánh vàng nhạt — trông như đang mỉm cười thật.
Một năm trôi qua, thời gian vẫn không thể khiến anh thôi nhớ.
Không đêm nào anh không mơ thấy giọng cậu, nụ cười cậu, và cách cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh uống gì sáng nay thế?"
Cả nhóm định dọn lễ vật thì Lâm Hiên phát hiện một con hạc giấy khác, nằm giữa hoa cúc.
Giống hệt con sáng nay Trác Thần thấy.
Trên lưng hạc, dòng chữ viết nghiêng:
"Anh giữ lời hứa nhé."
Phương Kiều tái mặt, nhìn Trác Thần:
– Cái này... không phải cậu gấp à?
Anh lắc đầu, siết chặt bàn tay.
– Không.
Lâm Hiên ngập ngừng:
– Một năm rồi, mà vẫn có chuyện như thế sao?
Trác Thần không trả lời.
Anh nhìn con hạc thật lâu, như đang đối diện với linh hồn của ai đó.
Ánh mắt anh mềm lại, khẽ nói:
"Nếu là em, chắc chắn em vẫn sẽ để lại điều gì đó cho anh."
Đêm đó, anh về phòng.
Trời có mưa.
Âm thanh rơi lộp độp ngoài khung cửa, nhịp đều như tiếng gõ cửa khẽ.
Trác Thần ngồi bên bàn, mở hộp nhỏ trong ngăn tủ.
Bên trong là hàng chục con hạc giấy — đủ màu, đủ kích cỡ.
Hầu hết do chính anh gấp, mỗi con mang một ký ức riêng:
lần đầu gặp, lần đầu quay phim, lần đầu hôn, lần cuối cùng trong khói.
Nhưng con hạc sáng nay thì khác.
Giấy mới.
Nét chữ run rẩy — không phải của anh.
Là nét chữ của Liên Dật.
Anh nhớ, năm ấy, mỗi khi quay phim xong, Liên Dật hay cười, bảo:
"Em sẽ gấp hạc cho mỗi ngày chúng ta hạnh phúc, để nếu có kiếp sau, nó sẽ bay tìm anh."
Trác Thần cúi đầu, nước mắt rơi xuống cánh hạc.
Anh nói khẽ, như sợ làm vỡ đi giấc mơ mong manh:
"Em gấp thật à... em vẫn giữ lời hứa sao?"
Hôm sau, anh đi ngang qua sân trường, chợt nghe tiếng cười.
Nhẹ, trong veo — tiếng cười ấy không lẫn đi đâu được.
Quay lại, không thấy ai.
Chỉ có cánh hạc giấy nằm nghiêng trên ghế đá, ướt mưa.
Anh nhặt lên.
Lưng hạc lần này viết:
"Anh đừng buồn nữa. Mùa sau, sen đá sẽ nở hoa."
Trác Thần ngẩng đầu nhìn trời — nắng vừa rọi qua đám mây xám, xuyên xuống mặt sân ướt ánh bạc.
Gió nhẹ lay cành phượng, từng cánh đỏ lả tả rơi xuống.
Anh nhớ lại — có lần Liên Dật từng nói:
"Nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ vẫn thấy em trong ánh sáng đó."
Giờ đây, anh thực sự tin.
Thời gian cứ thế trôi.
Một buổi sáng, khi Trác Thần mở mắt, anh thấy ánh nắng phản chiếu trên tường thành một hình dáng mờ — như một người đang đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Không rõ ràng, nhưng đủ khiến tim anh nhói lên.
Anh khẽ gọi:
"Liên Dật?"
Bóng sáng quay lại — nụ cười thoáng qua, rồi tan biến cùng gió.
Trên bàn, chỗ của ly cà phê thứ hai, con hạc giấy cuối cùng đã nằm sẵn.
Giấy màu bạc, hơi ánh lên dưới nắng.
Lưng hạc viết dòng chữ cuối cùng, mảnh như hơi thở:
"Cảm ơn anh đã yêu em đến tận cùng."
Sáng hôm đó, Trác Thần không pha hai ly cà phê nữa.
Anh chỉ pha một — nhưng vẫn đặt chiếc cốc trống bên cạnh.
Anh mỉm cười, nụ cười thật nhẹ, như một người cuối cùng đã chạm đến sự bình yên.
Phía ngoài cửa sổ, chậu sen đá mà Liên Dật từng trồng đã nở hoa.
Những cánh nhỏ màu trắng pha xanh, vươn lên trong ánh nắng đầu ngày — hiền như nụ cười của cậu.
Trác Thần khẽ nói, giọng trầm, ấm và bình yên đến lạ:
"Em xem, mùa sau thật sự đến rồi đấy."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm cánh hạc giấy khẽ xoay mình,
bay lên — rồi biến mất qua khung cửa sổ,
vào bầu trời xanh dịu, nơi nắng đang tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com