Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Kết

Sáng đầu thu, gió lùa qua những tán cây ngoài sân.
Trác Thần vừa bước ra khỏi thư viện, trong tay là cuốn sổ cũ đã sờn góc — "Nhật ký quay phim của Liên Dật."
Anh không còn mang nó như một vết thương, mà như một phần ký ức cần được nâng niu.
Một năm đã trôi.
Một năm dài, yên ắng, không còn những tiếng cười ồn ào, cũng chẳng còn những lần chạy vội giữa hành lang.
Trường đổi mới, sinh viên mới lại nhập học.
Những khu ký túc được sơn lại, bảng tên được thay, nhưng chỉ có phòng 409 vẫn trống.
Cửa phòng bị khóa, trên khung cửa gắn tấm bảng nhỏ: "Khu vực không sử dụng — nguy cơ chập điện."
Không ai dám mở, cũng chẳng ai dám gỡ xuống.
Trác Thần đi ngang qua, như thói quen, dừng lại vài giây.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa.
Lạnh.
Lạnh như buổi sáng năm ấy, khi anh lao vào đám khói, tìm thấy Liên Dật nằm nghiêng, môi mấp máy một từ không kịp thốt ra.
Anh nhắm mắt, khẽ nói:
"Hôm nay trường khai giảng, Liên Dật. Em có nghe không?"
Không có tiếng trả lời, nhưng ánh nắng rọi nghiêng, hắt qua khung cửa kính vỡ,
chiếu thẳng lên vai anh — ấm đến lạ.
Buổi sáng hôm ấy, khuôn viên trường rộn ràng.
Tiếng loa, tiếng sinh viên gọi nhau í ới.
Từng tấm banner "Chào đón tân sinh viên" treo khắp cổng.
Không khí tươi mới đến mức người từng đánh mất điều gì đó cũng thấy tim mình khẽ co lại — vì vừa đau, vừa nhớ.
Trác Thần được phân công làm người hướng dẫn cho tân sinh viên.
Anh mặc áo đồng phục, bảng tên đeo ngay ngắn: "Trác Thần – Khoa Văn học."
Công việc này, anh nhận làm tình nguyện, bảo với thầy rằng "muốn tiếp xúc với lớp trẻ", nhưng thật ra,
anh chỉ muốn ở lại lâu hơn trong ngôi trường này — nơi từng có Liên Dật.
Anh đứng dưới tán phượng, sổ ghi chép trong tay, vừa xem danh sách vừa nhìn dòng người đi qua.
Đến khi có một giọng nói nhẹ, hơi khàn, cất lên sau lưng:
"Anh ơi, cho em hỏi... khu A, phòng 409, đi hướng nào ạ?"
Trác Thần quay lại.
Rồi anh đứng sững.
Người con trai trước mặt —
đeo ba lô chéo vai, áo sơ mi nhạt, tóc hơi rối, mắt sáng đến mức khiến người đối diện ngỡ như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Nụ cười cậu ta, đường nét gò má, ánh nhìn khẽ nghiêng — giống hệt Liên Dật.
Không phải giống mơ hồ, mà là giống đến mức tim anh nhói lên.
Một khoảnh khắc, Trác Thần không thể thở.
Không gian xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại gương mặt ấy —
gương mặt mà suốt bao mùa anh đã khắc trong tim,
gương mặt mà anh đã gào thét gọi giữa khói và lửa.
Cậu tân sinh viên chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì bị nhìn quá lâu.
"À... anh ơi?"
Trác Thần hít sâu, buộc mình trở lại thực tại.
Anh cố giấu nụ cười run rẩy nơi khóe môi, chỉ tay về phía dãy nhà đối diện:
"Đi thẳng hành lang kia, quẹo trái. Phòng 409 nằm ngay đầu dãy."
Cậu gật đầu cảm ơn, rồi lại cười —
nụ cười trong trẻo, khiến gió dường như cũng dừng lại một nhịp.
Khi cậu quay đi, Trác Thần khẽ nói, thật nhỏ, gần như gió không nghe thấy:
"Cẩn thận điện chập, phòng đó hay hư lắm."
Cậu quay đầu lại, ngơ ngác:
"Dạ? Anh nói gì ạ?"
Trác Thần chỉ cười, lắc đầu:
"Không có gì đâu. Cứ đi đi, em sẽ tìm được đường."
Cậu gật đầu rồi bước đi.
Khi bóng dáng ấy khuất dần trong nắng,
Trác Thần mới chậm rãi thở ra, đôi mắt long lanh như vừa chạm vào điều gì thiêng liêng.
Anh khẽ thì thầm, giọng trầm và dịu như một lời tiễn biệt, cũng như một lời chào:
"Chào mừng em trở lại, Liên Dật."
Đêm đó, mưa lất phất.
Trác Thần ngồi trong phòng, nghe tiếng giọt nước rơi từng nhịp.
Anh mở cuốn sổ cũ, trang cuối cùng vẫn còn dòng chữ dang dở của Liên Dật:
"Ngày mai trời chắc đẹp. Nếu quay xong, mình đi về quê nhé."
Anh vuốt nhẹ nét chữ, khẽ mỉm cười.
Câu hứa năm ấy, cuối cùng vẫn dang dở, nhưng giờ...
có lẽ, đã đến lúc khép lại.
Anh đặt sổ xuống, tựa đầu lên ghế.
Ngoài trời, sấm rền xa.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi ẩm lạnh — mùi của ký ức, của những ngày không thể quay về.
Mi mắt anh nặng dần.
Trong mơ, anh nghe tiếng ai đó gọi mình.
Giọng nói trong veo, thân thuộc đến mức mọi đau đớn đều tan đi.
"Anh... dậy đi, trễ rồi kìa."
Anh mở mắt — và thấy cánh đồng.
Trước mặt anh là một cánh đồng rộng vô tận.
Cỏ non xanh mướt, gió thổi nhẹ làm mặt đất gợn sóng như biển.
Xa xa, từng con hạc giấy trắng bay là là trên không trung, hàng ngàn con — như những linh hồn nhỏ bé đang trở về.
Trác Thần đứng đó, dưới bầu trời ngập sáng,
và anh thấy — Liên Dật đang đi tới.
Cậu vẫn như trước — chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu, đôi mắt sáng và ấm.
Nhưng khác với mọi lần, cậu không còn trong suốt nữa.
Không còn là bóng, không còn là khói hay gió.
Cậu thật.
Bước đi có âm thanh, có hơi thở, có ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.
Hai người đứng đối diện, giữa không gian trắng muốt.
Liên Dật nghiêng đầu, cười —
"Anh nhớ em không?"
Trác Thần cười, nước mắt khẽ rơi:
"Anh nhớ, từ khi em chưa sinh ra."
Liên Dật tiến lại gần, đưa tay chạm vào tay anh.
Lần này, Trác Thần cảm nhận được hơi ấm thật sự — không còn là ảo ảnh.
Cậu nói, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Anh đã giữ lời hứa, sống tiếp, đúng không?"
Trác Thần gật đầu.
"Anh đã sống, mỗi ngày đều có em trong tim."
Liên Dật nhìn anh, ánh mắt như chứa cả vũ trụ yên bình.
"Vậy thì giờ đến lượt em giữ lời."
Cậu nắm tay anh,
kéo nhẹ về phía trước.
Phía xa, ánh sáng trắng dần lan tỏa.
Không chói lòa, mà dịu như sương, như hơi thở của buổi sáng đầu tiên sau mưa.
Cánh đồng bắt đầu tan thành những hạt sáng nhỏ,
bay lên trời như cơn mưa ngược.
Hai người bước đi, tay trong tay.
Trác Thần hỏi:
"Em không sợ sao?"
Liên Dật cười:
"Không. Bởi vì nơi này có anh."
Họ đi giữa những dải sáng,
những con hạc giấy bay theo, vỗ cánh rì rào —
như một bản nhạc ru vĩnh cửu.
Phía xa, Trác Thần thấy căn phòng 409, khung cửa sổ mở hé, chậu sen đá vẫn nở hoa.
Họ dừng lại một chút, nhìn về nơi ấy —
nơi bắt đầu mọi nụ cười, mọi nước mắt, mọi yêu thương.
Liên Dật thì thầm:
"Em nghĩ, mọi thứ kết thúc thật ra chỉ là bắt đầu khác thôi."
Trác Thần mỉm cười, gật đầu.
"Và lần này, anh sẽ không để em đi lạc nữa."
Họ bước vào ánh sáng trắng.
Gió ngừng thổi.
Tiếng hạc giấy khép lại như tiếng chuông xa xăm.
Sáng hôm sau, sinh viên trong trường thấy cửa phòng 409 khẽ hé mở.
Bên trong không có ai.
Chỉ có hai ly cà phê — một đen, một sữa — còn ấm,
và giữa bàn, hai con hạc giấy đứng song song, cánh đan vào nhau.
Ngoài cửa sổ, sen đá nở rộ.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng, rọi thẳng vào bức tường —
nơi có hai cái bóng đang nắm tay nhau, rồi dần tan ra trong nắng.
"Và thế là, hai linh hồn ấy gặp lại nhau,
ở nơi không còn chia ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com