Chương 4 - Những ngày nắng xanh
Trời sáng trong. Mây nhẹ như sợi bông trôi qua đỉnh mái ngói của khu ký túc xá.
Buổi sớm, sân trường rộn tiếng chim và mùi hoa hòe mới nở.
Liên Dật ngồi trong quán cà phê nhỏ cạnh tòa nghệ thuật, chiếc laptop mở sẵn trước mặt, màn hình hiển thị những khung hình cậu đang chỉnh.
Ly cà phê sữa bên cạnh vẫn còn nóng, lớp bọt trắng mịn như sương.
Phương Kiều vừa bước vào, tay cầm tập kịch bản dày cộp, vừa thở vừa nói:
"Tớ suýt trễ! Trời ạ, hôm nay cổng đông như chợ!"
"Cậu lúc nào mà chẳng suýt." – Liên Dật mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
"Ê,Liên Dật, tớ có tin vui này."
"Gì thế?"
"Cậu biết không, Trác Thần nhận làm dựng chính cho nhóm tụi mình đấy! Thầy Lục vừa duyệt."
Liên Dật ngẩng lên.
"Thật à?"
"Ừ! Thầy nói cậu với cậu ta hợp tính, làm việc chung chắc ăn ý lắm."
Phương Kiều chống cằm, nheo mắt trêu:
"Mà công nhận nhé, hai người trông... hợp thật đó. Một người ít nói, một người cười nhẹ – y như phim."
Liên Dật bật cười:
"Cậu bớt tưởng tượng đi. Làm việc chung thôi mà."
"Biết rồi biết rồi~ Nhưng cậu nhìn lại đi, hôm qua Trác Thần cõng cậu vào lớp, cả trường nói rần rần kìa. Có người còn đồn hai cậu là người quen cũ đấy."
"Người quen cũ?" – Liên Dật nhíu mày. – "Làm gì có."
"Thì tớ nói rồi mà, đồn thôi."
Cậu lắc đầu, khép laptop lại.
"Đi thôi, đến phòng dựng, kẻo lại trễ."
Phòng dựng phim nằm ở tầng hai, góc cuối hành lang khoa truyền thông.
Nơi đó có ánh sáng vàng nhạt, những dải dây điện chằng chịt, mùi nhựa máy tính và tiếng quạt máy quay đều đều.
Lâm Hiên, Từ Mẫn và Trác Thần đã có mặt.
Trác Thần đang chỉnh lại dây điện cho bàn dựng, áo sơ mi xắn tay, vài sợi tóc rũ xuống trán.
Khi Liên Dật bước vào, anh ngẩng lên, mỉm cười.
"Đến rồi à?"
"Ừ, xin lỗi, tớ hơi kẹt xe."
"Không sao."
Giọng anh trầm và êm, nghe như tiếng mưa nhỏ rơi trên mặt hồ.
Phương Kiều đặt tập kịch bản xuống bàn, vỗ tay:
"Nào, bắt đầu buổi họp nhóm đầu tiên thôi! Chủ đề: Ký ức đô thị."
Lâm Hiên cười:
"Cái tên nghe buồn nhỉ. Mà chúng ta làm nó vui lên được không?"
Từ Mẫn vừa cắm tai nghe vừa đáp:
"Tùy vào cách kể thôi. Vui hay buồn đều là ký ức cả."
Liên Dật ngồi xuống cạnh Trác Thần, mở sổ ghi chép.
Không gian xung quanh lấp đầy bằng tiếng bàn phím, tiếng giấy lật, tiếng quạt quay.
Ánh nắng xiên qua tấm rèm cửa, rơi thành từng vệt sáng lên vai họ.
Trác Thần cúi đầu đọc bản phân cảnh, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.
Liên Dật nhìn sang, không hiểu vì sao lại cảm thấy ánh sáng ấy vừa đẹp, vừa có chút... mong manh.
Buổi trưa, họ nghỉ ở căn-tin tầng trệt.
Phương Kiều kéo cả nhóm ra bàn gần cửa sổ, cười rạng rỡ:
"Tớ thề món mì xào hôm nay ngon cực! Liên Dật, ăn thử đi."
"Cậu lúc nào cũng khen hết."
"Vì tớ đói!"
Lâm Hiên gắp đũa mì của mình, trêu:
"Ê, Trác Thần, cậu ăn không?"
"Cảm ơn, tôi ăn rồi." – anh nói, giọng nhẹ.
"Nhanh thế? Mới mười hai giờ mà?"
"Tôi ăn sớm hơn chút."
Câu trả lời đơn giản, chẳng ai nghi ngờ.
Chỉ có Liên Dật, trong khoảnh khắc đó, thấy hơi lạ.
Bữa trưa ở trường rất ồn, khó mà tìm được góc yên để ăn sớm như vậy. Nhưng cậu không hỏi thêm.
Họ nói chuyện về phim, về cách quay, về những góc máy đặc biệt.
Phương Kiều vừa ăn vừa kể:
"Tớ nghĩ cảnh cuối của phim nên quay ở cầu sông Nam, nơi có ánh đèn phản chiếu lên mặt nước ấy, nhìn đẹp lắm."
"Còn cậu thì sao?" – cô quay sang Liên Dật.
"Tớ muốn có một cảnh quay ngược sáng, như người trong khung kính nhìn ra ngoài. Đẹp nhưng buồn."
"Đẹp nhưng buồn... nghe như cậu vậy đó." – cô cười.
"Thế Trác Thần, cậu nghĩ sao?" – Lâm Hiên hỏi.
Trác Thần ngẩng lên, nhìn họ từng người một, rồi nói chậm rãi:
"Tôi nghĩ ký ức không nằm ở hình ảnh, mà ở cảm giác. Nếu mọi người xem xong mà thấy muốn quay lại một khoảnh khắc nào đó trong đời – vậy là đủ."
Câu nói đơn giản mà khiến cả bàn im lặng vài giây.
Liên Dật ngước nhìn anh, trong mắt ánh lên sự đồng cảm mơ hồ.
"Cậu nói đúng." – Cậu khẽ mỉm cười. – "Ký ức là thứ ta chỉ nhận ra khi nó đã trôi qua."
Trác Thần cười lại, nụ cười rất nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng hắt lên gương mặt họ, vàng ấm đến lạ thường.
Buổi chiều, nhóm ra khu phố cũ để khảo sát địa điểm quay.
Nơi đó là một con ngõ nhỏ, tường vôi bong tróc, dây điện chằng chịt như mạng nhện, nhưng ánh sáng lại đổ xuống đẹp đến nao lòng.
Liên Dật giơ máy ảnh lên chụp thử, gió thổi qua mái tóc, ánh nắng xuyên qua ống kính tạo thành quầng sáng.
Phương Kiều chạy vòng vòng chọn góc quay, Lâm Hiên cười đùa ầm ĩ, còn Trác Thần đứng bên cạnh, lặng im nhìn mọi người.
"Cậu thấy sao?" – Liên Dật hỏi.
"Đẹp."
"Đẹp kiểu nào?"
"Kiểu... khiến người ta nhớ."
Liên Dật khẽ cười.
"Cậu nói chuyện lúc nào cũng mơ hồ nhỉ."
"Vì có những thứ không thể gọi tên." – anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào bức tường rêu xanh trước mặt.
Gió lướt qua, làm tung vài tờ giấy Phương Kiều để trên ghế.
Trác Thần đưa tay đỡ lại, cử chỉ tự nhiên như thể anh đã quen thuộc với mọi nhịp chuyển động ở nơi này.
Chiều xuống dần.
Họ ngồi nghỉ trên bậc đá cạnh ngõ, uống nước lạnh từ quán nhỏ ven đường.
Không khí mang hương hoa sữa, nhè nhẹ, len vào từng hơi thở.
Phương Kiều nói:
"Tớ muốn giữ khoảnh khắc này làm cảnh mở đầu. Ánh sáng đẹp, người cũng đẹp."
Lâm Hiên cười:
"Ừ, mà đặc biệt là có hai gương mặt chính của phim ở đây nữa chứ."
"Hai gương mặt chính?" – Liên Dật ngạc nhiên.
"Thì cậu và Trác Thần. Cậu quay, cậu ta dựng. Hai người là linh hồn của phim này rồi."
Trác Thần chỉ khẽ cười, không phản ứng.
Liên Dật nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy có thứ gì đó rất khó tả —
vừa gần gũi, vừa xa vời, như ánh sáng phản chiếu dưới nước: chạm vào là tan biến.
Tối, họ quay lại trường.
Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu mùa rơi lất phất lên vai áo, phản chiếu ánh đèn đường thành từng vệt sáng.
Phương Kiều và Lâm Hiên trú tạm dưới mái hiên, cười khúc khích.
Liên Dật và Trác Thần đứng cùng nhau dưới tán cây, mưa rơi xuống lá, tí tách đều đặn.
"Cậu không sợ mưa à?" – Liên Dật hỏi.
"Không. Mưa làm mọi thứ thật hơn."
"Thật?"
"Ừ. Vì khi mưa, người ta không thể giả vờ là mình ổn."
Câu nói ấy khiến Liên Dật im lặng.
Cậu nhìn theo dòng nước chảy dọc theo gân lá, rồi khẽ nói:
"Cậu đúng là... khác người thật."
"Khác cũng tốt mà." – Trác Thần khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. – "Nếu ai cũng giống nhau, ký ức sẽ chẳng còn đáng nhớ nữa."
Mưa rơi nặng hạt hơn, Phương Kiều gọi với:
"Hai người mau lên, xe tới rồi kìa!"
Liên Dật gật đầu, chạy vội, nhưng trượt chân.
Một bàn tay vươn ra, đỡ cậu đúng lúc.
Là Trác Thần, vẫn như lần đầu họ gặp.
"Cậu lúc nào cũng bất cẩn thế."
"Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế."
Hai người cùng cười.
Tiếng mưa che mất nụ cười ấy, chỉ để lại ánh nhìn giao nhau dưới ánh đèn ấm, êm dịu như giấc mơ không muốn tỉnh.
Đêm hôm ấy, Liên Dật về phòng muộn.
Mọi người đều ngủ, chỉ có ánh đèn bàn hắt ra một vòng sáng nhỏ trên tường.
Cậu mở laptop, xem lại đoạn quay ban chiều.
Trong khung hình, Trác Thần đang đứng giữa ngõ nhỏ, tay cầm bảng phản sáng, ánh nắng đổ lên áo trắng, mái tóc khẽ bay.
Ánh sáng lúc ấy thật hoàn hảo.
Cậu dừng hình, nhìn thật lâu.
"Đúng là đẹp thật." – Liên Dật khẽ nói.
Cậu tua lại, dừng ở một khung khác — nơi Trác Thần quay sang cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng ánh sáng phía sau làm viền quanh anh phát sáng như một quầng mờ.
Cậu cảm giác... không biết vì sao, khung hình này khiến tim mình nhói một chút.
Liên Dật đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, như muốn giữ lấy nụ cười ấy.
Cậu không biết rằng, trong ánh phản chiếu trên gương laptop, có một bóng sáng mờ đứng cạnh mình —
im lặng, nhìn cậu, với cùng nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com