Chương 6 - Một ngày đẹp nhất
Sân trường rợp nắng, tiếng ve râm ran như bản nhạc không ngừng nghỉ.
Phượng nở đỏ rực cả lối đi, cánh hoa rơi xuống mái tóc sinh viên đang đi qua, trôi nhẹ như mưa.
Liên Dật ngồi trong phòng dựng, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu.
Đôi mắt hơi mỏi, nhưng khóe môi vẫn cong lên vì sự hài lòng.
Đoạn phim đã hoàn tất — Ký Ức Đô Thị.
Trác Thần ngồi bên cạnh, cẩn thận ghép những đoạn âm thanh cuối cùng.
Tiếng click chuột vang đều, nhịp nhàng, đôi khi lẫn trong tiếng quạt quay.
"Được rồi." – anh nói, giọng trầm khẽ vang. – "Phiên bản cuối cùng hoàn chỉnh."
"Thật à?" – Liên Dật ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.
"Ừ. Chỉ cần nộp là xong."
Cậu nhìn vào màn hình — khung hình cuối cùng dừng ở một cảnh ngược sáng:
Một người ngồi bên cửa sổ, tay cầm máy ảnh, nhìn ra ngoài.
Ánh nắng lấp lánh hắt vào ống kính, biến cả khung cảnh thành sắc vàng ấm, mơ hồ như kỷ niệm.
"Đẹp thật." – Liên Dật nói khẽ. – "Giống như... ánh sáng của ký ức."
Trác Thần nhìn cậu, nụ cười nhẹ.
"Cậu chính là ánh sáng đó."
Liên Dật ngẩn người, rồi bật cười:
"Cậu nói mấy câu như vậy làm tớ không biết trả lời sao luôn."
"Không cần trả lời." – Anh cúi đầu, ánh mắt hơi thấp. – "Chỉ cần nhớ là được."
Câu nói khiến tim Liên Dật đập nhanh. Cậu nhìn sang phía anh, định nói điều gì đó —
nhưng đúng lúc ấy, Phương Kiều mở cửa bước vào, tay cầm cà phê.
"Này, hai người! Nộp bài chưa? Thầy nói mai công bố kết quả đấy!"
Không khí trong phòng lập tức trở lại ồn ào.
Từ Mẫn và Lâm Hiên cũng kéo vào, cả bọn cùng xem lại video lần cuối, cười vang vì những đoạn hậu trường ngớ ngẩn.
"Cảnh Phương Kiều té ngã mà vẫn cười là highlight luôn." – Từ Mẫn trêu.
"Còn cảnh Liên Dật bị ve đậu lên đầu nữa chứ!" – Lâm Hiên cười sặc.
Liên Dật đỏ mặt, che mặt lại:
"Xóa đi, đừng chiếu nữa..."
"Không được! Phải giữ lại để kỷ niệm!" – Phương Kiều cười rạng rỡ.
Trác Thần cũng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn họ — một ánh nhìn mà sau này, Liên Dật nhớ mãi.
Ngày công bố kết quả đến nhanh hơn tưởng.
Hội trường lớn của khoa truyền thông hôm nay đầy sinh viên, ánh sáng sân khấu rọi xuống từng hàng ghế, tiếng loa vang vọng trong không khí ấm áp.
Liên Dật ngồi ở hàng thứ ba, cạnh Trác Thần và nhóm.
Trên màn hình lớn, các video lọt top 5 đang được chiếu.
Từng nhóm hò reo khi tên mình vang lên.
Đến khi logo "Ký Ức Đô Thị — Nhóm 4" hiện ra, cả hội trường im lặng vài giây.
Rồi tiếng nhạc vang lên.
Cảnh ngõ nhỏ, ánh sáng buổi sáng vàng nhạt.
Một cô gái bước qua, khẽ mỉm cười.
Một bàn tay vươn ra, nắng xuyên qua kẽ ngón.
Một khung cửa sổ cũ, nơi ánh sáng tràn vào làm sáng bức tường bong tróc.
Giọng thuyết minh của Liên Dật vang lên:
"Ký ức, có khi chỉ là một ánh nhìn, một buổi sáng, một người lặng lẽ đứng trong ánh nắng mà ta không kịp nhận ra... cho đến khi họ biến mất."
Cả hội trường yên lặng.
Khi video kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỡ.
Phương Kiều la lớn:
"Aaaaa! Đẹp quá!"
Lâm Hiên vỗ vai Liên Dật:
"Cậu giỏi thật đấy. Đoạn kết khiến người ta nghẹn luôn."
Trác Thần ngồi yên, chỉ khẽ mỉm cười.
Liên Dật nhìn sang, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt trông như phủ một lớp sáng mờ.
Cậu bỗng muốn nói "Cảm ơn vì đã cùng tớ làm nên điều này" — nhưng rồi lại thôi.
Khi MC công bố kết quả, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Giải Ba thuộc về... Nhóm 1 – Khoảng Trống Thành Phố!"
Tiếng reo hò, pháo tay.
"Giải Nhì... Nhóm 2 – Chúng Ta Năm Ấy!"
Liên Dật nắm chặt tay, cảm giác tim mình đập mạnh.
Phương Kiều nín thở, còn Lâm Hiên thì nhắm mắt, cầu nguyện.
"Và giải Nhất của cuộc thi Thước Phim Trẻ 2025 — xin chúc mừng... Nhóm 4 – Ký Ức Đô Thị!"
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ òa.
Phương Kiều hét lên, ôm chầm lấy Từ Mẫn.
Lâm Hiên bật dậy, vung tay lên trời.
Liên Dật đứng lặng một giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Trác Thần cũng đứng dậy, vỗ tay.
Ánh sáng sân khấu đổ xuống họ, tạo nên khung cảnh rực rỡ nhất mà không ai trong nhóm từng quên được.
"Cậu thấy chưa!" – Phương Kiều hét. – "Tớ nói rồi mà, tụi mình sẽ thắng!"
"Ừ." – Liên Dật cười, nhìn quanh – "Cảm ơn mọi người... và cảm ơn cậu." – cậu khẽ quay sang Trác Thần.
Anh đáp bằng một nụ cười rất nhẹ, vừa đủ để cậu thấy.
"Không có cậu, sẽ không có 'Ký Ức' nào cả."
Buổi tối hôm đó, cả nhóm ăn mừng ở quán lẩu nhỏ cạnh hồ nước.
Tiếng nói cười rộn ràng, khói nghi ngút, mùi cay của ớt và hương thơm của thịt hòa lẫn.
Phương Kiều cụng ly:
"Vì 'Ký Ức Đô Thị'!"
"Vì chiến thắng của chúng ta!" – Lâm Hiên đáp.
Ly chạm ly, tiếng cười vang.
Liên Dật cười, ánh mắt lấp lánh.
Nhưng khi nhìn quanh, cậu nhận ra — Trác Thần không ở bàn.
"Ê, Trác Thần đâu?" – cậu hỏi.
Từ Mẫn đáp:
"Lúc nãy tớ thấy cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại."
Liên Dật đứng dậy, ra khỏi quán.
Ngoài kia, gió mát, ánh đèn từ hồ phản chiếu lên mặt nước.
Trác Thần đứng một mình dưới gốc cây ven hồ, lưng hơi nghiêng, ánh sáng phủ quanh người anh.
Liên Dật bước đến.
"Sao không vào ăn?"
"Tớ... muốn hít thở một chút."
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn. Chỉ là..." – anh khẽ dừng – "Tớ sợ, sau hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc."
"Kết thúc gì chứ?" – Liên Dật cười. – "Cậu nói như thể ngày mai chúng ta biến mất ấy."
"Không ai biến mất cả." – Trác Thần nhìn xuống nước. – "Chỉ là... có những người không ở cùng ta nữa."
Gió từ hồ thổi đến, làm phượng rơi xuống mặt nước, xoay tròn.
Liên Dật tiến lại gần, khẽ chạm vai anh.
"Cậu nói chuyện buồn quá. Hôm nay là ngày vui mà."
"Ừ." – Anh khẽ cười, quay sang nhìn cậu. – "Vì thế, hãy nhớ kỹ hôm nay nhé."
"Tất nhiên. Đây là ngày tớ hạnh phúc nhất."
"Tớ cũng vậy."
Một khoảng lặng ngắn.
Gió làm tung vài cánh phượng, rơi lên vai họ.
Ánh đèn từ hồ phản chiếu trong mắt Trác Thần, lung linh như hàng ngàn mảnh ký ức đang tan ra.
"Liên Dật..." – anh nói khẽ. – "Nếu có một ngày, cậu không còn thấy tớ nữa... đừng tìm."
"Cậu nói gì kỳ vậy?"
"Hứa với tớ đi."
"Tớ không hứa đâu." – Liên Dật đáp, nửa cười nửa giận. – "Cậu nói như sắp rời đi vậy."
Trác Thần im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Vậy ít nhất, hãy nhớ tớ đã từng ở đây."
Giọng nói của anh hòa cùng tiếng gió, êm như hơi thở, nhưng có gì đó trong đó khiến Liên Dật chợt thấy lòng lạnh đi một nhịp.
Khi họ quay lại quán, mọi người vẫn còn cười nói ồn ào.
Trác Thần ngồi xuống cạnh cậu, cầm ly nước cam, mỉm cười:
"Chúc mừng."
Liên Dật khẽ cụng ly với anh.
"Chúc mừng chúng ta."
Hai ly chạm nhau.
Ánh sáng từ ngọn đèn trên trần rơi xuống mặt bàn, phản chiếu vào ly thủy tinh.
Trong ánh sáng ấy, Liên Dật thấy đôi mắt Trác Thần phản chiếu một hình ảnh mờ... như một bức ảnh cũ đang phai dần.
Đêm.
Cả nhóm về ký túc xá.
Liên Dật mở máy xem lại ảnh buổi tối — tất cả đều rõ, cười rạng rỡ, trừ một tấm.
Trong bức ảnh chụp lúc cả nhóm giơ cúp chiến thắng, Trác Thần... mờ đi, như bị ánh sáng nuốt mất.
Cậu phóng to, chỉnh sáng — nhưng vẫn không thấy gương mặt anh rõ.
Liên Dật chớp mắt, lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể có điều gì đó đang dần tan ra, mà cậu không thể giữ lại.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng cây.
Một cánh phượng rơi xuống, nằm im trên bậu cửa.
Liên Dật khẽ nói, như một lời nhắn gửi vào bóng tối:
"Trác Thần... cậu đừng đi đâu nhé."
Không ai đáp.
Chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đêm hạ, dịu dàng mà xa xăm, như ký ức của một người... đã bắt đầu phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com