Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Buổi sáng tháng tư, gió trải dài trên đồng cỏ.
Trời trong, nắng vàng nhạt, từng cụm mây trôi chậm như sợ làm vỡ sự tĩnh lặng đang phủ lên không gian.
Xa xa, có ba người đang đi về phía một gò đất cao, nơi gió thổi rì rào qua những ngọn cỏ non.
Họ mang theo hoa, một ít bánh, vài tờ giấy gấp thành hình hạc — và những ký ức không ai nói ra.
Phương Kiều đi đầu, tay cầm bó hướng dương vàng.
Lâm Hiên theo sau, trên vai là ba lô đựng đồ cúng.
Còn Từ Mẫn, lặng lẽ đi cuối, tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh nhỏ cậu vẫn mang trong túi áo — ảnh chụp nhóm năm ấy trong buổi trại mùa hè, khi cả năm người còn cười rạng rỡ.
Họ đã hứa, mỗi năm sẽ cùng trở lại đây — nơi hai người bạn của họ an nghỉ.
Cánh đồng trước mặt mở ra, bát ngát và tĩnh mịch.
Ở giữa, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, cách nhau chỉ một gang tay.
Trên bia, khắc rõ ràng hai cái tên:
Liên Dật (2001 – 2024)
Trác Thần (2001 – 2025)
Cỏ mọc xanh mướt quanh bia, những bông hoa dại vươn lên, như thể tự nhiên cũng muốn góp phần giữ cho nơi này không cô quạnh.
Gió thổi qua, mang theo mùi đất và hương hoa, nghe như tiếng ai đó đang cười khẽ.
Phương Kiều đặt bó hướng dương xuống, ngồi xuống trước hai ngôi mộ, khẽ vuốt lớp bụi trên bia.
Giọng cô run nhưng nhẹ:
"Bọn tớ đến rồi đây, Liên Dật, Trác Thần."
Không ai trả lời, chỉ có tiếng cỏ sột soạt.
Nhưng trong lòng họ, đều nghe như có tiếng đáp: "Bọn tớ biết mà."
Từ ngày Trác Thần ra đi, trường đã thay đổi nhiều.
Phòng 409 bị đóng vĩnh viễn.
Người ta bảo, mỗi khi đêm xuống, nếu đi ngang qua, vẫn nghe thấy tiếng đàn nhỏ, hoặc mùi cà phê thoảng ra từ bên trong.
Nhưng không ai còn dám thử mở cửa nữa.
Phương Kiều đã tốt nghiệp, chuyển công tác lên Đà Lạt. Cô dạy Văn, mang theo giọng nói dịu dàng và nụ cười mà học sinh gọi là "có mùi nắng."
Cô kể cho học trò nghe về một người bạn từng quay phim, thích ánh sáng, luôn nói "mọi cảnh đẹp đều phải có người chứng kiến."
Lâm Hiên trở thành nhiếp ảnh gia. Cậu đi nhiều nơi, chụp rất nhiều phong cảnh — nhưng trong mỗi bức ảnh, người ta luôn thấy một khoảng trống bên cạnh ống kính, như thể cậu vẫn để chỗ cho ai đó đứng cùng.
Từ Mẫn thì làm trong viện nghiên cứu điện tử, sống kỷ luật và kín tiếng,
nhưng mỗi khi ai hỏi "vì sao mày chọn ngành này," cậu chỉ đáp:
"Vì tao không muốn thấy thêm một căn phòng nào bị chập điện nữa."
Ba người, ba hướng đi, nhưng một ký ức —
về phòng 409, về Liên Dật và Trác Thần — mãi là sợi dây nối họ lại.
Họ trải khăn trắng, bày hoa, nến, một tách cà phê và một hộp phim cũ mà Lâm Hiên giữ suốt mấy năm.
Bên trong hộp là cuộn phim chưa tráng hết — cảnh cuối cùng Liên Dật quay trong phòng ký túc, khi cậu nói:
"Nếu một ngày nào đó, tớ biến mất, thì hãy nhớ, tớ từng rất vui khi được sống."
Phương Kiều thắp nến, tay run vì gió, rồi châm thêm cây hương, khói bay lên, uốn cong theo làn gió nhẹ.
Cô nói, như kể cho người xa xôi nghe:
"Năm nay, trường chính thức dựng bia tưởng niệm cho hai cậu ở khu lưu niệm.
Mọi người đều nhắc tên hai cậu — có cả đoạn phim của Liên Dật chiếu trong buổi lễ.
Trác Thần... hình như ai cũng biết câu chuyện của hai cậu rồi."
Cô cười, nước mắt rơi.
"Người ta gọi đó là câu chuyện buồn đẹp nhất của trường."
Từ Mẫn mở loa nhỏ, bật đoạn ghi âm cũ — tiếng cười của Liên Dật vang lên giữa đồng cỏ:
"Ê, đừng quay nữa, để tớ chỉnh ánh sáng đã!"
Âm thanh giòn tan, tươi như buổi sáng năm nào.
Họ cùng cười, nhưng nụ cười nhòe đi trong nước mắt.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó.
Chỉ biết rằng, người ta tìm thấy Trác Thần ngồi bên trong phòng 309, tay vẫn nắm chặt con hạt giấy.
Nhưng dù là gì, mọi người đều hiểu, đó là quyết định không ai có thể thay đổi.
Phương Kiều kể rằng trong buổi lễ tang, có một cơn gió lạ thổi ngang qua, khiến tất cả nến đều cháy bùng lên.
Ngọn lửa không tàn, cứ cháy rực rồi tắt cùng lúc —
giống như hai linh hồn cùng nhau rời khỏi thế giới này, tay trong tay.
Gió lại nổi.
Cỏ lay như sóng.
Ba người bạn ngồi quanh hai ngôi mộ, nói chuyện như thể họ vẫn đang ngồi quanh bàn học trong phòng 409.
Lâm Hiên kể chuyện:
"Tuần trước tao đi chụp ở bờ biển, có thằng nhỏ chạy tới hỏi tao sao chụp mặt trời hoài mà không chụp người.
Tao nói, tao đang chờ người cũ bước ra từ ánh sáng đó."
Phương Kiều cười, nước mắt rơi.
Từ Mẫn thở dài, rót chén trà:
"Liên Dật mà nghe chắc lại chọc: 'Ông sến vừa thôi.'"
Cả ba cùng bật cười.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, tiếng cười của họ vang lên, mềm và ấm, như được gió giữ lại.
Một con hạc giấy trắng, chẳng biết từ đâu, bay là là trên đầu họ,
rồi đáp xuống giữa hai bia mộ.
Cánh hạc hơi cháy xém, nhưng vẫn nguyên hình.
Từ Mẫn nhặt lên, giọng khẽ run:
"Chắc ai đó vừa thả từ trên đồi... hoặc là..."
Cậu không nói hết câu.
Không ai nói gì thêm.
Họ chỉ nhìn con hạc, rồi đặt nó giữa hai bó hoa.
Trời bắt đầu đổ hoàng hôn.
Nắng nghiêng xuống, đổ vàng cả cánh đồng.
Phương Kiều nhìn lên bầu trời, mỉm cười:
"Cậu biết không, Liên Dật, mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, tớ lại nhớ cậu nói 'ánh sáng đẹp nhất là ánh sáng sắp tắt.'
Có lẽ vì cậu luôn biết mọi thứ đều ngắn ngủi, nên mới sống rực rỡ đến thế."
Lâm Hiên đặt tay lên mộ Trác Thần, nói nhỏ:
"Anh Trác Thần, em nhớ có lần anh nói, tình yêu không cần kéo dài, chỉ cần đúng lúc.
Giờ thì em hiểu rồi."
Từ Mẫn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang nhuộm đỏ:
"Hai người chắc lại đang quay phim ở đâu đó.
Nhưng lần này, hy vọng không còn cảnh cháy."
Cả ba cùng im lặng.
Gió lại thổi qua, mang theo mùi cà phê thoang thoảng — mùi cà phê đen, hơi đắng, nhưng ấm.
Khi mặt trời lặn hẳn, họ thu dọn đồ.
Phương Kiều cẩn thận đặt thêm một bó hoa nhỏ, thấp giọng:
"Tụi tớ sẽ còn trở lại. Mỗi năm, vào đúng ngày này."
Lâm Hiên châm nến, thắp thêm lần cuối.
Ngọn nến bập bùng, soi rõ hai tấm bia đứng cạnh nhau, nghiêng về phía nhau như đang tựa vai.
Từ Mẫn nhìn mãi, rồi nói:
"Tao nghĩ... họ không còn ở đây nữa đâu."
Phương Kiều hỏi:
"Ý cậu là sao?"
"Tao nghĩ, họ đã đi rồi.
Có lẽ sang một thế giới khác, yên bình hơn.
Nơi đó, chắc là có ánh sáng, cà phê, và tiếng cười."
Ba người im lặng.
Một con gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc —
như tiếng ai đó nói khẽ: "Cảm ơn."
Đêm buông xuống, đồng cỏ chìm trong ánh trăng bạc.
Trên hai bia mộ, ngọn nến cuối cùng vẫn cháy, dù gió thổi mạnh.
Ánh sáng nhỏ ấy, lay động, nhưng không tắt.
Phương Kiều ngoái lại lần cuối, mỉm cười:
"Ngủ ngon nhé, hai cậu."
Rồi họ rời đi, để lại sau lưng đồng cỏ ngập gió,
nơi hai ngôi mộ lặng yên giữa thiên nhiên,
nhưng dường như — không cô đơn.
Vì giữa không gian mênh mông ấy,
có hai đốm sáng mờ hiện lên, đứng cạnh nhau.
Một người cầm máy quay, người kia cười, đưa tay chỉ về phía hoàng hôn:
"Anh xem, ánh sáng đẹp thật."
"Ừ, nhưng có em mới là đẹp nhất."
Hai bóng người hòa vào nhau, tan trong ánh trăng,
rồi dần biến mất giữa cánh đồng sáng bạc.
Sáng hôm sau, người trông coi nghĩa trang kể rằng
đêm qua ông nghe thấy tiếng chuông ngân rất lâu,
như vang từ xa xăm — không biết từ đâu đến.
Khi ông ra kiểm tra, thấy trên hai bia mộ,
cỏ đổ rạp theo hình tròn,
chính giữa là một cánh hạc giấy trắng,
đang nằm yên, chưa hề bị ướt dù sương xuống dày đặc.
Trên cánh hạc, có dòng chữ nhỏ:
"Vì chúng ta đã từng là ánh sáng của nhau."
"Thế giới này, có người đến, có người đi.
Nhưng chỉ cần còn ai đó nhớ đến ta,
ta vẫn sống — trong một hình hài khác,
giữa những cơn gió, trong những tia sáng,
và trong tim của những người ở lại."
— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com