Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Quách Thành Vũ dừng lại trước một khóm hoa theo chỉ thị của Tiểu Soái.

"Anh đẩy tới thêm đi, tôi chụp thêm tấm cận cảnh nữa."

"Lùi lùi"

"Rồi dừng dừng"

"Chà. Mấy quả ảnh này cứ phải gọi là nhức nách."

Chiều hồng đã chuyển màu, tô thêm chút đen tuyền. Bóng trăng như từ ngoài biển khơi đang dần tiến vào với hình thù như một quả bóng bàn.

Các cậu bé lẫn các cô đều bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dọn đồ với vẻ gấp gáp, hối hả nhưng rồi lại bước đi vô cùng thong thả. Quách Thành Vũ và Tiểu Soái chú ý nhìn họ như đang xem toàn cảnh với những câu chuyện và hàng loạt nhân vật chính nối đuôi nhau.

Một bà cụ vẫn còn nán lại, bà ta phe phẩy cánh quạt trong tay như vô thức trong khi trời vẫn đang có gió hiu hiu. Quách Thành Vũ cũng tiến đến nơi bà cụ, nói chuyện một hồi thì trở về cùng hai chai nước.

"Chắc cậu cũng khát nước rồi." Quách Thành Vũ nhét chai nước vào tay cậu.

Tiểu Soái có chút ngạc nhiên. Lắp bắp. Nhưng rồi vẫn cố nén, tỏ ra bình thường nhất có thể mà mở nắp uống. Nhưng Quách Thành Vũ vẫn có vẻ là vô tư hơn, hắn đưa cho Tiểu Soái cầm lấy chai nước của mình, còn hắn tiếp tục đẩy xe lăn tiến về phía trước.

Tiểu Soái không hiểu và càng không muốn chấp nhận tình cảnh này. Ông bà Khương thật sự trông cậy Quách Thành Vũ như một người bạn tốt của cậu thật đấy ư?

"Anh cứ như thế này làm tôi còn nghĩ tôi chưa quen anh đấy."

"Cứ xem như hồi nhỏ đi, khó khăn gì đâu." - Quách Thành Vũ cười khẩy.

"Tôi chỉ muốn tác thành cái gọi là kì vọng của người lớn thôi."

Tiểu Soái gãi đầu, ngước lên nhìn hắn.

Mặt mày đẹp thế này mà.

"Anh giống như hồ ly trong mấy câu chuyện xưa thật."

Quách Thành Vũ không đáp, hắn nhìn xung quanh một hồi.

"Tối rồi để tôi đưa cậu về phòng."

Vừa về tới nơi, ông bà Khương đã ngồi đợi từ lâu, thấy hai người bước vào thì không có biểu hiện gì bất ngờ.

"Sao ba mẹ đến mà không gọi con" Tiểu Soái hồ hởi nhất, mắt sáng lên khi vừa mới vào phòng, đã liếc thấy đống đồ ăn bên cạnh.

"Tíu tít với đám sen ở bờ hồ thì quan tâm được cái gì"

Ông bà Khương như hờn dỗi, vờ như bị tổn thương sâu sắc, ngồi cách một khoảng xa.

Tiểu Soái ngạc nhiên: "Sao ba mẹ biết?"

Ông Khương quác mắt về phía cây cột điện cao hai mét, Quách Thành Vũ thì đáp bằng nụ cười mỉm.

Tiểu Soái càng ngạc nhiên hơn, quay lại nhìn hắn, đợi chờ một lời giải thích. Quách Thành Vũ không mở lời, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình. Lúc cậu còn mân mê phong cảnh, Quách Thành Vũ tiện tay chụp lại một tấm gửi cho mấy vị thầy cô phía này "đang dự giờ"

Tiểu Soái tiến đến lục lọi đống đồ ăn mà bố mẹ mang tới, thì bĩu môi:

"Sao ba mẹ không đem đồ ăn vặt tới vậy nè!"

Không có câu trả lời, Tiểu Soái cũng dừng cái trò lẫy ba mẹ. Bởi vì với cương vị của bác sĩ thì chẳng bao giờ có chuyện dâng đồ ăn vặt có hại cho bệnh nhân được.

Ở một lúc sau vài tíu tít bông đùa với hai ông bà mới chịu biến ra khỏi phòng, xin phép rời đi trước.

Lúc này, hai ông bà quay sang Tiểu Soái, hỏi.

"Con sống ở bệnh viện thấy ổn không?"

Tiểu Soái đang lướt điện thoại, nghe vậy thì ngạc nhiên, không biết cha mẹ mình đang muốn gì.

"Con vẫn bình thường mà. Có chuyện gì sao ạ?"

Mẹ của Tiểu Soái phẩy tay ra hiệu không có gì, tiếp tục nói: "Bây giờ con xuất viện đi, dù sao về nhà cũng thoải mái hơn. Tiểu Vũ cũng không cần phải cực nhọc trông nom con gì đâu."

Tiểu Soái vừa nghe vừa gật đầu đồng ý, nhưng nghe đến cái tên kia thì bắt đầu ngắt ngứ, chen giọng.

"Gì chứ, Quách Thành Vũ có làm cái gì cực nhọc đâu. Dù gì cũng có cô hộ lí chăm rồi còn gì."

Mẹ Tiểu Soái khẩy tay cậu, quay ra sau lưng như ăn trộm, như sợ người được nhắc tới nghe được.

"Người ta cất công đến đây rồi, làm thức ăn cho con, rồi trông nom lúc con hôn mê đến sáng, con tưởng người ta rảnh rỗi chắc."

"Sao ạ. Con hôn mê á? Có đâu mẹ, con ngủ nghỉ vô tư mà."

"Thì hôm đầu con được đưa vào bệnh viện đấy thôi. À quên còn có Tiểu Vãn nữa. Mẹ quên mất."

"Đấy, bình thường còn gì, nhưng mà Hứa Vãn trông con đến sáng luôn hả mẹ?"

Mẹ Tiểu Soái ngẫm nghĩ lại, câu chuyện cách đây cũng khá lâu. Buổi sáng khi bước vào thì nhìn thấy người đến đầu tiên là Quách Thành Vũ, bà còn ngạc nhiên. Quách Thành Vũ với trang phục chỉnh tề, thắt cà vạt áo vest tươm tất, trái ngược đứa con trai của bà nằm trên giường không biết hôn mê bao nhiêu lâu.

"Sao con đến sớm thế, con đã ăn gì chưa, cô có mua chút đồ ăn sáng đây, con ăn luôn rồi đi làm."

Quách Thành Vũ lắc đầu từ chối, mỉm cười.

"Thôi ạ, bây giờ con đi làm luôn. Cô ở đây với em ấy đi ạ. Con xin phép."

Nói rồi Quách Thành Vũ cũng biến mất sau cánh cửa, như chưa từng ghé qua. Một lúc sau, Hứa Vãn lững thững bước vào. Bà lại ngạc nhiên thêm: "Tiểu Vãn cũng đến à, con vào ngồi chơi đi."

Hứa Vãn nhìn quanh phòng không thấy Quách Thành Vũ đâu thì bối rối, quay sang hỏi mẹ Tiểu Soái:

"Cô ơi, Quách Thành Vũ đi rồi hả cô."

"Ừ nó đi làm rồi, mới đây thôi. Mà hai đứa làm sao hả, có chuyện gì vậy."

Hứa Vãn nghe vậy thì mặt ngớ ra, nhanh cũng chấp nhận, đáp: "À thì, Quách Thành Vũ nhờ con ghé đón cậu ta đi làm cho tiện. Cả đêm cậu ta ở đây, nên không đủ tỉnh táo để lái xe ấy ạ."

"À, vậy à. Chắc nó cũng vừa đến công ty thôi, nó rời đi cũng một lúc rồi."

Nói rồi, Hứa Vãn gật đầu chào tạm biệt xong cũng rời khỏi phòng. Mẹ của Tiểu Soái đứng trân nhìn dáng vẻ của Hứa Vãn, mà không nói gì.

"Mẹ, trả lời con đi." - Tiểu Soái gọi mẹ lần nữa, khi thấy bà phải ngẫm nghĩ quá lâu.

"À ừ" - Bà đáp qua loa.

Tiểu Soái nghe vậy thì không nói gì, trở lại tập trung vào việc hóng hớt drama trên mạng xã hội. Ba mẹ cậu cũng rời đi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Trở về nhà, Tiểu Soái trông tình trạng cà nhắc leo bậc cầu thang trông vô cùng buồn cười (khổ sở). Không ai hiểu được rằng, ý niệm của người què mong muốn sống sướng mãnh liệt tới mức nào đâu.

Trong vòng hai tháng, Tiểu Soái tịnh dưỡng đã đời ở nhà. Hưởng đủ loại các loại hình nghỉ dưỡng tại nhà mà không hề chán. Những năm ở Anh, cậu đã phải chịu khổ rất nhiều. Để giờ đây, trở về nhà, mọi thứ lại trở ngược thiên đường mà cậu hằng ao ước.

Như thế cũng không có nghĩa suốt 4 năm ở Anh, Tiểu Soái sống chật vật. Chỉ là khi qua Anh, chứng kiến cuộc sống đủ khía cạnh, lắm lúc bị bố khoá tài khoản vì ăn chơi quá độ cả tháng trời cũng làm Tiểu Soái tỉnh ngộ. Vừa làm vừa học, mới thấu cái cảm giác tiền rơi vào tay có mùi thơm thối lẫn lộn như nào.

Ngày đi gỡ bột, về nhà, Tiểu Soái như được giải thoát ra khỏi nấc thiên đường. Nghĩ tới cảnh lại phải chật vật ra ngoài, cậu lại la oai oái không ngừng.

Chị Tiểu Vân nghe tin Tiểu Soái trở lại thì liền nhắn tin hỏi thăm:

"Chào mừng cậu quay trở lại công ty, phòng ban không có cậu chỉ nhớ quá trời luôn ấy."

"Haha, em cũng vậy nhớ mấy anh chị ghê gớm."

Em không chỉ nhớ mọi người mà cũng nhớ luôn mấy ngày nghỉ trôi qua nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com