[Quách - Soái] EM XẤU XA
Đã ba ngày rồi, Quách Thành Vũ không ghé phòng khám, Khương Tiểu Soái một mặt thể hiện rõ sự thờ ơ không quan tâm. Một mặt ngẩn ngơ hướng ánh nhìn vô định ra cửa. Miệng cứng nhưng trong lòng rõ là đang lộn xộn nhiều mớ. Hắn trước kia có lần đi một mạch cả tháng không ghé, cậu cũng chẳng chút thắc mắc. Chỉ là lần này, cậu còn có điều chưa làm rõ với hắn. Từ sau lần xuân dược bất thành, trong lòng cậu khẳng định đến chín phần mười là hắn chắc hẳn đã có tình cảm sâu sắc với Trì Sính, ấy thế mà hắn nhất quyết không thừa nhận, thả lại cho cậu một nụ cười lạnh lẽo rồi thẳng đường đi luôn. Cảm giác hụt hẫng không cam tâm cứ quẩn lấy tâm trí cậu suốt mấy ngày liền, cậu thiết tha mong cầu một đáp án. Để làm gì chính cậu cũng không rõ, chỉ là sự mơ hồ suốt mấy hôm nay khiến trong lòng cậu không khỏi trào dâng lên một cảm giác khó chịu. Khương Tiểu Soái tìm được một lý do vô cùng hợp lý, tất cả chỉ vì lo cho đồ đệ ngốc của mình, nếu đối thủ là Quách Thành Vũ, khẳng định cậu ta sẽ thua không còn manh giáp, tâm tư kẻ kia nông sâu thế nào cậu đều đã chứng kiến. Chính vì thế Khương Tiểu Soái tự tròng vào cổ mình cái nhiệm vụ vô cùng cao cả, thăm dò lòng địch, chuẩn bị kế sách đối phó.
- Làm gì đó?
Đang ngẩn ngơ bay bổng, một gương mặt với đôi mắt to như hai quả trứng gà so dán thẳng vào mặt cậu. Ngô Sở Uý lại bỏ mặc công ty chạy tới tìm sư phụ mình tám chuyện, y dạo này xem chừng no đủ, nên cũng dư dả tinh thần lắm.
- Làm gì? Cậu muốn tôi làm gì?
Khương Tiểu Soái không chút tinh thần đáp lại.
- Tôi nghe nói...
Ngô Sở Uý híp híp cặp mắt to ra điều thần bí.
- Nói đi.
- Mấy hôm nay cậu không gặp Quách Thành Vũ đúng không? Tôi nghe lén được Cương Tử và Trì Sính nói chuyện với nhau, hai hôm trước có gặp anh ta ở quán rượu trông có vẻ chán chường, rảnh rỗi. Tôi nghĩ lại thế nào cũng không thấy đúng. Anh ta rảnh rỗi mà lại không đi tìm cậu chọc phá? Chẳng lẽ thực sự đã thay lòng đổi dạ với cậu rồi sao?
Bộp, Khương Tiểu Soái như nghe rõ tiếng lòng mình rơi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, không rõ từ khúc nào? Từ khúc hắn chán chường, rảnh rỗi, khúc hắn không tìm mình chọc phá hay khúc hắn thay lòng đổi dạ, trong ánh mắt thoáng chút mơ hồ, mất mát.
- Hắn thế nào liên quan gì đến tôi.
- Thật không liên quan.
Ngô Sở Uý lại nheo nheo cặp "trứng gà so" như cố từ trong ánh mắt đối phương moi móc ra được gì đó. Y không tin không tin mình tìm không ra.
- Cậu nên lo cho thân mình thì hơn. Khương Tiểu Soái thở dài một nhịp, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đồ đệ mình.
- Cậu nói xem, hắn thực sự có thích tôi sao? Cậu đừng để cái tâm cơ độc địa, cáo già của hắn đánh lừa mà sơ suất khinh địch. Người như hắn, lườm rau gắp thịt, chỉ cần đợi chúng ta sơ xuất liền thả hoả mù, túm Trì Sính của cậu ôm về nhà đấy.
Đôi mắt vốn to nay càng to hơn, Ngô Sở Uý thực sự bội phục đầu óc phi thường của Khương Tiểu Soái. Người này... Thế nào mà lại là sư phụ cho y được. Khương Tiểu soái sống chết khẳng định giả thuyết hai tên hắc đạo kia có gian tình. Dù ai nói gì cũng nhất quyết không thay đổi suy nghĩ. Y còn không biết tim Trì Sính kia có mấy ngăn, có mấy chỗ hay sao, nói hắn thích Quách Thành Vũ, hắn nghe được khẳng định đem kẻ đó lăng trì liền. Còn Quách Thành Vũ, hắn thực sự thích Trì sính chắc đã sớm ẵm nhau lên giường luân phiên lâu rồi, còn có chỗ cho y đục nước chen vào như hiện tại hay sao. Chấp thêm hai cái đầu sư đồ họ cộng vào cũng chẳng đủ ngồi chung mâm với đối thủ như Quách Thành Vũ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng giờ có lắp thêm năm cái miệng Ngô Sở Uý cũng không đủ để nói lại Khương Tiểu Soái. Vừa định mở miệng, đã bị một thanh âm trầm khàn nhanh hơn cướp lượt.
- Xem ra nội tâm của tôi đã bị bác sĩ Khương đây đọc trúng rồi.
Quách Thành Vũ từ lúc nào đã đứng trước cửa, không rõ đã nghe từ khúc nào. Giọng nói mang theo chút chế giễu.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái chuyển biến nhanh chóng, theo hướng giọng nói mà hướng đến. Hắn đứng đó ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, vẫn cái phong cách hoa lá hằng ngày. Cái phong cách này Tiểu Soái từng đánh giá, ngoài hắn ra chẳng ai dám mặc, cũng là ngoài hắn ra chẳng ai mặc đẹp được.
- Anh đến làm gì?
- Theo diễn biến suy luận của cậu, phải chăng tôi nên đi tìm Trì Sính.
Nhắc đến Trì Sính, Ngô Sở Uý như hồi hồn, nhận ra mình ở đây nhìn thế nào cũng giống cái bóng đèn chính ngọ. Lại nhìn ánh mắt không chào đón của Quách Thành Vũ, quyết định rút lui cho rộng chợ.
- Cái này hai người từ từ nói, tôi còn có việc, tôi đi trước.
- Cậu đứng đó, không phải sợ, có tôi ở đây tôi không để ai cướp Trì Sính của cậu.
Khương Tiểu Soái cứng miệng, mặt đầy vẻ cương trực. Nhưng chỉ đổi lại một nụ cười nhàn nhạt từ phía Quách Thành Vũ, hắn lại quay lưng bỏ đi. Thả lại cho Khương Tiểu Soái một khoảng trống hụt hẫng, ngột ngạt đến bức người.
Hắn khó khăn lắm mới gạt bỏ tự ái đến gặp cậu, nói đúng hợn là lý trí hắn thua trước nỗi nhờ cồn cào dành cho người nào đó, kết quả đến rồi lại bị mớ suy đoán của cậu chọc giận, hắn bỏ bao nhiêu tâm tư cho người ta, day dứt bao nhiêu, giằng xé bao nhiêu, trong mắt người ta đều là kế bẩn, mưu hèn. Tấm chân tình của hắn khó khăn lắm mới dệt thành lại bị người ta đem ra chùi chân, hắn sao có thể không giận.
Ngô Sở Uý vẫn còn trưng cặp mắt to như trứng gà ra nhìn một màn trước mắt. Nhịn không được quay qua Khương Tiểu Soái:
- Tôi nói này sư phụ, hình như Quách Thành Vũ người ta giận thật rồi.
Khỏi cần Ngô Sở Uý nhắc nhở, tự Khương Tiểu Soái cũng cảm nhận được lần này hắn khác hẳn. Trước kia, dù có bị cậu đánh chửi cỡ nào, hắn cũng chưa từng bày ra cái bộ mặt u ám đó. Dù trong lòng đang rối nùi một ổ nhưng miệng mồm cũng chẳng vì thế mà mềm đi.
- Hắn giận liên quan gì đến tôi.
Quách Thành Vũ ngồi trên xe, gương mặt méo mó vặn vẹo, làm cho Lý Vượng ngồi trước lái xe cũng cảm thấy e dè không dám mở miệng, chỉ là tốt xấu gì cũng nói cho y biết hắn muốn đi đâu được không? Tưởng đến tìm người trong lòng tâm trạng sẽ tốt hơn, ai dè đi chưa được bao lâu đã mang về nguyên cái mặt diêm vương doạ mình.
Quách Thành Vũ hít một hơi dài, điếu thuốc điệu nghệ đặt trên bờ môi mỏng, đôi mắt vương chút muộn phiền khẽ khép hờ. Từng làn khói mỏng lan toả trong không gian chật chội. Như quyện vào không khí một lớp màng đặc quánh. Điếu thuốc từ bao giờ đã ngắn còn một nửa. Đôi mắt vẫn nhắm hờ chẳng rõ còn thức hay đã ngủ.
Khương Tiểu Soái - hắn chưa từng nghĩ mình sẽ khắc sâu in đậm một cái tên trong lòng đến vậy. Vốn bắt đầu cũng chỉ là một trò chơi, nhưng từ bao giờ hắn đã tự trói mình thành một nhân vật trong chính trò chơi do mình tạo ra. Chỉ là hiện tại chính hắn cũng không biết phải gọi cảm giác rối rắm trong lòng mình là gì? Trò chơi, đùa giỡn chẳng phải quá tốn sức sao? hắn chưa từng chơi trò gì đến mức độ phẫn uất, giằng xé cõi lòng như thế này? nhưng nếu là tình yêu liệu có vội vàng quá hay không? Hắn chưa từng yêu ai nên hắn cũng chẳng biết cái thứ gọi là tình yêu có hình dạng như thế nào? Trước kia đối với hắn tình yêu chính là sắc dục, là thứ cảm xúc tồn tại khi quấn lấy nhau, thoả mãn nhau, sau đó... chán rồi sẽ đổi người. Hắn chưa từng để bất cứ ai bước vào tâm trí mình. Hắn đối với chuyện tình cảm chính là bỏ tiền mua, thậm chí là những kẻ hám danh tự dâng mình đến. Hắn vốn dĩ không biết phải đối diện với thứ gọi là tình yêu thật sự như thế nào? Người ngoài luôn nghĩ rằng Trì Sính trả thù hắn bằng cách cướp người của hắn. Thực ra, không phải là hắn giúp người kia tuyển chọn hàng tốt thôi sao? Thật tâm hắn chưa bao giờ để bụng. Chỉ là lúc biết chuyện Trì Sính doạ Khương Tiểu Soái trong lòng hắn lại nổi lên một cuộn sóng lớn. Hắn không nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận để Trì Sính động vào Khương Tiểu Soái, một chút tổn thương cậu ta cũng không được phép. Dù trong lòng hắn biết tên kia vốn dĩ chỉ muốn mượn tay Khương Tiểu Soái để sớm đạt được mục đích chỉ là Trì Sính tình cờ mở ra cái khúc mắc đang kẹt cứng sâu thẳm trong tâm trí hắn. Khiến tâm trí hắn hỗn loạn, rối ren... Với hắn Khương Tiểu Soái là gì?
Lại nói về Ngô Sở Uý, y đem hết chuyện sảy ra hôm đó kể với Trì Sính, mong từ hắn tìm ra một đáp án nào đó. Y không có chút mảy may nghi ngờ tình cảm của hắn với Quách Thành Vũ, nhưng y muốn biết thực sự tâm tư cái tên xà vương kia rốt cục là gì? Bởi y thật bụng, thật dạ đối với Khương Tiểu Soái coi như người thân trong nhà. Ngô Sở Uý cũng rất muốn biết "con gái mình nuôi có gả trúng người tốt không?"
- Cậu cũng là đàn ông, mang cái đầu đàn ông của cậu ra mà nghĩ xem.
Ánh mắt hắn rất không đứng đắn liếc xuống dưới thắt lưng Ngô Sở Uý.
- Này anh có ý gì?
- Quách Thành Vũ muốn chơi còn thiếu người cho cậu ta chơi sao? Cậu ta cũng không phải loại người thích bị người ta đánh chửi. Vì cái gì mà cứ mãi dây dưa với Khương Tiểu Soái. Chỉ là... Đứa trẻ hồ đồ đứng trước cái kẹo mình chưa từng thử. Muốn ăn lại sợ đắng sợ cay.
Hiếm khi Trì Sính nghiêm túc nhiều lời nói với Ngô Sở Uý về tên bạn thân lắm tai tiếng của mình. Tuy không có lời nào là thích, nhưng ý tứ rõ ràng. Quách Thành Vũ kia có lẽ thích ăn kẹo Khương Tiểu Soái thật rồi. Chỉ là hắn đứng trước cái gọi là tình yêu còn đang lạ lẫm. Lại thêm vị sư phụ thiếu niềm tin vào tình yêu của mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy trắc trở. Nhìn sang vẻ mặt thiếu đứng đắn của người yêu, nhịn không được đạp cho một cái:
- Cũng tại anh.
Trì Sính quay lại nhìn kẻ vô lại trước mặt, tự nhiên trút giận lên đầu hắn, chuyện yêu đương nhà người ta thế nào lại cháy lan sang cả nhà mình.
Quách Thành Vũ uống rất nhiều, uống như thể rượu là thứ giúp cho cái mớ ngổn ngang trong lòng trật tự lại, uống để nỗi nhớ, sự day dứt không còn như con thú dữ cuồng loạn cào xé tim hắn. Lý Vượng thở vắn than dài, y chưa từng thấy lão đại mình trong bộ dạng như thế, sự thâm sâu, điềm tĩnh đã trở thành thương hiệu của hắn. Quách Thành Vũ là kẻ thông minh, xảo quyệt và tàn nhẫn hắn chưa từng để bản thân vì ai mà chịu thiệt nhiều như thế, có thể Trì Sính được xem là ngoại lệ nhưng Quách Thành Vũ cũng chưa từng chịu thiệt thòi, hắn chỉ đơn giản là vui vẻ chơi cùng cậu ta. Hai người xỏ qua xiên lại, căn bản chẳng thể coi là thiệt thòi. Nhưng lần này khác hẳn, Quách Thành Vũ đối với Khương Tiểu Soái chính là ngoại lệ hơn cả ngoại lệ.
Liếc nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, Khương Tiểu Soái đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn máy tính quá lâu, cậu tự vùi mình vào công việc như một cách để ổn định thần trí, dấu đi những rối ren, mỏi mệt đằng sau vỏ ngoài bận rộn. Xếp gọn sấp tài liệu trên bàn quyết định sẽ ra ngoài thiết đãi bản thân một chầu. Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã bị bộ dạng dở người dở ma của hắn doạ cho suýt văng tim ra ngoài. Quách thành Vũ từ lúc nào đã đứng sừng sững ở đó, thân hình cao lớn đổ ập xuống. Khiến Khương Tiểu soái phải lùi vài bước mới lấy lại được thăng bằng.
- Quách Thành Vũ, anh làm cái gì thế?
Vừa nói Khương vừa nhăn nhó vì mùi rượu sộc thẳng vào mũi tấn công khứu giác cậu. Tên này rốt cục đã uống bao nhiêu vậy? không đúng, cỡ này phải hỏi hắn có tắm bằng rượu hay không mới đúng.
- Em là người xấu.
Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của Khương Tiểu Soái. Vòng tay ôm siết lấy cậu, lấy lại tư thế đứng vững vàng lúc nãy. Nhưng rượu khiến đầu óc hắn chếch choáng, cái gọi là vững vàng của hắn chỉ khác hơn chút là hắn không dựa hẳn vào cậu nữa, đã cố đứng loạng choạng trên đôi chân mình.
Khương Tiểu Soái nhìn hắn, bộ dạng này khiến cậu vừa xót xa vừa giận dữ.
- Uống say rồi sao không về nhà? Lý Vượng đâu sao anh ta lại mặc kệ anh say khướt như thế này?
Hắn lại phớt lờ lời nói của cậu,
- Em xấu xa. Tôi thích em nhiều như thế, à không là yêu mới đúng. Dù tôi vốn chẳng biết yêu là cái gì nhưng không phải tôi đối xử với em tốt lắm à? Thế mà em lại nghĩ tôi thích người khác. Tôi lần đầu biết yêu, ngu ngốc chút cũng không được sao?
- Anh...
- Tôi chưa bao giờ nhớ cậu ta như thế này, cũng chưa từng thèm muốn ôm cậu ta, càng chưa bao giờ nhìn vào môi cậu ta mà muốn hôn cả, em vì cái gì nghĩ tôi thích cậu ta.
- Tôi..
- Em nghĩ bao nhiêu người dám đánh tôi mà không thành phế nhân? Em nghĩ mấy kẻ dám chửi tôi mấy ai còn đứng vững.. Vậy mà em cái gì cũng từng làm qua, đánh tôi, mắng tôi, đuổi tôi, vu oan cho tôi. Còn tôi có tức giận em đến mấy cũng chỉ có thể tự đày đoạ bản thân nửa câu cũng không muốn làm em đau. Nếu như thế chưa tính là yêu vậy thì thôi bỏ đi.
Khương tiểu Soái vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời hắn nói. Quách Thành Vũ đã đột ngột buông cậu ra, quay lưng lảo đảo rời đi. Khương Tiểu Soái đứng chết trân nhìn bóng lưng to lớn uỷ khuất của hắn. Trong phút chốc bản thân cũng chếch choáng, đầu óc mơ hồ. Cậu chưa từng nghĩ Quách Thành Vũ cũng có mặt này, hắn trong mắt cậu luôn chỉn chu, chưa từng để lộ sơ hở bản thân. Hắn thông minh, hắn tàn nhẫn, hắn xảo quyệt, hắn... Thế nào cũng không phải là bộ dạng này. Bất giác trong lòng cậu, bỗng nhiên thấy mình tự nhiên cũng giống người xấu ức hiếp hắn.
Quách Thành vũ tỉnh dậy, đôi mắt vừa kịp quen với ánh sáng, đôi môi mỏng khô khốc đã nhếch lên. Hắn không tỉnh dậy ở nhà mình, giường của hắn lớn hơn nhiều nhưng không thoải mái bằng chiếc sô pha chật chội, nhỏ bé này, hương thơm nhè nhẹ lan toả từ chiếc chăn hắn đang đắp khiến đầu óc hắn đang quay cuồng tự nhiên dễ chịu đi vài phần, hắn định vươn tay ra kéo lại gần để tận hưởng thì chợt phát hiện ra... Hắn... Thế này là thế nào?
- Khương Tiểu Soái, bác sĩ Khương em không thấy mình như thế này là quá đáng sao?
Hắn nhìn Khương Tiểu Soái đang ngồi bó gối nhìn mình chằm chằm.
- Tôi không nỡ để anh ngoài đường say khướt như thế? Đưa anh về nhà rồi thì lại sợ anh mượn rượu làm càn, hết cách trói anh lại cho yên tâm.
- Em... Bỏ đi, dù sao cũng không bị em vứt ngoài đường. Giờ thì cởi trói cho anh.
Khương Tiểu Soái vẫn ngơ ngác.
- Anh muốn đi vệ sinh, em không cởi cũng không sao? Những việc cần dùng tay bác sĩ khương giúp anh là được.
Khương Tiểu Soái nhìn gương mặt thiếu đứng đắn, giọng điệu lẳng lơ gợn đòn thì tự nhiên trào dâng cảm giác hối hận, chút day dứt hôm qua cũng bay biến sạch. Sao hôm qua mình không mặc anh ta chết mất xác ngoài đường luôn nhỉ. Căn bản hắn ta bây giờ với cái bộ dạng uỷ khuất hôm qua không phải cùng một người. Trúng tà rồi.
- Alo, Ngô Sở Uý, giúp tôi tìm thầy trừ tà.
- ...
Từ sau hôm ấy, Quách Thành Vũ lại tiếp tục trở thành cái đuôi theo sau Khương Tiểu Soái, hắn trừ lúc bận việc công ty, thì chính là "bệnh nhân dự bị" ở phòng khám Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái vẫn bày ra cái mặt như thể hắn phiền phức, Nhưng chính cậu lại không nhận ra, cậu với mối phiền phức này không có chút nào bài xích mà đến tám chín phần là tận hưởng. Cơm ngon ba bữa, có vệ sĩ cao ráo, đẹp trai thơm tho sạch sẽ... Vệ sĩ biết nấu cơm, làm bánh. Chịu mắng tốt... Quan trọng nhất không cần trả lương. Chỉ là có nhiều cô bác lớn tuổi cứ nhất nhất đòi mai mối con, cháu mình cho vệ sĩ. Bác Sĩ Khương rất không thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com