Chương 9 : người sinh nhầm nơi và bước ngoặt
Ánh chiều vàng vọt len qua những tấm rèm nhung nặng nề, chiếu xuống lớp sàn gỗ óng ánh của căn phòng cao cấp trên tầng thượng khách sạn Park Hyatt Tokyo. Một không gian đắt đỏ, yên tĩnh, sang trọng đến ngột ngạt. Trong khung cảnh ấy, Itoshi Sae ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế bọc da, chân vắt hờ, lưng tựa vào ghế như thể không gì trên đời này đủ khiến anh phải tập trung.
Đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi – Nihei, phóng viên tạp chí bóng đá nổi tiếng – mở sổ ghi chép, bật máy ghi âm đặt lên bàn. Anh chỉnh lại cổ áo, có phần căng thẳng.
-"Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá."
Itoshi chỉ gật nhẹ, ánh mắt lười biếng nhìn ra phía khung cửa kính.
-"Cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi."
NIHEI nhìn thoáng vào ghi chú-"Có hơi đột xuất nhưng... cách đây không lâu, cậu đã gia nhập một CLB bóng đá danh tiếng..."
-"...thuộc nhánh của tổ chức Les Halles."
Anh ta dừng lại đôi chút, như chờ phản ứng từ Sae, nhưng gương mặt kia vẫn trơ như đá lạnh. Sae ngẩng mặt lên, mắt nheo lại, ánh nhìn đầy mỉa mai.
-"Tuy nhiên, do quy chế nên cậu đã không thể ra sân và trở về Nhật Bản..."
Sae chống cằm, ngáp nhẹ – một hành động gần như xúc phạm với người đối diện – rồi buông lời không chút do dự:
-"Cho nên!! Liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"
Itoshi sae nhếch môi -"Có chết!! cũng không nhé."
Nihei thoáng khựng người, tim anh đập lệch một nhịp. Không khí đột nhiên đông cứng lại như có lớp băng mỏng trùm lên khắp căn phòng. Sae nói tiếp, giọng đều đều nhưng sắc như dao:
-"Chơi bóng ở cái đất nước này... thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn."
Anh nhún vai, như thể đó chỉ là sự thật hiển nhiên.
NIHEI giọng nhỏ hơn, cố giữ bình tĩnh :
-"Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được PIFA chọn để tham gia The Best 11 thế hệ mới..."
-"Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới đều thèm khát..."
Sae liếc nhìn anh. Một cái liếc đủ khiến Nihei nuốt khan.
-"Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia.Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"
Lần đầu tiên trong suốt cuộc phỏng vấn, Itoshi Sae dường như tỏ ra có hứng thú. Anh rướn người về phía trước, chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt chợt sáng lên – nhưng không phải vì niềm tin, mà vì một khát vọng ngông cuồng vượt khỏi biên giới quốc gia.
-"Một ngày nào đó tôi sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia."
Dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
-"tôi không bận tâm "
-"Ước mơ của tôi là vô địch Cúp CI kia."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống. Tiếng máy lạnh khẽ rít. Nihei sững sờ, vẫn chưa hết kinh ngạc trước sự táo bạo trong phát ngôn của chàng trai này thì...
Sae đột ngột đứng dậy, lấy áo khoác.
-"Chơi cho đội tuyển đại diện cho thứ quốc gia yếu ớt như thế này, thì chẳng thể nào trở thành số 1 thế giới."
Anh bước về phía cửa, không thèm ngoảnh lại.
-"Ở cái đất nước này chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi."
-"Chỉ là tôi được sinh ra nhầm nơi mà thôi."
-"Anh vất vả rồi.Anh còn muốn hỏi gì thì hỏi quản lý nha."
Anh mở cửa. Gió lạnh bên ngoài ùa vào, khiến rèm cửa khẽ bay.
-"Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý..."
Cánh cửa đóng lại. Một lần nữa, sự im lặng bao trùm căn phòng. Nihei ngồi đờ ra một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định, máy ghi âm vẫn đang chạy.
Ông cảm thấy cậu ta tự tin dễ sợ, Liệu tại Nhật Bản... có ai như vậy?
Một con người ngạo mạn đến mức tách biệt khỏi cả đất nước mình.
Người có thể làm thỏa mãn một thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới...
Hành lang dài trải thảm nhung sẫm giữa tầng cao nhất của một khách sạn năm sao tại Tokyo. Nắng chiều lọc qua những ô kính trong vắt, rọi lên từng bước chân thong thả của Itoshi Sae – tiền vệ sáng giá bậc nhất Nhật Bản. Bộ vest thêu tên nhà tài trợ được cắt may tinh xảo, phảng phất hương nước hoa cao cấp, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
Sau lưng anh là quản lý Gilorent Dabadie – một người đàn ông có chiếc mũi cụp, và cặp kính dày cộp che đi đôi mắt thâm quầng vì thức đêm lo lịch trình cho "ngôi sao khó chiều nhất từ trước đến giờ của anh khi làm nghề này ".
"Cậu sẽ bị giới truyền thông ghét đó!!Itoshi-chan" – Gilorent thở dài như thể anh đã nói câu này cả nghìn lần.
Sae chẳng quay lại, chỉ khẽ nhếch môi: "Thì sao? Với đất nước này thì bị ghét cũng chẳng sao cả."
Gilorent nhăn mặt: "Trả lời kiểu đó phiền lắm đấy, cậu biết không? Bài phỏng vấn này đâu phải để tạo scandal."
"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Tôi chỉ quay về đây vì hộ chiếu hết hạn thôi." Sae cười nhẹ, giọng anh lạnh mà thanh, kiêu mà lười. "Đâu có nói là tôi tha thiết gì với nền bóng đá Nhật."
"Tôi biết... tôi biết chứ. Nhưng dù sao cậu cũng nên lựa lời—"
Câu nói chưa dứt, bước chân hai người đồng loạt khựng lại. Cửa phòng họp phía cuối hành lang mở ra, tiếng ồn ào của hàng loạt phóng viên tràn ra không khí. Đèn flash chớp liên tục. Hàng ghế báo chí chật kín, trung tâm là bục phát biểu, nơi lão chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật đang đứng cùng một người phụ nữ – Anri Teieri – nữ giám đốc trẻ tuổi của dự án Blue Lock.
"Cô ta là ai?" – Gilorent hỏi khẽ, hơi cau mày.
Sae không trả lời. Đôi mắt nửa khinh miệt, nửa tò mò của anh hướng về phía bục phát biểu.
Không khí trong phòng họp báo giống như đang giữ một hơi thở dài, kéo căng đến mức chỉ cần một lời nói trái ý là sẽ nổ tung.
-"Gọi nó là dự án blue lock "
Bên cạnh chủ tịch Hiệp hội – Lão cáo già bụng phệ với gương mặt nhăn như giấy bản, Anri Teieri đứng dậy phát biểu với phong thái của một kẻ tự tin. Mái tóc được búi cao gọn gàng, đôi mắt ánh lên tia sáng bướng bỉnh. Cô không cúi chào như lẽ thường trong các buổi họp báo kiểu Nhật, chỉ gật đầu một cái như cho có, rồi cầm lấy micro.
"Trước hết," cô bắt đầu, giọng không lớn, nhưng có thứ gì đó lạnh và vang vọng như tiếng dao gõ vào đá. "Tôi xin tuyên bố: hệ thống bóng đá Nhật Bản hiện tại là một cái ao tù."
Cả khán phòng cứng lại.
Một phóng viên thở gấp, vài tay viết dừng bút. Còn các nhà báo liên quan thì đồng loạt liếc nhìn nhau – rõ ràng họ không được thông báo trước về thứ giọng điệu này.
"Chúng ta không tạo ra cầu thủ vĩ đại. Chúng ta tạo ra những bản sao – ngoan ngoãn, kỷ luật, tử tế... và yếu đuối."
Giọng nói của Anri cao dần, ánh mắt của cô bắt đầu chiếu thẳng vào ống kính, từng lời như kim tiêm đâm vào màng tai giới truyền thông:
"Các anh luôn ca tụng 'tinh thần đồng đội', 'tôn trọng tập thể', 'thi đấu vì màu cờ sắc áo'... Thứ triết lý ngọt ngào đó đã bóp nghẹt bản năng của những thiên tài thật sự. Bóng đá Nhật Bản không thiếu tài năng – chúng ta chỉ bóp chết chúng quá sớm."
Một cơn sóng rì rầm nổi lên trong căn phòng.
Anri ngắt nhịp một giây, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Blue Lock là câu trả lời của tôi."
Màn hình phía sau cô hiện lên logo màu xanh dương đậm – hình một ổ khóa rực cháy.
"Đây không phải là một học viện. Không phải một trại huấn luyện. Đây là một chiến trường. Trong đó, ba trăm tiền đạo sẽ bị nhốt lại – không có đồng đội, không có hệ thống chiến thuật – chỉ còn bản năng ghi bàn sống còn."
"Và chỉ một người được chọn. Một người duy nhất."
Có tiếng "ồ" lên từ cánh phóng viên. Một người đàn ông đứng bật dậy:
"Đây là chế độ độc tài à!? Cô nghĩ mình là ai mà định đoạt tương lai cầu thủ theo kiểu đó!?"
Anri quay đầu, nhìn thẳng vào người vừa hét lên, rồi nói chậm rãi:
"Chúng tôi không chọn người 'phù hợp với đội tuyển'. Chúng tôi chọn người *buộc cả đội tuyển phải xoay quanh hắn.*"
Rồi cô nói thêm, ánh mắt không hề run:
"Nhật Bản không cần thêm một 'cầu thủ giỏi'. Nhật Bản cần một con quái vật – một bản năng nguyên thuỷ, ích kỷ, cuồng si bàn thắng đến mức làm thay đổi cả cục diện thế giới. Một egoist."
Vị chủ tịch bên cạnh vội vã, định chặn cô lại. Nhưng Anri đã bước lên một bước, ánh mắt quét cả khán phòng:
"Các anh sợ bị dư luận chỉ trích, sợ đi ngược truyền thống, sợ bị FIFA phê bình... Nhưng nếu cứ mãi đứng trong cái vỏ an toàn đó, thì Nhật Bản sẽ không bao giờ có một Messi, một Ronaldo, hay một Thiên tài thực thụ ."
"Blue Lock là sự tàn nhẫn cần thiết. Là cơ hội duy nhất để chúng ta vứt bỏ những giới hạn mà chính chúng ta đã dựng lên."
Không khí như nghẹt lại.
Cô cúi người, nhưng không phải cúi đầu xin lỗi. Mà là như một nhát gập lưng trang nghiêm, của kẻ dám đánh cược toàn bộ danh dự và sự nghiệp chỉ để tạo ra một huyền thoại.
"Chúng tôi không cần sự đồng thuận," cô nói, giọng trầm. "Chúng tôi cần kết quả."
-"Họp báo....kết thúc tại đây!!!!"Anri chấm dứt tất cả các câu hỏi của bất kỳ ai, trước sự ngỡ ngàng của các phóng viên. Phải nói cô trả khác gì một hitle phiên bản bóng đá, sao nhỉ không biết cô học chúng ở đâu mà có thể gây sốc như thế.
( ego / Hắt xì / : tôi cảm thấy từ sáng đến giờ tôi hắt xì hơi nhiều?!!"
T/b : chắc là anh bị cảm rồi đó?!! Sếp thân mến "
Ego : không phải là do món kem của cô hôm qua sao?" )
Một phút lặng người sau phát biểu ấy. Rồi ầm ầm như vỡ đê, cả căn phòng như nổ tung bởi những tiếng máy ghi âm, những câu hỏi chồng chéo.
Giữa sự hỗn loạn, Itoshi Sae lặng im. Ánh mắt nửa mơ màng, nửa như thức tỉnh điều gì.
Gilorent kéo tay áo anh, khẽ giục: "Chúng ta phải đi rồi. Chuyến bay về Madrid sắp cất cánh."
Nhưng Itoshi chẳng nhúc nhích. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào bục phát biểu, nơi Anri Teieri đang mỉm cười bình thản giữa bầy sói báo chí.
"Huỷ chuyến bay." – Sae nói, giọng nhẹ như lông tơ nhưng khiến Gilorent như bị điện giật.
"Hả!? Cậu nói cái gì cơ?"
"Đất nước này..." – Sae nhếch môi, lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, giọng anh có phần hứng thú – "Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem liệu nó có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com