Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vì Người Có Chết Em Cũng Đành!!

Nắng vàng xuyên qua từng khẽ lá,chim hót ríu rít trong khung cảnh lãng mạng của đôi ta.Như nắng xuân vậy,nó lấp lánh, nó hạnh phúc,nó bình yên.Ngắm nhìn nó,ngắm nhìn hai thân xác ôm lấy nhau trong nhung nhớ,chờ đợi và khao khát được bên nhau.Nhưng kẻ người trên áo đỏ nhung lụa kẻ lại rách nát hèn hạ chẳng là gì,đến với nhau có khó không?Có chứ, nhưng lời hứa ở bên nhau nó thật lớn,nó là cái bóng của chuyện tình đôi ta, ta nguyện bên nhau dẫu thế gian đổi thay,kiếp này không đến được với nhau vẫn hẹn kiếp sau,kiếp sau nữa chỉ một lòng ở bên nhau.
- Bây giờ em về với ta,ta lo cho em,ta không kết thân với bất kì ai ngoài em cả.Vì em có chết ta cũng bằng lòng...
- Đừng nói như thế chứ, chết thì cùng chết,còn không cứ để ta chết,sao người lại phải chết vì ta.Người còn cả một giang sơn rộng lớn thế này đây,phải sống mà cai trị nó chớ.Nhưng tại sao..ngoài kia,bao người hơn ta sao người cứ một lòng một dạ chọn ta mà thương mà nhớ đến đau khổ như vậy...?
- Ngoài kia ,nhiều người hơn em thật nhưng trong tim ta chẳng ai hơn em cả- Bàn tay người xoa dịu tấm lưng y, nhìn Liên bằng ánh mắt yêu thương tột cùng,muốn giữ em thật chặt không thể đánh mất em nữa.
- Ta mà về đó,liệu có ổn không?
- Sẽ ổn thôi mà,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Về nhé..- Liên ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, mọi chuyện chỉ mong được tốt đẹp thôi..
.
Tiếng ngựa chạy chốn hậu cung, bóng uy nghiêm của đế vương nước này..Thái Hậu mừng rỡ, chạy ra đón con trai của mình nhưng bà bỗng khựng lại, bà còn sốc hơn khi thấy người đằng sau chính là Bạch Liên.Ánh mắt trông mong chờ Hoàng Thượng trở về bỗng thay đổi,tâm trạng như lửa đốt khi Hoàng Thượng vẫn thương yêu y.

Dừng ngựa, đỡ y xuống ngựa một cách ôn nhu,cố gắng trấn an y bằng mọi cách.
- Để tên đó tự mà xuống,bổn phận là kẻ rách nát không xứng đáng để người như Hoàng Thượng đỡ nâng!!- Thái Hậu lớn tiếng ,bằng mọi cách không chấp thuận Liên,đối với bà Liên đã là kẻ nghèo hèn,lại là nam nhân với nhau không thể kết duyên mà chung sống .
- Mẫu thân à, con biết người không quý Bạch Liên,cũng chẳng ủng hộ chuyện này,nhưng xin người đấy...Liên và con dành trọn tình cảm cho nhau.Y cũng là người hiền lành lại giỏi giang,đẹp người đẹp nết,con không màn danh lợi chỉ nguyện thương y thôi...mong mẫu thân động lòng mà cho phép mối lương duyên này được trọn tình trọn nghĩa..- Thân là Hoàng Thượng nay người lại quỳ xuống chân Thái Hậu chỉ để xin người cho nên tình duyên với Liên.
- Đứng đậy đi...Đứng dậy...Ta không cho phép con quỳ xuống chân ta chỉ vì tên kia..Thương hắn ta? Người điên rồi sao? Ngày hôm nay,người bỏ cả lễ sắc phong để gặp tên đó,bây giờ quay lại để xin ta cho được yêu hắn sao?Vậy còn Tuệ Phi,Hoàng hậu sắp lên ngôi của triều này,người nỡ bỏ mặt sao?
- Con chưa từng thương cô ta dù chỉ một lần!!!Con chỉ thương mình Liên, một mình Liên thôi !!- Lương duyên rõ thật không dễ dàng, đánh đổi cả danh chức,địa vị,giang sơn để ở bên người mình thương,nghiệt ngã thật
- Thái Hậu à...thần không có dám cản trở Hoàng Thượng và Tuệ Phi, nhưng người có thể cho thần làm tên hầu hạ thôi cũng được ...chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Hoàng Thượng cũng cam tâm.Không có mong cũng chẳng nghĩ ngợi đến chuyện nên duyên với Hoàng Thượng,ngắm nhìn người hằng ngày cũng đủ rồi!! - Bạch Liên cũng mau chóng quỳ xuống cũng Hoàng Thượng, khẩn cầu cho ở lại hậu cung làm chi cũng được.Trong lòng được thấy kẻ mình thương hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi.
- Em nói gì vậy hả Bạch Liên,chẳng phải đã hứa với ta sẽ cùng ở bên nhau sao? Sao lại...
- Thôi thì ta chấp nhận làm kẻ hầu người hạ cho người,níu kéo ta làm chi? Người còn cả địa vị như vậy mà,Tuệ Phi vừa đẹp vừa đảm đang có kém gì ta đâu, sẽ tốt hơn nếu giang sơn này có một vị Hoàng Hậu đúng nghĩa chứ không phải là ta!- Bạch Liên nói xong thì nở một mụ cười,nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhưng trong lòng chẳng vui vẻ tí nào cả..
- Đành cho ngươi làm tên hầu cận trong cung,lo liệu làm sao,ta còn thấy ngươi qua lại với Hoàng Thượng thì đừng trách tại sao lòng người ác độc!!- Thái Hậu cất tiếng rồi quay mặt bước đi.Hoàng thượng đứng dậy còn y thì vẫn quỳ ở đó cuối gầm mặt xuống .
- Em nói thật sao? Làm kẻ hầu người hạ chỉ vì ta? Em cam tâm sao?
- Ừ!! Em cam tâm,em đã hứa có chết em cũng chết mà vậy thì làm kẻ hầu thôi có là gì đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com