NMF 14
Đèn ngủ trong phòng có màu vàng nhạt hơi mờ, đủ để hoạt động mà không va chạm, cô không quen ngủ trong ánh sáng như vậy, nằm một lát vẫn chưa thể vào giấc.
Người bên cạnh thì đã thở đều từ lâu.
Thảo Linh nằm nghiêng, từ từ nhìn thật chăm chú đối phương. Nàng thay đổi rất nhiều so với mười năm trước, ngũ quan nảy nở vừa đủ, vừa trưởng thành vừa tự nhiên, da không trắng lắm nhưng vô cùng bóng khỏe, tay chân cao lớn, nếu các bà các cụ lớn tuổi gặp ngoài đường chắc chắn sẽ khen người phụ nữ này làm đồng tốt.
Nín thở tới nỗi im thít, cô dè dặt chạm vào một ngón tay nàng đặt yên trên bụng, không có động tĩnh gì, Thảo Linh mới mon men cầm lấy cả bàn, khẽ khàng bọc trong cả hai tay mình.
Những nụ hôn dịu dàng và vụn vặt rơi trên mu bàn tay nàng xen cùng hơi thở run rẩy của người nhỏ hơn, cô cẩn thận nâng niu bàn tay có vài vết chai sần, chẳng mấy chốc đôi mắt đã đỏ hoe.
Trải qua bao nhiêu chuyện, chị vẫn dịu dàng với em như thế.
Thảo Linh không có tâm phật để dễ dàng tha thứ cho một lỗi lầm nào đó, cô từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, quy cách đầy đủ, làm gì cũng nhã nhặn lịch sự, ăn uống đều chỉ cần bắt đầu thấy đủ sẽ dừng lại, dù món ngon tới đâu cũng sẽ không tiếp tục động đũa.
Nhiều năm về trước, cô là tiểu thư nhỏ của gia đình, xinh đẹp ngọt ngào, lúc nào cũng cười thật tươi, nhưng không phải loại ăn hại gì cho cam, năm cấp III thi đỗ trở thành thủ khoa lớp chuyên Sinh của trường chuyên trọng điểm thành phố, trong quá trình học tập luôn là trụ cột của đội tuyển, bố mẹ vô cùng tự hào.
Chỉ là giữa năm lớp 11, cô đột ngột một mực đòi chuyển trường, nói không hòa nhập nổi với không khí áp lực của trường chuyên, nếu không được sẽ tuyệt thực. Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, ban đầu còn hết mực dỗ dành, về sau thấy sự kiên quyết của đứa trẻ quá lớn nên đành chiều theo.
Tới tận thời điểm hiện tại, Thảo Linh đôi khi vẫn thắc mắc tại sao lúc đó bản thân lại lựa chọn tuyệt thực là phương pháp đấu tranh, nhưng có lẽ đối với tâm lý của một cô bé mười bảy, đó là cách thức mạnh mẽ nhất để thể hiện sự mong muốn.
Bố mẹ luôn nghĩ rằng thật sự do môi trường áp lực, nhanh chóng chuyển cho cô vào Sài Gòn học tập, tới khi thi đại học mới trở lại miền Bắc.
Công việc kinh doanh bận rộn, Thảo Linh luôn sống một mình suốt quãng thời gian sau này, bố mẹ thi thoảng sẽ gửi quà về, thi thoảng cũng muốn đưa con gái qua Úc chung sống nhưng năm lần bảy lượt cô đều từ chối.
Linh ngồi dậy, cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực làm cô không thở nổi, hàm răng cắn chặt vào môi dưới tới nỗi in lại dấu vết rõ ràng.
Người bên cạnh từ lúc vào giấc vẫn giữ nguyên một tư thế thẳng lưng, tay gác lên bụng, mắt nhắm nghiền, nom đã bắt đầu ngủ sâu.
Rón rén bước xuống giường, dép đi trong nhà ban nãy được chị xếp lại gọn vào một phía, cô cũng lười không muốn động tĩnh nên trực tiếp đi chân đất lên sàn gỗ lạnh. Phòng ngủ được bài trí gọn gàng, trên kệ ngoài mấy quyển sách dày và tài liệu chất đống thì cũng không có gì nhiều lắm, thực sự đời sống của nữ cảnh sát vô cùng nhạt nhẽo.
Thảo Linh im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được đặt trên đầu bàn làm việc, nó có ba ngăn gỗ, đều không có nhiều vết chai, trông qua giống như rất ít được động vào. Trải qua vài phút nín thinh, cuối cùng cô với tay kéo hộc cuối cùng ra, tạo thành một âm thanh xẹt rất nhẹ.
Bên trong chất đầy bao thư đã cũ, góc trái của mỗi phong bì in một dấu mực đỏ "Không phát được - trả lại người gửi!".
Một dự cảm nặng trĩu bỗng dưng nổi lên như cồn trong lòng, cô run run lấy ra một tập thư, có cái đã sờn góc, có cái lại thấm mùi nước cũ, mốc thời gian khác nhau, nhưng có chung một điểm nực cười, tên người nhận đều là của cô.
Còn nét chữ đều là của chị.
"Gửi Thảo Linh!"
Cô chưa từng biết tới sự tồn tại của loạt bao thư này, gần như chúng đều được phát đi vào mười năm trước, cùng một địa chỉ người nhận.
Chữ của Hiền Mai rất không đẹp, hơi vặn vẹo liêu xiêu, có lẽ do thói quen của dân chuyên Toán, chị luôn có khả năng tốc ký đặc biệt, khi nhìn lại chỉ mỗi bản thân đọc được.
Cho đến khi kìm nén hơi thở tới nỗi run rẩy, cô mới dám mở một phong thư có ngày gửi xa nhất ra.
Từng hành động đều khẽ khàng tới mức như sợ sẽ làm hỏng mất sự liên kết mong manh của cả hai, bên trong là những dòng chữ màu đen xô đẩy nhau, dưới ánh đèn ngủ trở nên vô cùng khó nhìn.
"Linh ơi..."
Cô đọc qua hai chữ đầu tiên liền run tới nỗi gấp vội lại, ôm cả bọc thư vào lòng, hơi thở gấp gáp đẩy hộc tủ trở về như cũ, còn mười mấy phong bao đều nằm trong tay.
Không đủ can đảm, không dám tiếp tục nhìn thêm, cô cắn răng giữ lấy trái tim đang bị bóp chặt, cuối cùng chỉ biết dựa vào thành giường mà nhìn trân trân lên ánh sáng yếu ớt.
Một lát sau, cô thu chân lại, mặt gục xuống vùi vào hai đầu gối, cứ giữ tư thế như vậy suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Tới khi phản ứng trở lại với cơ thể, lúc này cổ đã tê rần, khi đứng dậy hai chân không còn khả năng trụ vững mà loạng choạng suýt ngã. Loạt phong thư cô vẫn ôm khư khư trong bụng, chậm chạp mở cửa rồi chuyển ra phòng khách.
Bởi vì bây giờ muốn khóc.
Nhưng khóc sẽ có tiếng động, ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị.
Bầu trời bên ngoài cửa kính hướng ra ban công đã hửng lên vài tia sáng, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó, một lát lại phải há miệng ra cho bản thân hít thở không khí, nếu không sẽ không hô hấp nổi. Cuối cùng, khi một bì thư vì không được giữ chặt mà rơi xuống nền đất, cô mới hốt hoảng vội ôm lấy nó, siết tới nỗi nổi đầy gân tay, cùng với những kỉ niệm chôn vùi nhiều năm mà cắn chặt răng khóc không thành tiếng.
Hiền Mai có thói quen dậy sớm, cứ đúng sáu giờ kém sẽ tỉnh giấc, như vậy lái xe tới Cục sẽ tránh được giờ cao điểm, sau đó rồi thoải mái ăn sáng vẫn chưa tới giờ làm.
Nàng lơ mơ mở mắt liền không nhìn thấy người bên cạnh, mẩm đoán đối phương đã thức nên không thắc mắc gì nhiều, khi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cũng chẳng để ý tới bên ngoài.
Bước ra ngoài, nàng định bụng sẽ hâm một ít sữa cho buổi sáng, đi từ hướng nhà vệ sinh đến khu vực bếp, lướt qua bóng đen đang gục đầu dưới sàn khuất sau sofa.
Chỉ tới khi dừng lại trước cửa tủ lạnh, nàng mới khó tin ngoảnh mặt ra nhìn.
"Thảo Linh?"
Nàng nhanh chóng bước tới trước mặt đối phương rồi ngồi xuống, giọng nói cũng nâng lên mấy phần.
"Sao em lại ngồi đây?"
Dường như lúc này cô mới phản ứng với âm thanh, ngẩng mặt lên đã đối diện Hiền Mai, lập tức hoảng hốt mà đánh rơi toàn bộ phong thư đang ôm trong lòng.
Thảo Linh vội vã gom lại như sợ mất, đến bàn tay cũng không tự chủ mà run lên, sau đó lại trở về với dáng ngồi y hệt lúc đầu, ôm khư khư bịch thư đã ố màu.
Không hề trả lời lấy một câu.
Nàng nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cô một lúc lâu, trong lòng khẽ thở dài.
Cuối cùng, Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đối phương, dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra phía chân trời đang sáng dần. Lát sau, nàng nhẹ giọng "Cái đó tôi đã quên từ lâu rồi, không cần phải cảm thấy có lỗi."
Cảm nhận được người bên cạnh hơi cứng đờ, sau đó lại thở ra gấp gáp, nàng quay sang, đợi vài phút sau cô mới đờ đẫn nhướng mi.
Hiền Mai vô cùng kiên nhẫn tiếp tục nói "Tôi đi mua đồ ăn sáng, em muốn ăn gì, dưới tiểu khu có cửa hàng 24h."
Người bên cạnh không có dấu hiệu muốn đáp lời, nàng đành đứng dậy kéo rèm cửa kính ra rộng hơn một chút "Vậy tôi mua tạm gì đó, chắc sẽ mất mười phút."
Cho tới khi nàng đã dạo được hai vòng trong cửa hàng, mua vài ba món nhét tủ lạnh đi lên vẫn thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu.
Thảo Linh vô cùng nghiêm túc ôm chặt tập thư trong lòng, mặt mày thẫn thờ không có tiêu cự rõ ràng, chỉ ngồi đó như một cách để kìm nén lại tâm trạng rối tung.
Nàng tiến tới gần, lắc lắc trong tay một hộp kimbap bò nóng hổi "Tôi mua hai phần, buổi sáng ăn cơm chắc bụng."
Đợi gần một phút vẫn không nhận được hồi đáp, Hiền Mai thở dài khẽ khẽ, định quay đi liền bị một lực siết chặt lại cổ tay đánh rơi cả hộp đồ ăn xuống đất. Cô cắn răng ngước mặt lên, dùng sức mạnh mẽ níu lấy người lớn hơn dừng lại, cuối cùng khi nàng kêu lên vì đau, cô mới chịu buông ra nhưng vẫn nắm hờ lấy.
Hiền Mai quỳ xuống, nghiêm túc đối diện với cô, giọng nói thấp đến mức như khàn "Bây giờ em muốn như nào?"
"Em..." Linh mấp máy, mất một lúc mới có thể tiếp tục "Xin lỗi."
Nàng bật cười "Tôi nói rồi, về chuyện mấy bức thư tôi đã quên từ lâu, em xin lỗi tôi nhận, nhưng vô ích."
"Em không biết việc chị gửi thư..." Lúc này đôi mắt cô lại đỏ hoe, bàn tay siết chặt thêm một chút.
"Không quan trọng." Hiền Mai nói "Tôi... đâu còn trách em."
Mặt trời bên ngoài đã bắt đầu ló dạng, qua cửa kính chiếu lên gương mặt lem nước của cô nhìn vô cùng đáng thương, nàng im lặng một lát, cuối cùng đưa tay vén mái tóc đối phương gọn ra sau, vươn người nhặt hộp cơm lên.
"Đi đánh răng rửa mặt đi, khăn dùng một lần tôi để sẵn trên kệ, sau đó uống một cốc nước ấm, đến kỳ không nên để bị mất nước nhiều."
Thảo Linh khẽ động đậy, tới khi nhìn được đôi mắt kiên định của chị, cô cũng buông ra, nhấc chân đứng dậy.
"Đưa cho tôi." Hiền Mai vươn tay muốn đỡ lấy mấy tập thư, cảm nhận rõ sự phản kháng của người nhỏ hơn, nàng đành nhẹ giọng "Tôi giữ lại không phải vì muốn trách cứ em, chỉ là không nỡ vứt thôi."
Bữa sáng đơn giản chỉ có kimbap và sữa chua uống, Hiền Mai không hay ăn ở nhà lắm, thế nhưng hôm nay có khách, vì vậy không nên để người ta nhịn đói giữa thời tiết lạnh như thế này.
Thảo Linh giống như chưa thoát khỏi mộng mị ban nãy, cô ăn uống im lặng, từ đầu đến cuối đều chậm rãi nhai nuốt một cách từ tốn.
Khi đã xong xuôi, nàng mới quay qua lấy chìa khóa xe "Em đến Trung tâm đúng không? Tôi đưa đi."
Cô một mực lắc đầu "Không cần đâu, như vậy ngược đường lắm, em bắt xe từ đây đi vẫn được."
"Cũng được, vậy chú ý cẩn thận."
Cho đến nhìn vào bảng điện tử thang máy bắt đầu hạ dần, cô mới bất giác quay sang quan sát thật kỹ người đang đứng chắn phía trước mình.
Hiền Mai không có thói quen mặc cảnh phục trước khi đi làm, thường nàng sẽ tới Cục rồi mới thay đồ, đôi khi vác nguyên một thân màu xanh ra đường cũng gặp không ít rắc rối.
Cửa từ mở ra, Mai đi ra trước, cảm nhận được đối phương vẫn đang thẫn thờ mới ngoảnh mặt lại, nhướng mày bày tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Thảo Linh thu hồi ánh mắt một cách chậm rãi rồi mới bước chân ra ngoài.
Người phụ nữ trước mặt quả thực rất cuốn hút, mắt phượng mày ngài, khi làm việc vô cùng nghiêm túc còn ở những phút đời thường lại tràn ngập cảm giác yên tĩnh, là kiểu ưu tú tự nhiên.
"Em book xe chưa?" Nàng nghiêng đầu hỏi.
"Bây giờ sẽ book."
Mai im lặng một lát, sau đó mới thở dài, từ từ kéo khoảng cách so với cô gần lại từng chút một, trong nhịp cuối của làn hơi kìm nén, nàng dang tay ôm lấy cơ thể cứng đờ của đối phương.
Cái ôm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu cảm xúc, chỉ là bất chợt muốn chạm vào tấm lưng ngày càng gầy guộc.
Thảo Linh gần như bất động hoàn toàn, cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuống họng đã nghẹn tới mức đến cả hô hấp cũng đã cay xè. Nhiệt độ từ vòng tay quá lạ lẫm, vừa ấm nóng vừa ngập trong tiếng thì thầm từ người lớn hơn "Nhắc lại một lần nữa, tôi không còn trách em, em có thể hiểu là, tôi đã bỏ qua rồi."
Nàng bọc qua bờ vai mỏng, giữ yên vài giây, sau khi cảm giác đã ổn hơn liền hơi thả ra, lúc này cô bất chợt vòng tay lại, giữ chặt cái ôm trở về vòng lặp ban đầu. Không đơn giản là cảm xúc âm ỉ râm ran trong đáy lòng, bản nhạc êm ru của sảnh tầng một hoàn toàn lặng lờ kéo dài như để tăng thêm vài phần kích thích, Linh vùi mặt xuống hõm cổ của chị, yên tĩnh thật lâu.
Có một bà cụ vừa dắt cháu gái mình xuống tầng ăn sáng, vừa nhìn thấy hai người liền kéo đứa trẻ vào lòng rồi bế chạy đi thật nhanh.
Cô nín thở thêm vài nhịp, cuối cùng mới chịu buông ra, hiện tại từ trong đáy mắt đã không còn chỉ toàn u ám.
________________________________________________
Có thể nói số demo fic của t ngang ngửa đống demo của Sà bí rầu trong kho rồi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com