Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vật cũ, tình cũ

dương




vật cũ, tình cũ, em dương

hiền mai nằm dài trên sàn nhà, nàng chỉ nằm đó, mắt chăm chăm nhìn trần nhà cũ kĩ, mục nát. sau gần hai năm chuyển đi, hiền mai chẳng hiểu sao lại quay về nơi này, nằm trên sàn nhà đầy bụi. nàng từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một ai đó.

một người mà hiền mai cho rằng cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ được phép quên.

"dương ơi" hiền mai lẩm nhẩm, đôi mày nhíu lại như thể nàng đang gặp một cơn ác mộng giữa ban trưa.

những lúc nàng gọi em như thế, dương lại vô thức bật cười, "sao chị cứ gọi em như thể em sẽ đi mất vậy?" dương lúc ấy sẽ hỏi nàng như thế. rồi cả hai cùng bật cười.

những ngày tháng tươi đẹp đó, hiền mai cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi, dương vẫn sẽ luôn bật cười ngây ngô như thế với nàng. em sẽ luôn hỏi những câu hỏi vu vơ, vẫn sẽ luôn chăm chú nghe nàng nói về ý tưởng cho bài hát mới, luôn ủng hộ mọi thứ nàng làm.

một thùy dương sáng rực rỡ như ánh mặt trời. hiền mai cứ thấp thoáng thấy mái tóc vàng óng của thùy dương lướt ngang đời mình sau những ngày cả hai kết thúc. nàng cứ thấp thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người thùy dương, rồi lại đâu đó thấy bóng dáng em trong đám đông người lướt qua mình.

hiền mai ngỡ như mình đã phát điên. có đôi khi nàng lại bật khóc, có những ngày nàng thấy trống rỗng. có những ngày nàng xé tan bản nhạc mình đã viết để rồi lại dùng băng kéo dán lại từng mảnh một.

nàng bảo, đâu đâu cũng thấy em, bản nhạc vừa xe đó, cũng là do em viết cho nàng. có thể nàng mắc một hội chứng hoang tưởng nào đó, bạn nàng bảo vậy. vì trần thùy dương không biết viết nhạc và em cũng không còn bên cạnh hiền mai nữa.

hiền mai có đôi lúc lại bật cười không vì gì cả, nhưng năm phút sau nàng lại khóc. có hôm, đang ngồi với bạn bè, hiền mai đột nhiên đặt tay lên ngực trái, nàng nhắm mắt lại. cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập từng nhịp, nàng mới tin là mình vẫn còn sống.

"còn đập này." hiền mai nói một cách ngây ngô, nàng thấy may vì khi nhắn đến tên thùy dương, tim nàng vẫn đập nhanh đầy bồi hồi như cái lần đầu nàng gặp em.

nàng thấy may vì đó không phải là cảm giác đau âm ỉ như mất một cái gì đó. có thể là nàng điên thật, hoặc cũng có thể là nàng không điên. hiền mai cho rằng, nàng vẫn nhớ được tên em, vẫn nhớ được tên nàng, vẫn nhớ về kỷ niệm của hai đứa, vẫn nhớ rằng nàng yêu em. thì sao có thể gọi đó là điên?

nàng đưa tay lên, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng ngay bàn tay nàng. hiền mai nhìn chiếc nhẫn lóe sáng lên rồi lại bật cười khúc khích. nhớ lại cái hồi thùy dương cố tạo bất ngờ cho nàng như cái trend đặt món quà lên bàn rồi để người kia tự phát hiện.

thật ra nàng đã thấy từ lúc thùy dương háo hức bỏ nó vào túi của em rồi, chỉ là nàng vờ như không biết. rồi sau đó để em chờ thêm mười lăm phút vì lúc này hiền mai đang vờ như chẳng thấy hộp quà trên bàn khiến em dương dỗi. em mở hộp quà ra, nắm lấy tay của nàng rồi đeo chiếc nhẫn ấy lên tay nàng.

"không được tháo ra đó. nếu chị tháo ra, em sẽ dỗi chị hai ngày."

"sao chỉ có hai ngày?"

"vì em không xa chị được."

mạch suy nghĩ đứt đoạn, nụ cười lúc này cũng bỗng chốc vụt tắt. hiền mai cứ nằm im đó, nhìn ngắm chiếc nhẫn em tặng trên tay. hiền mai vẫn giữ lời với em, vẫn đeo chiếc nhẫn ấy chưa bao giờ tháo nó ra. dù cho lúc ấy, cái ngày đau khổ mà hiền mai không muốn nhớ lại ấy, thùy dương đã bảo hiền mai vứt chiếc nhẫn ấy đi.

thật ra không chỉ mỗi chiếc nhẫn, dương bảo nàng hãy vứt luôn cả tình yêu của nàng dành cho dương đi. dương không cần nó nữa.

hiền mai là người rất coi trọng những món đồ cũ, trong khi thùy dương thì không như thế. hiền mai giữ lại rất nhiều đồ cũ, từ chiếc khăn lần đầu dương đan cho, miếng gảy đàn dương hí hoáy vẽ hình con mèo lên đến cả những bản nhạc mà hiền mai không bao giờ chạm đến, nàng cũng giữ lại, vì dương bảo dương thích bài hát ấy.

đó cũng là lý do hiền mai cứ nắm giữ lấy đoạn tình cảm đã cũ này, nàng không chấp nhận em dương của nàng đã là quá khứ, đã "cũ". nàng cố chấp nắm lấy sợi dây ấy đến mức đôi khi nàng thấy ở đâu đó nhói đau lên và hình như có gì đó rướm máu.

đến khi nhìn lại, nàng mới nhận ra trái tim mình đã vỡ vụn, nằm gọn dưới chân. xung quanh là những bản nhạc bị nàng xé nát đi trong cơn tức giận. rồi nàng ân hận, dán lại từng bản nhạc một như cách nàng dán lại trái tim mình.

nàng không có thói quen thay đổi, nàng cũng không hay thay mới thứ gì trong nhà mình. đến cả trái tim của nàng, nàng cũng không muốn thay mới. nàng cứ thế nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy, ghép chúng lại với nhau.

vì nó có em, trái tim của nàng đang chấp chứa em, chứa trần thùy dương. dù em hết lần này đến lần khác đục khoét nó để thoát ra, nàng sẽ luôn giữ em lại và lại tiếp tục chấp vá cho trái tim của nàng.

hiền mai thấy mọi thứ trước mắt mình gần như nhòe đi, nàng không biết sao nước mắt cứ rơi mãi, hiền mai không làm chủ được cảm xúc của bản thân, cứ thế để nước mắt lăn dài trên má. bàn tay đang hứng lấy ánh nắng chợt buông xuống, sự ấm áp vẫn còn vương lại trên tay nàng khiến hiền mai bất giác cảm thấy như có ai đó đang nắm tay mình.

nàng mơ hồ thấy em nằm bên cạnh mình như những ngày xưa cũ, chỉ tay lên trần nhà và bảo rằng em muốn ngắm sao, em muốn hái trăng. lúc ấy, em đã nắm chặt lấy tay hiền mai như thể em sợ rằng nàng sẽ biến mất khỏi đời em.

đã có những ngày xưa cũ như thế, mọi thứ đều cũ, vật cũ, tình cũng đã cũ và mục nát. chỉ có hình bóng em dương trong tâm trí nàng là nguyên vẹn. như một chiếc cúp danh giá được hiền mai nâng niu, cất trong tủ kính và ngày ngày lâu chùi nó.

nàng cố viết tiếp cuộc tình của nàng và em, nhưng càng viết lại càng thấy mọi thứ xấu xí đến mức nàng chẳng muốn nhìn. như thể nàng đang cố sửa lại một bài hát đã không còn một chút hi vọng nào nữa. ngoài việc xé tan nó ra và vứt đi, nàng không thể làm gì khác.

đau đớn là thế, vậy mà hiền mai vẫn luôn ở đó, ở trong quá khứ. nàng sống với những món đồ cũ, với đoạn tình cảm cũ và với em dương.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com