Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự Đồng Cảm

Colin Iliad tiếp tục.

[Họ đã tiến vào "Vương Đình Cự Nhân", đụng độ con rối Enuni và cái bóng của Gehrman Sparrow.

Dường như có hạn chế nào đó ngăn cản bọn chúng rời khỏi "Vương Đình Cự Nhân", vậy cũng tốt, đánh không lại nhóm Derrick vẫn có thể chạy, chỉ là không biết họ có nghĩ đến vấn đề này hay không...

Ta cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ từ con rối Enuni, nó đã bị ô nhiễm bởi một nguồn sức mạnh danh sách cao, có lẽ là vị "Ám Thiên Sứ" đang ngủ say kia?]

Không gian xung quanh lại biến đổi khiến Colin Iliad đang đọc phải dừng lại, tập trung quan sát.

[Enuni và cái bóng của Gerhman Sparrow đứng trước bậc thang bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu cam, mà ba "Kỵ Sĩ Bạc" kia đều lùi ra sau, quay về bên cạnh Derrick và Klein.

Gehrman Sparrow giơ tay che mặt trái, bật cười ha hả với "cái bóng" và Enuni:

"Các ngươi xem ra không có cách nào rời khỏi nơi này nhỉ?"

Anh tiến lên trước mấy bước, dang hai tay ra, chẹp miệng nói:

"Tiếc quá, các ngươi như vậy sẽ không thể đánh tới ta được."

Pằng!

"Cái bóng" há miệng, bắn ra một quả đại pháo không khí.

"Có thể vào rồi." Gehrman Sparrow cười nói với đám người Colin Iliad ở dưới cầu thang.

Pǎng!

Khi "cái bóng" bắn ra đạn pháo không khí, Gehrman Sparrow như đã phát hiện ra từ trước, cả người nghiêng về phía sau, xoay người trên không, vững vàng đáp xuống cách đó mấy bậc thang.

Trong quá trình này, tay phải anh vẫn giữ chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đỉnh đầu, có vẻ khá ung dung.

Thấy Enuni và "cái bóng" không định đuổi theo tấn công tiếp, Gehrman Sparrow cười càng thêm tươi:

"Ngắt lời người khác không phải là một hành động lịch sự đâu."

"Ta vốn định thương lượng với hai ngươi xem làm sao để giải quyết hai ngươi, giờ thì chỉ có thể né tránh thôi."

Lúc nói chuyện, gương mặt trái do những con trùng trong suốt tạo thành hơi rung lên, giống như nháy mắt một cái với cái bóng và con rối vốn thuộc về mình.

Sau đó, anh giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, quay về bên cạnh Colin Iliad và Lovia, nhún vai nói:

"Chủ nhân nơi này không chào đón chúng ta lắm, chỉ đành ra ngoài thảo luận xem giải quyết vấn đề của bọn họ như thế nào."

"Được." Vị thủ lĩnh thành Bạch Ngân này đáp lại lời đề nghị của Gehrman Sparrow.

Derrick đương nhiên không dị nghị gì, Lovia vẫn giữ im lặng, không lên tiếng.

Thế là bốn Bán Thần cùng một con rối "Kỵ Sĩ Bạc" quay về đường cũ, ra khỏi cửa lớn của "Vương đình Cự nhân", Gehrman Sparrow đi cuối cùng còn để thủ vệ mặc áo giáp bạc cao vài mét kia dùng sức chậm rãi kéo cửa chính lại, trông có vẻ cực kỳ lịch sự.

Trong toàn bộ quá trình, Enuni mọc đầy cánh đen hư ảo sau lưng và "cái bóng" thuần túy kia đều chỉ đứng nhìn, không thử ngăn cản, dường như có một vách tường vô hình hạn chế hành động của bọn họ.

Qua một hồi, hoàng hôn trôi đi, bóng đêm buông xuống, đợi ánh bình minh chiếu rọi tất cả.

Trong thế giới tĩnh mịch như vậy, rốt cuộc cũng có một vệt ánh sáng dâng lên, tỏa ra ánh rạng đông đã lâu không thấy.

Đúng lúc này, Enuni và "cái bóng" nghe thấy chỗ cửa chính của "Vương đình Cự nhân" vang lên tiếng cốc cốc.

Có người đang gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc, liên tục mấy tiếng gõ, cửa chính phát ra âm thanh kèn kẹt, nặng nề mở rộng về phía sau.

Gehrman Sparrow mặc áo gió đen vẫn giữ nụ cười nửa miệng, tiến vào "Vương đình Cự nhân", bước dọc theo cầu thang lên trên, các Bán Thần Colin Iliad và con rối của anh đi sau một bước ở bên cạnh.

Đi được nửa cầu thang, Gehrman Sparrow dừng lại, nói với Enuni và "cái bóng" cách đó hơn mười mét:

"Xin lượng thứ vì ta đã không đợi hai ngươi nói "mời vào", có lẽ nơi này cách cửa chính khá xa, các ngươi không nghe thấy tiếng gõ cửa của ta."

"Các ngươi cũng biết, là một quý ngài, ta chỉ lấy ngón tay gõ cửa chứ không phải dùng lòng bàn tay đập cửa."

Anh vừa dứt lời, Enuni từ đầu đến giờ không hề nói chuyện chợt mở miệng:

"Tiếp theo ngươi sẽ đối phó với "cái bóng", còn để người của thành Bạch Ngân quấn lấy ta."

"Hả?" Gehrman Sparrow nở nụ cười khoa trương, hỏi lại bằng giọng mũi, dường như đang đợi Enuni giải thích thêm.

Cùng lúc đó, anh giơ tay trái lên che gương mặt.

Những con trùng trong suốt vặn vẹo kia đột nhiên di chuyển, có con chui vào, có con chui ra, nhanh chóng trao đổi vị trí.

Enuni trên mặt bị che bởi bóng đen, tóc đen hơi xoăn dài đến bả vai tiếp tục cất giọng trầm thấp nói:

"Ngươi không triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử trước, là vì ngươi biết "cái bóng" cũng có thể triệu hồi ra hình ảnh của "Gậy Chống Ngôi Sao", mô phỏng năng lực của "Thiên Sứ Thời Gian", tăng tốc độ thời gian trôi, đuổi đám Thiên sứ giúp đỡ ngươi đi."

"Hắn không chuẩn bị gì cũng căn cứ vào lý do đó."

"Mà nếu ngươi triệu hồi thánh giả duy trì thời gian lâu hơn, thì hắn cũng thế, hai người triệt tiêu lẫn nhau."

"Ta ghét nhất là đánh bài với bản thân!" Gehrman Sparrow gật mạnh đầu, tỏ vẻ đồng ý, cười thành tiếng.

Enuni có gương mặt lờ mờ không rõ diện mạo liếc nhìn ba Bán Thần thành Bạch Ngân một cái:

"Cho nên, ngươi rối hóa thủ vệ "Kỵ Sĩ Bạc" trước, định dùng nó để phá vỡ thế cân bằng giữa hai bên."

"Vấn đề này nằm ở hắn, không phải ta, hắn lại không có đối tượng để chế tác con rối, hay là ngươi hi sinh một chút?"

Gehrman Sparrow nhếch miệng cười, nói với con rối Enuni.

Enuni thu lại ánh mắt đang nhìn anh, chuyển sang nhìn Colin Iliad, Dereck và Lovia:

"Ngươi và "cái bóng" triệt tiêu nhau, muốn dựa vào con rối giành phần thắng thì điều kiện tiên quyết là họ có thể giữ được chân ta."

Vừa dứt lời, hai bên vai của con rối bị sức mạnh của "Thiên Sứ Bóng Tối" đang ngủ say ô nhiễm này chợt nhúc nhích, lần lượt mọc ra hai cái đầu.

Chúng đều bị che bởi bóng đen, cũng để mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, nhưng mang đến cảm giác một cái đầu trẻ, một cái đầu già.

Trước khi đám Bán Thần Gehrman Sparrow làm ra phản ứng, nửa người phải của Enuni đột nhiên nứt ra, khiến cái đầu "già nua" kia mang đi một phần ba cơ thể.

Thân thể bị phân tách ra nhanh chóng ngọ nguậy, chỉ chớp mắt đã trở nên hoàn chỉnh, mà trên bóng đen che khuất gương mặt đột nhiên mọc ra một đôi mắt, đồng tử dựng thẳng, nhuộm màu vàng kim.

Bỗng nhiên, cầu thang khổng lồ nối đến chỗ ở của cổ thần này sụp xuống, biến thành một bình nguyên hoang vu tĩnh mịch, ở cuối bình nguyên là một tòa thành có vách tường tối đen, mọc đầy cỏ dại.

Thành Bạch Ngân!

Cảnh tượng cực kỳ chân thật, khiến Derrick chợt căng thẳng trong lòng, lo lắng kẻ địch chưa xác định kéo các Bán Thần phe mình xuống thành Bạch Ngân sẽ phá hủy thành bang này. Lúc Enuni mọc ra hai cái đầu, ánh mắt Lovia chợt nghiêm lại, cả người run rẩy giống như cảm nhận được khí tức từ một kẻ có địa vị cực kỳ cao.

Colin Iliad nhìn quanh một vòng, hai thanh kiếm bao phủ ánh bình minh trong tay đan chéo lại, trầm giọng nói:

"Đây là ảo ảnh"

Lúc này, bàn tay trái do những con trùng trong suốt tạo thành của Klein che miệng, anh ngáp một cái, cười hỏi bản thể của Enuni:

"Trong mơ thì ngươi sẽ mạnh hơn chút sao?"

"Hay là việc này có thể khiến ngươi vượt qua giới hạn, tấn công tới đây sao?"

"Ừm, nếu là ta, chắc chắn sẽ cân nhắc đến việc dùng giấc mơ dẫn dắt kẻ địch, khiến chúng chủ động tiến vào phạm vi tấn công của ta."

Anh vừa dứt lời, bình nguyên hoang vu và tòa thành xa xa cùng tiêu tan, cầu thang rộng lớn phủ đầy ánh sáng bình minh một lần nữa lại hiện ra.

Lúc này, nửa cơ thể bên trái của Enuni cũng tách ra, cái đầu "trẻ tuổi" kia mang theo một phần ba máu thịt.

Bóng đen che trên mặt "hắn" nhanh chóng bị ánh sáng vàng kim thay thế, trong mắt giống như có hai vầng "Mặt Trời" thu nhỏ.

""Mặt Trời"?" Gehrman Sparrow đầu tiên là kinh ngạc đưa ra câu hỏi, sau đó cười gập cả thắt lưng: "Haha, ngươi định dùng "Vực sâu vô ám" loại trừ "Ẩn náu nhờ ánh sáng" của "Kỵ Sĩ Bạc"? Đúng vậy, bên phía chúng ta có ba "Kỵ Sĩ Bạc", đáng để ngươi coi trọng. Nhưng ngươi đã suy xét đến cảm nhận của "cái bóng" chưa? Ngươi chưa hề, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân! Hắn chỉ là một cái bóng đơn thuần, sẽ bị suy yếu trong "Vực sâu vô ám", ngươi biết không?"

Nói tới đây, Gehrman Sparrow cười to hơn nữa, khiến tốc độ bò của đám "Trùng Linh Hồn" bên mặt trái tăng lên khá nhiều.

"Ha ha ha, với cả, ngươi có nghĩ tới những năng lực phi phàm ở phương diện "Dơ bẩn", "Bóng tối", "Sa đọa" của mình chưa? Ngươi đã từng nghiêm túc suy nghĩ về những ảnh hưởng xấu do "Vực sâu vô ám" mang lại cho mình chưa?"

Cười xong, Gehrman Sparrow thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi:

"Hiện giờ nên gọi các ngươi là gì đây?"

"Một Enu? Một Ni? Một Uni?"

Chủ thể Enuni trên mặt bị bao phủ bởi bóng đen chậm rãi hít vào một hơi:

"Nếu ngươi chọn con đường "Thợ Săn" thì chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ..."

Hình ảnh thay đổi, ngài Kẻ Khờ ngồi trên chiếc ghế dựa cao đầu bàn đồng dài đang chăm chú nhìn vào đốm sáng thuộc về Gehrman Sparrow. Khi nghe thấy lời Enuni nói bỗng nhiên nghiêng đầu, mặt lộ vẻ kì lạ, lẩm bẩm điều gì đó.

Sau đó ngài cầm bút, viết vào quyển sổ.]

Colin Iliad như nghĩ tới cái gì, nhìn xuống tờ giấy trong tay mình.

[Ta sẽ xem đó là lời khen. Dù sao người phi phàm từ ba con đường "Kẻ Trộm, "Người Học Việc", "Thầy Bói" đều rất giỏi khiêu khích và có nhiều thủ đoạn bảo mệnh.]

Colin Iliad đọc xong, hình ảnh cũng theo đó kết thúc.

Tờ giấy trong tay hắn lập tức sáng lên, cùng những tờ giấy khác bay về một hướng, tạo thành một cánh cửa ánh sáng, trên cánh cửa hiện lên một câu hỏi.

[Tại Sao ngài Kẻ Khờ lại đồng ý cứu rỗi Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng?]

Câu hỏi này vừa ra, mọi người tại chỗ đều trầm mặc, họ đều đang suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời.

Klein mỉm cười, thầm thở phào một hơi trong lòng.
'May quá, họ hình như đã quên đi đoạn văn vừa rồi. Đúng rồi, cứ tiếp tục tập trung vào câu hỏi đi, không cần để ý đến đoạn văn kì quái kia đâu.'

'Ngài Kẻ Khờ tại sao lại cứu rỗi Thành Bạc Ngân? Không phải là vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của chúng ta sao?'
Derrick trầm ngâm suy nghĩ, không có hấp tấp mà nói ra suy đoán của mình. "Mặt Trời" nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều dưới sự dạy dỗ của hội Tarot và ngài "Người Treo Ngược", biết rõ cửa ánh sáng hỏi câu hỏi như vậy chắc chắn có dụng ý sâu xa nào đó.

Alger hơi hốt hoảng, rồi lại nhíu mày suy tư.
'Trước đây mình suy đoán rằng ngài Kẻ Khờ đưa Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng ra khỏi "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" là vì để bản thân tiến thêm một bước sống lại, cũng như là chuẩn bị mỏ neo để củng cố tín ngưỡng... Nhưng từ những tờ giấy vừa rồi, đây dường như không phải là câu trả lời chính xác? Vậy câu trả lời đúng là gì?'

Audrey thân là một "Khán Giả" danh sách ba, mẫn cảm nhất với cảm xúc của người khác, cô đã sớm suy đoán ra cảm xúc của ngài Kẻ Khờ lúc đó từ tờ giấy mà cậu "Mặt Trời" đã đọc.

Cô nhìn quanh một vòng, hít sâu một hơi, nói ra suy đoán của mình.
"Tôi nghĩ, có lẽ là vì đồng cảm. Ngài Kẻ Khờ từng viết "Điều này làm ta nhớ đến bản thân mình trước đây...", câu này thể hiện ngài đã nhìn thấy bản thân của quá khứ từ cư dân Thành Bạc Ngân, từ đó mà quyết định để ngài "Thế Giới" đến "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" một chuyến."

Alger nghe vậy gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Tôi nhớ ngài Kẻ Khờ từng dùng thân thể của Gehrman Sparrow để chơi một trò chơi với Amon ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi", điều này thể hiện ngài không có bảo Gehrman Sparrow đến đây lúc đó mà là do Amon gây ra. Tôi đoán có lẽ ngài Kẻ Khờ cũng không ngờ đến vấn đề này."

Liaval nhìn hai người bàn luận sôi nổi, rồi lại nhìn ngài Kẻ Khờ đang đứng một bên quan sát, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi.

"Không phải ngài Kẻ Khờ đang ở đây sao? Vấn đề này chẳng phải hỏi ngài là được rồi sao?"

Audrey lắc đầu, nhỏ giọng giải thích.
"Trong các buổi tụ hội, ngài Kẻ Khờ rất ít khi can dự vào cuộc thảo luận của các thành viên, ngài gần như chỉ đứng ngoài quan sát, khi nào có vấn đề quan trọng mà mọi người không biết ngài mới nói vài câu. Còn bình thường đều là chúng tôi tự mình tìm hiểu, tự mình suy đoán. Bây giờ cũng vậy, dù ngài có lẽ biết rõ câu trả lời nhưng ngài vẫn mang tâm tình quan sát chúng ta mà không tham gia vào."

"Đây có lẽ cũng là thử thách của ngài đối với chúng ta."
Alger gật đầu, bổ sung một câu.

Ngoại trừ Lovia, Colin Iliad và Derrick, những người khác nghe vậy đều giật mình, lập tức nâng cao tinh thần tập trung suy nghĩ về câu hỏi trên cửa ánh sáng. Đồng thời thầm cảm thán không hổ là những người được tham gia tụ hội trước thần linh, tầm nhìn sâu xa hơn họ rất nhiều.

Klein: ... Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, Kẻ Khờ đơn thuần là không biết đáp án mới không tham gia.

Klein giật giật khoé miệng, lặng lẽ lờ đi những lời ngài "Người Treo Ngược" và tiểu thư "Chính Nghĩa" vừa nói mà thử bói toán xem trả lời sai có nguy hiểm gì không. Câu trả lời là không.

————

Qua một phen suy luận. Mọi người thống nhất được đáp án. Dù đã được biết từ Audrey rằng trả lời đúng có thể mở cánh cửa đến không gian khác, nhưng vẫn chưa rõ trả lời sai sẽ như thế nào. Vì vậy Colin Iliad vẫn xung phong làm người trả lời câu hỏi, còn những người khác thì lùi lại bên cạnh ngài Kẻ Khờ.

Colin Iliad nhìn chằm chằm cánh cửa ánh sáng, căng thẳng mở miệng, trả lời câu hỏi.
"Vì Amon đã đưa quyến giả của ngài Kẻ Khờ, Gehrman Sparrow đến "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi", điều này khiến ngài quyết định mở cánh cửa "Vương Đình Cự Nhân" đồng thời đưa chúng ta ra thế giới bên ngoài, xây dựng mỏ neo để củng cố sức mạnh mà đối mặt với tận thế."

Đây chính là suy đoán của Alger và được nhiều người đồng tình.

Dòng chữ trên cánh cửa ánh sáng bắt đầu thay đổi, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm nó.

[Câu trả lời sai.]

Kết quả vừa ra, mọi người lập tức vào thế tấn công, cảnh giác nhìn xung quanh.

Klein dù đã bói toán, biết không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn chủ động tiến lên, đứng trước mặt Colin Iliad và mọi người.

Dòng chữ đột nhiên thay đổi.
[Mời trả lời lại.]

Thấy vậy, mọi người thoáng giật mình, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Klein nhếch miệng, lặng lẽ lùi lại phía sau, Colin Iliad nhìn theo bóng lưng của ngài, rơi vào trầm tư.

Alger trầm mặc.
'Suy đoán của mình về ngài Kẻ Khờ vậy mà lại sai... Chẳng lẽ những suy đoán trước đây của mình về ngài cũng có sai sót?'

Nếu suy đoán của Alger sai, vậy họ chỉ có thể thử suy đoán thứ hai của Audrey.

Derrick bước lên đứng bên cạnh Colin Iliad, hướng hắn gật đầu.

Colin Iliad nhìn hắn, cũng không đứng ra ngăn cản, chủ động lùi lại, đứng cùng với nhóm Lovia

Derrick thầm hít sâu một hơn, bình tĩnh nói.
"Là vì đồng cảm với hoàn cảnh của chúng ta."

[Câu trả lời chính xác.]

Thấy vậy mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy ấm áp xen lẫn hoang mang. Họ biết ngài Kẻ Khờ luôn bao dung với các thành viên hội Tarot, cũng luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ những người cần giúp đỡ, nhưng họ không thể ngờ được lý do ngài giải cứu những người ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" lại chỉ vì đồng cảm. Điều này khiến họ cảm thấy ngài Kẻ Khờ giống một "con người" hơn là "thần linh" cao quý.

Alger, Audrey và Derrick nhận ra dù quen biết ngài Kẻ Khờ đã lâu, nhưng họ thật sự không biết rõ về ngài.

'Có lẽ mục đích không gian này đưa chúng ta đến đây là để hiểu rõ hơn về ngài Kẻ Khờ?'

Những người thông minh đều có cùng suy đoán như vậy.

Klein thấy mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hơi hơi cong khoé miệng, không nói gì mà dẫn đầu bước về phía cánh cửa ánh sáng.

Mọi người thấy vậy đều vội vã đuổi theo ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com