Chương 7: Cuộc Sống Của Dân Thường
[Hình ảnh thay đổi, "Kẻ Khờ" trong hình dáng Merlin Hermes đứng trước một quán bar đầy vết lửa thiêu, đẩy cửa bước vào. Ngài một đường đi thẳng đến quầy bar, ngồi xuống trên ghế cao, vừa bày ra vài đồng penny không biết lấy từ chỗ nào lên bàn, vừa thong thả nói.
"Một ly bia Southville."
Một người đàn ông cũng ngồi ở quầy đang uống bia, hơi nghiêng đầu nhìn Merlin Hermes, hơi tò mò hỏi:
"Anh là người từ ngoài đến? Là một ma thuật sư?"
Merlin Hermes cười một tiếng rồi nói:
"Đúng, ma thuật tôi am hiểu nhất là làm cho nguyện vọng của mọi người được thỏa mãn."
Olic nhất thời huýt sáo một tiếng:
"Tôi vừa nghe thấy cái gì?"
"Thỏa mãn nguyện vọng của mọi người!"
"Chúa ơi, nơi này có tên giả mạo thần linh!"
Trêu chọc như vậy nhất thời làm cho xung quanh phát ra tiếng cười vang.]
Độc giả bên ngoài đều thầm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn những người này như nhìn người chết.
[Nhưng Merlin Hermes không hề có chút tức giận nào, mỉm cười
nói:
"Đó chỉ là một ma thuật đặc biệt."
Người đàn ông uống ngụm rượu, cười to nói:
"Vậy anh thỏa mãn một nguyện vọng của tôi đi, để cho ông chủ keo kiệt này mời tôi uống ly rượu."
"Được." Merlin Hermes nâng tay phải lên, khẽ gõ một cái ở trên bàn.
Trong một tiếng cốc, ông chủ quán bar Toby rót ly rượu, đẩy đến trước mặt Olic, sau đó thu hồi tay, lặp lại hành động chà lau ly.
Một màn như vậy giống như đã từng thấy qua, làm cho người đàn ông ngẩn ra một chút, có chút mờ mịt mở miệng hô:
"Toby, anh biết hắn?"
"Không." Ông chủ Toby tựa như thấy một thằng ngốc liếc mắt nhìn người đàn ông một cái.
"..." Người đàn ông không quá xác định nâng cái ly lên, cẩn thận uống một ngụm, thử Toby có bắt hắn trả tiền hay không.
Thấy ông chủ quán bar không hề quan tâm, người đàn ông này ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía người nam trẻ tuổi mặc áo bào đen đội mũ cao kia:
"Anh làm thế nào vậy?"
"Tôi đã nói rồi, một ma thuật đặc biệt." Merlin Hermes thản nhiên uống ngụm bia Southville.
Người đàn ông rất khó hiểu, người đàn ông xắn tay áo bên cạnh hắn xùy một tiếng rồi cười nói:
"Tôi dám đánh cược, anh trước đó khẳng định đã thương lượng cùng Toby, động tác gõ bàn của anh là đang nói, rượu từ anh trả tiền."
"Anh có thể đưa ra một nguyện vọng khác." Ma thuật sư lưu lạc kia không chút để ý đáp lại.
"Nhà của tôi cùng anh em ở trước đó đã bị sập trong một lần oanh tạc, đang xây dựng lại, nguyện vọng của tôi là, nó sẽ khôi phục lại bộ dáng trước đây trước khi tôi quay về." Người đàn ông xắn tay áo hơi có vẻ đắc ý nói.
Cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Ma thuật sư lưu lạc kia nâng tay phải lên, búng vang ngón tay, sau đó cười nói:
"Tốt rồi, nguyện vọng của anh đã được thực hiện."
Mọi người trong quán bar chú ý sang bên này đều cười lên, không hề chú ý đến màn biểu diễn ma thuật vụng về của người từ bên ngoài đến kia.
Uống xong rượu, người đàn ông xắn tay áo cùng người đàn ông bên quầy bar, say say rời khỏi quán bar, đi trên con đường hướng ra ngoại ô.
Tầm mười lăm phút sau, bọn họ về tới gần gia viên đang xây dựng lại, chuẩn bị tiến vào lều trại do chính phủ phát cho.
Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, thổi làm cho bọn họ đồng thời rùng mình một cái.
Ngay sau đó, một kiến trúc hai tầng hoàn hảo đập vào mắt bọn họ, đó là căn nhà bọn hắn cực kỳ quen thuộc, trước đó đã tiêu phí nhiều năm gom góp mới xây dựng lên được.
Cả hai theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lẫn nhau, từ trong mắt đối phương phát hiện sự mờ mịt tương tự nhau.
"Tao đâu có uống bao nhiêu rượu... Toby chết tiệt kia pha thêm nhiều nước như vậy mà!"
Người đàn ông than thở ra tiếng, một bộ dáng mình đã say sinh ra ảo giác.
Người anh em của hắn không đáp lại, sau khi ngẩn ra vài giây, sải bước chân, xông về phía căn nhà, vuốt ve vách tường cùng cửa lớn.
"Là thật, là thật..." Hắn không ngừng thì thào tự nói, giống như phát điên vậy.
Người đàn ông cũng làm ra động tác tương tự, rốt cuộc xác định căn nhà đang xây dựng lại của mình đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ.]
"Thật thần kỳ..."
Phil thầm thì thào, mắt mở to nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, những người khác cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, họ thầm cảm thán lòng tốt của Ngài Merlin Hermes khi không trừng phạt bọn họ, vì dù sao Ngài cũng là một vị Thần mà.
Fors và Xio nhìn cảnh này đều thầm tự hào trong lòng, dù chuyện này chẳng liên quan gì đến họ.
Klein len lén nhìn biểu cảm của từng người, thầm vận dụng hết toàn bộ năng lực "Tên Hề" cấp thiên sứ để giữ cho nét mặt không thay đổi.
Klein: Muốn tìm cái lỗ mà chui xuống quá...
[Ngay lúc này, người anh em của
hắn đột nhiên mở miệng nói:
"Nguyện vọng của tao đã được thực hiện, Ma thuật sư kia, Ma thuật sư kia..."
Lời nói còn chưa dứt, hắn xoay người chạy đi, chạy như điên về phía quán bar, người đàn ông tỉnh ngộ lại, theo sát ở phía sau.
Phành!
Bọn họ dùng sức đẩy cửa lớn quán bar ra, chạy vào, vội vàng đưa ánh mắt hướng về phía quầy bar.
Nhưng mà, Ma thuật sư lưu lạc mặc trường bào màu đen đội mũ dạ cao kia sớm đã không thấy, không biết đã rời khỏi từ khi nào.
Người đàn ông cùng người anh em nhìn quanh một vòng, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại giống như mất mát cái gì vậy.
Hình ảnh thay đổi.
Trên quảng trường tòa thành thị này, Ma thuật sư lưu lạc trẻ tuổi Merlin Hermes đang ngồi xổm ở trước người một cô gái nhỏ chừng mười tuổi.
"Ma thuật của chú là thực hiện một nguyện vọng của cháu."
Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía giáo đường Đêm Tối cách đó không xa rồi nói.
Cô bé ngẫm nghĩ, nhìn ngài Ma thuật sư ôn hòa đối diện nói:
"Nguyện vọng của con là làm cho ba ba, chú và anh của con sống lại, con không muốn nhận tiền trợ cấp từ họ..."
Merlin Hermes không đáp lại, ánh mắt một chút sâu thẳm nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mặt.
Cô gái nhỏ nọ nhếch nhếch miệng, miễn cưỡng cười nói:
"Con vừa rồi chỉ nói đùa thôi, mẹ có nói qua, nguyện vọng như vậy cho dù là thần linh cũng không thể thực hiện..."
Nói xong, cô bé cúi đầu, nhìn mũi chân của mình:
"Con chỉ muốn, muốn ba ba, lại ôm con một lần..."
Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện trước mắt có thêm một bóng đen, vội theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về bên cạnh.
Nơi đó có một binh sĩ Loen đang đứng, mặc áo đỏ quần trắng, anh ta không có cầm súng, để lộ ra nụ cười thoải mái, cúi người mở ra hai tay.
"Ba ba..." Cô gái nhỏ đột nhiên xông về phía trước, đầu vùi vào vòng tay ấm áp kia: "Con rất nhớ ba..."
Lúc này, Merlin Hermes đè mũ dạ đỉnh đầu, đứng thẳng người, đi về cửa ra quảng trường.
Trong gió đêm khẽ thổi, trường bào đen của anh ta nhẹ nhàng phất lên ở trên quảng trường trống trải.]
Hình ảnh đến đây kết thúc, sương mù lại một lần nữa dâng trào, tạo thành một cơn lốc xoáy lớn rồi trở về lại bình thường.
Nhưng khán già bây giờ không còn để ý đến sự biến đổi xung quanh nữa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh đứa trẻ vui vẻ ôm lấy ba mình đã biến mất từ bao giờ và bóng lưng cô đơn của Merlin Hermes, chìm vào yên lặng.
Mọi người ở đây đều từng là người bình thường, hiểu rõ nỗi khó khăn và yếu đuối của những người ở tầng đáy xã hội. Nhưng dù hiểu, họ chưa từng một lần dừng lại mà quan sát thật kỹ, để rồi nhận ra bản thân chưa thật sự hiểu gì cả. Có lẽ vì là người phi phàm, có lẽ vì sức mạnh vượt xa người thường, cũng có lẽ vì kiêu ngạo, nên họ đã quên, cuộc sống của người bình thường trong thế giới điên rồ này khắc nghiệt đến như thế nào, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ thôi bay tất cả.
Mọi suy nghĩ cuối cùng chỉ hoá thành từng tiếng thở dài. Họ có thể làm được gì, suy cho cùng, cuộc sống của người phi phàm cũng chẳng tốt hơn người bình thường là bao, họ phải đối mặt với những sự kiện phi phàm nguy hiểm, cũng phải đối mặt với những nguy cơ mất kiểm soát từ chính ma dược mà họ đã uống, thậm chí có khả năng chết trong tay người phi phàm khác.
Những con người khác nhau, lựa chọn con đường khác nhau, vì vậy khó khăn phải đối mặt cũng khác nhau, chẳng ai kém ai, cũng chẳng ai tốt hơn ai. Đừng trông đợi vào người khác sẽ giang tay cứu giúp, muốn thoát khỏi khó khăn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
(P/s: Giá như Alger hay Audrey ở đây 🥹. Tui chọn sau độc giả rùi😭)
Fors đột nhiên giật mình, cô biết rằng Ngài Kẻ Khờ rất ít khi can dự vào các cuộc thảo luận của hội Tarot dù chính Ngài là người thành lập và triệu tập bọn họ.
'Chẳng lẽ đây chính là lý do? Ngài không can dự vào hội mà chỉ cung cấp nơi tụ hội an toàn, cung cấp một môi trường hoàn hảo để chúng ta tự mình trưởng thành, tự mình tiến bộ?'
Cô bỗng nhớ về ngài "Mặt Trời" và "Thành Bạc Ngân" đã thành công rời khỏi "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi". Tuy không biết cụ thể quá trình, nhưng từ những buổi tụ hội Tarot sau đó, cô đã đại khái hiểu được một ít. Giờ nghĩ lại, có lẽ Ngài "Kẻ Khờ" không ra tay quá nhiều mà chỉ thúc đẩy, để cư dân "Thành Bạc Ngân" được ngài "Thế Giới" dẫn lối mà rời khỏi bóng tối, hướng tới ánh sáng.
Nghĩ tới đây, cô mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai Xio.
"Tớ đột nhiên cảm thấy Ngài "Kẻ Khờ" giống như một người cha vậy, trước mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sau lưng lại âm thầm làm nhiều thứ cho đàn con của mình."
Xio giật mình vội bịt miệng Fors, hốt hoảng liếc nhìn Ngài "Kẻ Khờ" bên cạnh, thấy Ngài có vẻ như không nghe thấy gì cả, họ giọng nói nhỏ.
"Cậu biết cậu đang nói gì không? Đó là Ngài "Kẻ Khờ", là thần linh đó, cậu đang báng bổ thần linh đó..."
Fors chớp chớp mắt nhìn Xio, gạt tay cô ra khỏi miệng mình, cười hì hì nói.
"Cậu quên rồi sao? Vừa rồi đám kia bất kính với Ngài "Kẻ Khờ" nhưng Ngài không hề trừng phạt họ. Huống hồ chúng ta còn là thành viên hội Tarot do Ngài thành lập. Ngài "Kẻ Khờ" là một vị thần hiền lành và nhân từ, sẽ không để ý đến tớ đâu."
Xio vẫn hơi hoảng sợ, giọng mang vẻ nghi ngờ.
"Nhưng...?"
Fors vẫn giữ nguyên nụ cười, chớp mắt vài cái, rồi cô khoác tay Xio, lười biếng vùi đầu vào vai cô.
Xio nhìn cô bạn thân của mình, bất lực thở dài một cái, rồi cũng mỉm cười gõ mạnh vào đầu Fors một cái.
Vị thần hiền lành và nhân từ đứng bên cạnh đang rơi vào trầm mặc, hắn không biết nên phản ứng như thế nào về những gì Fors vừa nói, có chút bất lực. Hắn quyết định mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com