Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Tôi chưa bao giờ tin rằng tình yêu có thể là một cuộc chiến, cho đến khi gặp Jungkook. Cậu ấy bước vào đời tôi như một cơn bão, đẹp đẽ, dữ dội, và để lại những vết thương không lành. Chúng tôi yêu nhau theo cách mà người ta gọi là "toxic": những nụ hôn cuồng nhiệt xen lẫn với những trận cãi vã nổ tung như bom. Mỗi lần giận dữ, chúng tôi hét vào mặt nhau, đập vỡ ly tách, thậm chí là những món đồ kỷ niệm nhỏ bé mà chúng tôi từng trân trọng. "Anh nghĩ em là gì hả, Jimin? Một con rối để anh điều khiển sao?" Jungkook từng gầm lên, tay đấm mạnh vào tường đến mức khớp tay sưng đỏ. Và tôi, thay vì ôm cậu ấy lại, lại đáp trả bằng những lời cay nghiệt: "Còn em? Em nghĩ anh là thể loại gì? Sao em không bao giờ tin anh vậy?" Chúng tôi yêu nhau đến mức đau đớn, và đau đớn đến mức không thể rời xa. Ít nhất, là cho đến đêm ấy.

Đó là một buổi tối hè oi bức, không khí trong căn hộ nhỏ của chúng tôi nặng nề như sắp sập đổ. Chúng tôi cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn, tôi về muộn sau buổi tập nhảy, cậu ấy lại nghĩ tôi đi gặp ai đó. "Anh lúc nào cũng thế! Luôn có lý do cho mọi thứ!" Jungkook hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long sòng sọc. Tôi mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc, nên quay người định bước ra cửa. "Anh mệt rồi, Kookie. Để anh đi một lát, mai nói tiếp."

"Đừng đi!" Cậu ấy lao tới, tay nắm chặt cổ tay tôi, siết mạnh đến mức đau điếng. Chúng tôi giằng co giữa phòng khách chật hẹp, đồ đạc lộn xộn vương vãi từ những trận cãi trước. "Anh không được đi! Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ!" Giọng cậu ấy vỡ òa, pha lẫn giận dữ và tuyệt vọng. Tôi cố giãy ra, tim đập thình thịch vì sợ hãi xen lẫn yêu thương méo mó. "Buông ra, Jungkook! Em đang làm anh đau đấy!"

Và rồi, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tay tôi vung lên theo bản năng, quệt phải chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn, món quà cuối cùng từ mẹ cậu ấy trước khi bà mất. Chiếc hộp cũ kỹ, chứa chiếc vòng tay bạc mà bà đan tay cho cậu ấy, biểu tượng cho những kỷ niệm tuổi thơ bình yên mà Jungkook hiếm khi chia sẻ. Nó rơi xuống sàn, vỡ tan tành, những mảnh gỗ và vòng tay lăn lóc dưới chân chúng tôi. Thời gian như ngừng lại. Tôi nhìn xuống, tim chùng sụp, và thì thầm: "Ôi không... Kookie, anh xin lỗi. Anh không cố ý..."

Nhưng Jungkook... cậu ấy nhìn món đồ vỡ nát ấy, khuôn mặt méo mó vì cơn giận bùng nổ. "Anh... anh vừa làm gì vậy? Đó là tất cả những gì em còn lại của mẹ! Anh phá hủy nó! Anh phá hủy mọi thứ!" Cậu ấy hét lên, giọng the thé, nước mắt trào ra nhưng bị cơn thịnh nộ che lấp. Tôi quỳ xuống, tay run run nhặt những mảnh vỡ, cố dán lại bằng những lời van xin: "Jungkook-ah, xin lỗi... anh sẽ sửa, anh hứa. Đừng thế này..."

"Ra khỏi đây! Đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!" Cậu ấy đẩy tôi ra, mạnh đến mức tôi ngã ngửa, lưng đập vào cửa. Đôi mắt cậu ấy, đôi mắt từng nhìn tôi với tình yêu cuồng si, giờ đây chỉ toàn là lửa giận và đau đớn. Tôi đứng dậy, nước mắt lăn dài, thì thầm lần cuối: "Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi." Nhưng cậu ấy quay lưng, hét lớn: "Đi! Và đừng quay lại!"

Những ngày sau đó, tôi ở tạm nhà bạn, tắt máy, cố quên đi. Rồi một tối, chuông cửa reo, là Jungkook, khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ hoe. "Hyung... em tìm anh khắp nơi. Về nhà đi, chúng ta nói chuyện." Nhưng tôi không mở cửa. Tôi nghe tiếng cậu ấy gõ cửa, van xin qua khe hở: "Jimin hyung... em sai rồi. Em không nên đuổi anh. Về với em..." Tôi khóc thầm sau cánh cửa, nhưng không mở. Vì tôi biết, nếu quay lại, chúng tôi sẽ lại cãi vã, lại đập phá, lại yêu nhau đến chết. Và tôi mệt mỏi rồi. "Đi đi, Kookie. Chúng ta kết thúc rồi." Giọng tôi run run qua cửa, và cậu ấy im lặng, rồi tiếng bước chân xa dần.

Hai năm trôi qua như một giấc mơ dài. Tôi chuyển đến Busan, bắt đầu lại với công việc biên đạo múa tại một studio nhỏ. Những trận cãi vã độc hại ấy đã dạy tôi bài học đắt giá: tình yêu không phải là bão tố, mà là bình yên. Tôi học cách yêu bản thân, hẹn hò nhẹ nhàng với vài người, nhưng không ai thay thế được Jungkook trong tim tôi, cứ mãi là một vết sẹo mờ dần. Tôi trưởng thành hơn, mỉm cười nhiều hơn, và không còn là cậu Jimin hay hét vào mặt người yêu nữa, thật đấy.

Rồi định mệnh lại đưa đẩy chúng tôi gặp lại, tại một quán cà phê nhỏ ở Gangnam, nơi tôi về thăm bạn bè. Tôi đang ngồi đọc sách, ly latte nguội ngắt trên bàn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hyung... Jimin hyung?"

Tôi ngẩng lên, và đó là cậu ấy, Jungkook, vẫn cao lớn, mái tóc đen dài hơn, nhưng đôi mắt giờ đây sâu thẳm hơn, mang theo những nếp nhăn mệt mỏi của hai năm. Cậu ấy vẫn đẹp trai như ngày nào, tay cầm cốc cà phê, và bên cạnh... là một cô bé xinh đẹp, tóc nâu dài, mỉm cười e thẹn mỗi khi nhìn cậu ấy. "Em... em không ngờ gặp anh ở đây."

Tôi mỉm cười, thật sự mỉm cười, không phải nụ cười gượng ép của hai năm trước. "Jungkook-ah. Lâu rồi nhỉ. Em khỏe không?" Giọng tôi bình thản, như nói chuyện với một người bạn cũ. Cô gái bên cậu ấy, người yêu mới, tôi đoán vậy, siết nhẹ tay cậu ấy, và cậu ấy gật đầu, nhưng ánh mắt cậu ấy... đầy tiếc nuối, như nhìn lại một phần đời đã mất.

"Em... em ổn. Em đang làm nhiếp ảnh gia tự do, và đây là Yuna, bạn gái em." Cậu ấy giới thiệu, giọng hơi lạc, và cô ấy vẫy tay chào tôi thân thiện. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, về công việc, về Busan, về những thay đổi nhỏ. Jungkook hỏi về tôi, giọng run run: "Anh... anh có hạnh phúc không, hyung?" Tôi gật đầu, kể về studio, về những chuyến đi ngắn ngày một mình. "Anh ổn lắm, Kookie. Anh đã học được nhiều thứ."

Nhưng tôi thấy, trong đôi mắt cậu ấy, những lời không nói: có lẽ là hối hận vì đã đuổi tôi đi hoặc tiếc nuối vì những trận cãi vã chúng tôi từng có, và nỗi đau vì giờ đây, cậu ấy có một mối quan hệ mới, lành mạnh hơn, tôi hy vọng. Cậu ấy nhìn tôi như muốn ôm lấy, muốn nói "Em xin lỗi vì điều đó, vì mọi thứ", nhưng chỉ im lặng, tay siết chặt cốc cà phê. "Em... em mừng vì anh tốt hơn. Thật đấy." Giọng cậu ấy khàn khàn, và tôi biết, cậu ấy đang nuốt nghẹn những "giá như" vào lòng.

Chúng tôi chia tay sau nửa giờ, cậu ấy ôm tôi nhẹ nhàng, cái ôm đầu tiên sau hai năm, đầy mùi hương quen thuộc nhưng giờ đây xa lạ. "Chúc em hạnh phúc, Kookie. Và... xin lỗi vì lần đó. Anh vẫn day dứt." Cậu ấy lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Không sao, hyung. Đó là lỗi của cả hai chúng ta."

Khi họ rời đi, tay trong tay, tôi ngồi lại một mình, nhìn ra cửa sổ mưa rơi lất phất. Tim tôi nhói đau một chút, nhưng không còn tan vỡ nữa. Hai năm đã thay đổi tôi, từ cậu trai lao vào bão tố thành người đàn ông biết buông tay. Còn Jungkook... cậu ấy nhìn lại lần cuối, ánh mắt đầy tiếc nuối, như muốn níu giữ những mảnh vỡ chúng tôi từng có. Nhưng chúng tôi không còn là của nhau nữa. Tình yêu toxic ấy đã kết thúc, để lại bài học đắt giá: đôi khi, chia tay là cách yêu thương cuối cùng, và trưởng thành là món quà đẹp nhất ta tự tặng mình.

Giờ đây, dưới cơn mưa Seoul quen thuộc, tôi mỉm cười và bước tiếp. Không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com