Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ba năm trước, ở trước cửa nhà ma trong một công viên giải trí.

"Anh còn nói câu nào với em thì anh là chó!"

"Không cần một câu! Một chữ! Em mà nói một chữ nữa với anh thì em là chó!"

"Em vốn dĩ đã là chó rồi!"

"Chó con đừng có sủa bậy nữa!"

Hai chàng trai mắng nhau là chó qua lại ở trước cửa nhà ma đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đều điên tiết lên rồi, bất chấp ánh mắt của người khác, từng người thề độc rồi tức tối rời đi luôn.

Mà lần rời đi này, lại là ba năm từ biệt.

Giờ này phút này, trước cổng lớn của một công ty khoa học kỹ thuật nào đó, một chiếc siêu xe dừng lại.

"Đàn anh ơi! Tỉnh lại đi, tới nơi rồi!" Ngụy Đa lay mạnh thanh niên tóc đen bên cạnh.

"Đừng lắc......" Đường Thiếu Không nhắm hai mắt, nhíu mày, không kiên nhẫn đẩy tay Ngụy Đa ra. Ngụy Đa lại lắc lắc cậu, "Nhanh lên! Chúng ta mau đến muộn!"

Mãi Đường Thiếu Không mới chịu mở mắt ra, hơi day day mí mắt, trong ánh mắt là sát khí chết chóc. Cậu hơi hé môi, như muốn chuẩn bị mắng người, song lại kìm nén nhắm mắt lại. Cậu khẽ duỗi người, cuối cùng không cam tâm tình nguyện mà bị Ngụy Đa kéo xuống xe.

Hôm nay là ngày trò chơi 《 Hồi Ức Ngày Hạ》chính thức được mở bán, đồng thời cũng là ngày tổ chức thi đấu《 Hồi Ức Ngày Hạ 》.

Từ trước đến nay Đường Thiếu Không không có hứng thú gì nhiều với các trò chơi, nếu không phải Ngụy Đa xin cậu đi cùng, cậu cũng chẳng có ý định tham gia thi đấu. Nhưng chưa bắt đầu trò chơi, Đường Thiếu Không đã hơi hối hận.

Hai ngày nay cậu phải theo kịp một buổi hội thảo văn học đến mức đầu váng mắt hoa, hiện tại trừ ngủ ra thì cậu chả nghĩ được cái gì nữa. Nhưng so với việc không mở nổi mắt thì hình như cậu vừa thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người......

"Đàn anh, ở chỗ này!"

Đường Thiếu Không không kịp nhìn kỹ, trên tay đã bị Ngụy Đa dúi cho một tờ giấy. Đường Thiếu Không cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là giấy cam kết tự chịu trách nhiệm cho mọi sự cố xảy ra.

"Trò chơi yêu đương tại sao lại có cả cái này?" Tuy Đường Thiếu Không tỏ vẻ nghi ngờ nhưng trong lòng vẫn bận nghĩ về bóng dáng ban nãy, tùy tay kí tên lên.

"Chắc là lúc yêu thì tim loạn nhịp chăng." Ngụy Đa cũng kí tên vào.

Đường Thiếu Không ngẫm lại thì thấy cũng đúng, cậu yêu có một lần mà y như mắc bệnh tim, yêu đương đúng là khiến tim bất ổn.

"Những người khác đều đã đi vào rồi, chúng ta cũng vào nhanh đi."

Người tham gia thi đấu quá nhiều, nơi nơi đều là người. Đường Thiếu Không vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu bị Ngụy Đa kéo đến trạm trung chuyển, làm kiểm tra thân thể sơ bộ, trang bị các đồ cần thiết, sau đó bọn họ được nhân viên đưa đến khoang trò chơi.

《 Hồi Ức Ngày Hạ 》 là sản phẩm mới nhất của khoa học kỹ thuật game thực tế ảo, người chơi tiến vào khoang trò chơi để trải nghiệm. Bình thường, thứ Đường Thiếu Không tiếp xúc đều là những văn vật có lịch sử hàng nghìn năm được khai quật lên từ dưới lòng đất, có khoảng cách nhất định với các kỹ thuật công nghệ cao này. Cậu cởi giày theo chỉ dẫn của nhân viên, thay quần áo đặc dụng rồi ngồi vào khoang trò chơi, trong lòng hơi hồi hộp nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Cửa khoang chậm rãi đóng lại, trước khi đóng cửa Đường Thiếu Không thoáng thấy khoang trò chơi bên cạnh có một đôi giày da, cậu cảm giác đôi giày kia trông khá quen mắt......

Cửa khoang hoàn toàn bị đóng lại, trước mắt Đường Thiếu Không là một màu đen sì.

Vài giây sau, trước mắt lại sáng lên, tiêu đề "Hồi Ức Ngày Hạ" xuất hiện, tiếp theo là một đoạn phim ngắn, trong phim xuất hiện cảnh công ty, khách sạn, công viên giải trí trong lúc chờ giao diện trò chơi được kết nối.

Nhìn thấy công viên giải trí, Đường Thiếu Không không nhịn được lại nghĩ tới ba năm trước đây.

Lại nói tiếp, ngày nay ba năm trước, nơi cậu chia tay với Tống Phi Vũ, cũng là ở công viên giải trí.

Đường Thiếu Không cười lạnh, nghĩ thầm rằng quả nhiên cậu đã quên tất cả những gì liên quan tới Tống Phi Vũ, nếu không phải thấy công viên giải trí, cậu căn bản không nhớ tới hôm nay là ngày kỷ niệm chia tay. Quên hết sạch, chả nhớ tí gì.

Giờ Tống Phi Vũ trông thế nào cậu cũng đã quên mất, cậu có tự tin rằng nếu Tống Phi Vũ đang đứng trước mặt cậu, cậu cũng không nhận ra được đó là ai, dù sao não cậu cũng đã xóa hết ký ức của con người không còn liên quan tí gì rồi......

Khi Đường Thiếu Không vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, mở đầu của trò chơi đã kết thúc, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, Đường Thiếu Không phát hiện ra chính mình đã tới một không gian khác.

Đó là một quảng trường rộng lớn, Đường Thiếu Không theo bản năng lùi về phía sau một bước, không ngờ lại đụng phải người khác. Cậu vội quay đầu lại, đồng thời người bị cậu đụng vô cũng quay đầu lại. Người nọ thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mày kiếm hơi nhăn lại, là...... Tống Phi Vũ.

Đường Thiếu Không: "..."

Tống Phi Vũ: "..."

Chó cũng có thể tham gia trò chơi này sao???

Trong đầu cả hai người đều nảy ra suy nghĩ này, đã hé miệng định châm biếm nhau, rồi lại đồng thời nhớ tới lời thề độc lúc trước, đành phải nuốt những lời đó xuống bụng.

Tuy không thể mở miệng tranh cãi, nhưng trừng mắt lườm nguýt nhau thì không thành cho, hai người đành phải trừng mắt khích đối phương.

Đường Thiếu Không mặt vô cảm, Tống Phi Vũ cũng làm mặt vô cảm luôn.

Đường Thiếu Không nghĩ thầm ba năm không gặp, tên chó này lén đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao lại trông đẹp trai thế này? Tốn bao nhiêu tiền để mua mỹ phẩm đây?

Đường Thiếu Không hơi chua xót, xem ra sau khi chia tay với cậu thì Tống Phi Vũ sống rất dễ chịu, không khổ sở chút nào, được, hay lắm.

"Oa, đây là nơi nào vậy?"

Tiếng của Ngụy Đa vang lên, Đường Thiếu Không nhân cơ hội dời tầm mắt sang nơi khác. Xuất hiện chung với Ngụy Đa còn có một đôi nam nữ khác. Nam tên là Tấn Hải, là đàn anh nghiên cứu sinh của Đường Thiếu Không, mà nữ sinh còn lại là bạn của Ngụy Đa.

Lúc trước khi Ngụy Đa mời Đường Thiếu Không đi chơi cũng nói là sẽ gọi thêm một nữ sinh mình quen đi cùng, mà kia nữ sinh cũng sẽ mang bạn cô ấy tới, không nghĩ rằng người bạn đó lại là Tống Phi Vũ, không biết hai người này có quan hệ gì.

"Mọi người đến rồi! Chào mừng mọi người tới đây!"

Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Đường Thiếu Không. Một người trẻ tuổi đi về phía họ, người nọ có làn da nâu, diện mạo thanh tú, trên mặt treo nụ cười thân thiện.

"Cuối cùng cũng đã nghỉ hè, mấy ngày nay mọi người thoải mái xả stress ở chỗ này đi."

Người trẻ tuổi nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc, Đường Thiếu Không biết được người này là một NPC, tên là Sở Đông. Sở Đông đóng vai người dẫn đường trong game này, còn thân phận của bọn họ là bạn cùng trường đại học.

Trò chuyện vài câu xong, Sở Đông đưa bọn họ đến quảng trường ở giữa sân khấu tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì có một NPC MC lên đài, bắt đầu khai mạc hoạt động hôm nay.

Sau khi nghe một lúc, bọn họ cũng hiểu sơ bộ bối cảnh trò chơi này.

Bọn họ đang ở trong một trung tâm thương mại lớn, hôm nay vừa đúng lúc là ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trung tâm thương mại, vì vậy nên trung tâm thương mại đã tổ chức một loạt các hoạt động vui chơi mua sắm, trong đó hoạt động hút khách nhất nhất là trò chơi vượt ải.

Sân chơi vượt ải là toàn bộ khu vực trong trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khách sạn, công viên giải trí, bởi vì quy mô lớn, hơn nữa lại vào dịp nghỉ lễ, bởi vậy thời gian vượt ải là bảy ngày sáu đêm, đấy cũng là thời gian chơi trò《 Hồi Ức Ngày Hạ 》 .

Quê của NPC Sở Đông ở gần đó, trung tâm thương mại này là kỷ niệm thơ ấu của hắn ta. Bởi vậy khi hắn ta biết trung tâm thương mại tổ chức sự kiện này thì đã mời năm người bạn cùng đại học của mình đến tham gia.

Một bên, Đường Thiếu Không nghe người chủ trì nói chuyện, một bên thì quan sát không gian xung quanh mình.

Từ lúc mới bắt đầu vào trò chơi, Đường Thiếu Không đã có loại cảm giác kỳ quặc không nói nên lời. Sau khi cậu quan sát một thời gian, cuối cùng cũng đã phát hiện chỗ không đúng cho lắm.

Quá cũ kỹ, tất cả đồ vật đều trông cũ nát.

Nói mỗi cái biểu ngữ treo trên sân khấu kia thôi thì vải dệt của nó không phải màu đỏ tươi mới mà còn có nhiều vệt phai bạc, hơn nữa còn nhăn nhúm, cứ như là vừa lôi ra từ cái xó xỉnh nào trong nhà kho.

Trừ cái này ra, dòng chữ "Kỷ niệm hai mươi năm thành lập Thế giới vui vẻ" cũng có vấn đề, số "20" là dùng vải mới dán đè lên, điều này có thể chứng tỏ rằng biểu ngữ này đã được dùng rất nhiều năm, mỗi năm dán lên một số khác thôi. Nhưng điều làm Đường Thiếu Không cảm thấy kỳ quái là...Bốn chữ "Thế giới vui vẻ" cũng là mới.

Trung tâm thương mại này mới đổi tên sao?

Đổi tên ngay ngày kỷ niệm 20 mươi năm thành lập sao?

Một trung tâm thương mại sầm uất tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập mà nơi nào cũng dùng đồ cũ, Đường Thiếu Không nghĩ đừng nói đây là trò chơi yêu đương trinh thám à nha.

Cậu nhìn lại bốn phía thêm lần nữa, cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt. Quảng trường bọn họ đang đứng không hề nhỏ nhưng lại chỉ dựng một sân khấu đơn giản bé tẹo ở giữa, hơn nữa trừ năm người bọn họ và hai NPC ra thì không có bất cứ ai khác, toàn bộ trung tâm thương mại bị bao trùm bởi bầu không khí quạnh quẽ, không có chút dáng vẻ nào là lễ kỷ niệm cả.

Đường Thiếu Không nhìn bầu trời âm u, trong lòng có dự cảm xấu.

Người chủ trì nói xong lời dẫn mở đầu, kế tiếp đó là các tiết mục biểu diễn.

Người đi lên là 1 NPC ảo thuật gia, ảo thuật gia mặc áo bành tô màu đen, trên mặt đeo mặt nạ nhếch miệng cười. Đường Thiếu Không cảm thấy nụ cười khoa trương đó làm cậu không quá thoải mái.

Ảo thuật gia cúi chào với bọn họ, không nói lời nào, trực tiếp bắt đầu biểu diễn.

Tiết mục thứ nhất là tiết mục chiếc cốc ma thuật truyền thống, ảo thuật gia thả vài quả bóng cạnh cái ly, sau vài động tác, những quả bóng vốn đang ở ngoài đã xuyên qua thành ly và nằm ở trong đó.

Trong quá trình biểu diễn không có tí nhạc nền nào, chỉ có từng cơn gió rít thổi qua quảng trường vắng lặng, khiến bầu không khí thập phần quỷ dị.

Khi Đường Thiếu Không thấy ảo thuật gia lấy cái ly ra thì đã đoán được đây là trò ảo thuật gì rồi, trò này cậu đã xem quá nhiều lần rồi, lúc trước Tống Phi Vũ hay biểu diễn trò này cho cậu xem...... Nghĩ đến người nọ, Đường Thiếu Không hơi ngả người liếc về phía Tống Phi Vũ.

Bọn họ ngồi thành một hàng ngang, Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ tự giác chọn ghế đầu và ghế cuối, cách đối phương rất xa. Đường Thiếu Không ngồi bên cạnh Ngụy Đa, Tống Phi Vũ thì ngồi bên cạnh nữ sinh kia.

Vừa rồi cậu đã hỏi Ngụy Đa, biết được nữ sinh kia tên là Tần Hoan, là một tiếp viên hàng không, cũng đàn chị đại học của Tống Phi Vũ.

Tần Hoan trông rất đẹp, là người đẹp nhan sắc diễm lệ, phong tình vạn chủng, nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng, có tính nữ cao, là loại hình con trai thích nhất. Đường Thiếu Không nhìn cô và Tống Phi Vũ ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng còn ghé sát lại thì thầm to nhỏ, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Lúc trước là ai nói cả đời? Tên lừa đảo.

Đường Thiếu Không nghĩ vậy thì không còn hứng thú xem biểu diễn, nhàm chán chống mặt nhìn ảo thuật gia trên sân khấu. Ảo thuật gia cẩm một cái khăn tay vẫy vẫy trong không trung, Đường Thiếu Không biết rằng đợi thêm xíu nữa sẽ có một con chim bồ câu bay ra hoặc một con thỏ xuất hiện, cậu không hào hứng tí nào, chỉ cảm thấy ảo thuật gia kia cười thật quỷ dị, cậu không thể phân rõ được đây là lỗi đồ họa hay là nhà sản xuất cố tình làm vậy.

Đang nghĩ ngợi thì ảo thuật gia kéo khăn lụa ra, một con chim bồ câu bay ra từ trong khăn lụa.

Ảo thuật gia tung bồ câu lên không trung, bồ câu dang rộng cánh như muốn bay đi, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bồ câu đã nặng nề rơi xuống sân khấu..

Biến cố này xảy ra, tất cả mọi người ở dưới đài đều sửng sốt, Đường Thiếu Không cứng đờ người.

Bồ câu rơi xuống đất rồi không nhúc nhích gì nữa, tựa như đã chết.

Xuất hiện tình huống bất ngờ như vậy nhưng ảo thuật gia không có phản ứng gì, vẫn cười hì hì vẫy khăn.

Vẫy khăn, lại là một con bồ câu bay ra.

Tung lên, rồi lại rơi xuống đất.

Vẫy thêm, lại là một con bồ câu.

Lại tung lên, bồ câu vẫn rơi xuống đất.

Sau một hồi, cạnh chân ảo thuật gia đã có một loạt các con bồ cầu chết, tất cả khán giả đều ngây người, thậm chí Tần Hoan còn khẽ kêu lên.

"Giờ trò chơi yêu đương mới mẻ như vậy sao?" Đường Thiếu Không nhẹ giọng hỏi.

"Có thể trend mới chăng, nói không chừng tí nữa bồ câu sẽ sống dậy bay nhảy......" Ngụy Đa cũng không hiểu ra sao, "Hơn nữa ảo thuật gia thường rất đẹp trai, có thể tán được......"

Màn ảo thuật biến bồ câu kết thúc, ảo thuật gia không thèm để ý đến đám bồ câu trên mắt đất kia, vẫn giữ nguyên nụ cười dữ tợn, thoạt nhìn chẳng liên quan tí gì đến chữ đẹp cả. Lúc này một NPC trợ thủ đẩy một cái rương lớn ra.

Vừa thấy cái rương thì Đường Thiếu Không đã liên tưởng ngay đến ảo thuật cắm kiếm, quả nhiên khi đẩy ra xong, trợ thủ tự mình nằm vào trong rương.

Ảo thuật gia tiến lên, dùng xích sắt khóa rương lại, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm. Đường Thiếu Không nhìn thanh kiếm đó, trong lòng có dự cảm không tốt.

Đột nhiên, ảo thuật gia cảnh báo trước mà đâm thẳng kiếm vào trong rương.

"A --"

Trong rương phát ra tiếng thét thảm thiết, dưới đài Tần Hoan cũng kêu một tiếng, những người còn lại thì hít một hơi.

Ảo thuật gia rút kiếm ra, khi rút ra trên lưỡi kiếm còn dính máu tươi, có thể nhận ra được rằng vừa này không phải biểu diễn, mà là thật sự đâm người. Trò này vẫn chưa kết thúc, ảo thuật gia lại đâm kiếm vào trong rương.

"A --"

Lại đâm xuống.

"A --"

Giữa tiếng kêu gào thê thảm và âm thanh kiếm xuyên qua cơ thể, trợ lý trong rương đập mạnh vào nắp rương như muốn thoát ra nhưng cái rương đã bị khóa chặt rồi. Sau một hồi, động tĩnh trong rương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn vài tiếng kêu yếu ớt, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh.

Dưới đài, Tần Hoan bịt mắt lại, Đường Thiếu Không mở to mắt, nhưng tay thì lại hơi hơi run.

Từ đầu tới cuối, ảo thuật gia không nói câu nào, khuôn mặt dưới mặt nạ và giữ nguyên nụ cười. Trong rương không còn động tĩnh gì nữa, hắn ta buông kiếm, tháo xích sắt, mở cái rương ra.

Theo bản gốc, mở rương ra thì phải là người trợ lý không bị mảy may xây xước gì tươi cười chào khán giá, nhưng lúc mở cái rương này ra, bên trong rương lại là một thi thể be bét máu.

Ảo thuật gia tiến lên nắm đầu trợ lý lên, trên mặt người trợ lý là biểu cảm sợ hãi đầy quỷ dị, dù là sợ hãi nhưng khuôn miệng lại lộ ra vẻ tươi cười.

Ảo thuật gia cười cúi chào khán giả, màn biểu diễn kết thúc.

Đường Thiếu Không xem đến mức mặt trắng bệch, bên cạnh cậu lúc này lại vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy NPC Sở Đông vừa lòng vỗ tay, như thật sự cảm thấy màn trình diễn đó quá xuất sắc.

...... Đây rốt cuộc là trò chơi gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com