Chap 12
Viên đạn xuyên qua mặt bàn bằng gỗ cắm vào bả vai Aaron, máu bắn ra thành tia, Emma thất kinh hồn vía đứng bật dậy hét toáng lên.
Tên bắn tỉa thấy Emma, hắn hướng súng về phía cô, tay kéo cò.
_Đừng...- một tên khác vội vã ngăn hắn lại_ Cô ta nhìn rất quen.
Tên bắn tỉa bị cụt hứng cộc cằn quát lên_ Tránh ra! Cô gái nào mà mày không thấy quen hả?...
_Không phải, chúng mày nhìn kỹ đi- hắn dừng một chút_ Tao nhớ nó là chị hai ở băng của Frosty đó. Không lầm đâu.
Chúng nhìn Emma trân trân, hình như chúng cũng nhận ra, chỉ là cô ít khi xuất hiện chốn giang hồ nên bọn chúng nhất thời không nhớ. May mà dừng tay lại kịp, đụng vào người này chắc chắn sẽ chết không kịp trăn trối. Frosty sẽ xé xác chúng thành tám mảnh, có muốn trốn cũng không được.
Lại một lần nữa cô cứu Aaron. Trong những lúc nguy cấp nhất, mạng của anh đều do cô giữ lại. Là ý trời chăng?
Aaron nhăn nhó vì đau đớn, cố nén tiếng rên rỉ vào trong, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rỉ ra ướt cả lưng áo, dù đã cố gắng nhưng cũng không ngăn được hơi thở trở nên nặng nhọc. Máu từ vết thương vẫn không ngừng tuông ra, nhuộm đỏ một bên chiếc áo phông anh đang mặc.
Bàn tay ướt máu của anh nắm lấy tay của Emma kéo cô ngồi xuống, đứng lên như vậy rất dễ trở thành mục tiêu của bọn truy sát.
_Anh...anh sao rồi?- qua màn nước mắt Emma vẫn thấy màu đỏ gay gắt trên vai anh len qua kẽ tay chảy thành dòng.
Anh lắc nhẹ đầu, vẫn chưa thể chết.
Khi nghe tiếng canô đã đi xa dần, Aaron cố gắng thều thào_ Điện thoại của tôi... Gọi cho....gọi cho Dương Mục Thần- anh bây giờ cảm thấy cơ thể như đang cạn kiệt sức lực, cố gắng lắm mới giữ được cho tâm trí tỉnh táo.
Emma gật gật đầu, nhanh chóng tìm được điện thoại của anh.
Dương Mục Thần là tên bác sĩ "biến thái", bạn của anh. Hắn rất giỏi về y khoa, nhưng lại thích bày ra những nghiên cứu hết sức kì lạ. Ai trở thành "chuột bạch" của hắn thì quả thực rất đau khổ, trong số đó có lẽ Aaron chính là "chuột bạch" được hắn yêu thích nhất.
Emma vẫn khóc nức nở, bàn tay rung rung che kín miệng để kìm nén tiếng nấc. Cô khóc đến hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt ướt lạnh.
_Ngoan, đừng khóc...nữa... em rất phiền!- Aaron một tay ôm lấy bả vai một tay nắm lấy tay cô. Bên ngoài trời đã mưa to, bên tai lại là tiếng nức nở của cô, đầu anh đau đến mức muốn nổ tung.
_Anh...anh thật không sao chứ?- Emma vừa khóc vừa hỏi.
_Đâu phải lần đầu...tôi bị thương... không còn biết đau đâu- anh nói dối để trấn an cô, cho dù có bị thương bao nhiêu lần, có đã bị hành hạ đến cùng cực đi nữa thì một khi trên người phải chịu thêm tổn thương thì vẫn rất đau.
Emma nhìn vào vết thương hung tợn trên vai anh_ Thật sao? tôi không muốn anh có chuyện.
Anh gượng cười, thật ngốc nghếch. Có bao nhiêu người muốn mạng của anh, cô cũng xem anh như ác ma, chẳng phải anh chết rồi thì thành phố S lại thêm được một chút yên bình hay sao.
Anh không còn sức để nói đùa nữa, anh ngồi tựa người vào mạn thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, đôi hàng lông mày lạnh lẽo của anh nhíu lại, cảm giác nhức nhối trên vai anh chỉ tăng chứ không giảm. Emma nhìn anh trong lòng cảm thấy đau đớn, hóa ra thế giới của anh là như vậy, anh giết tôi...tôi giết anh. Cô quả thật không thể nào thích nghi với cái thế giới trần trụi ấy.
~°•°~
Tiếng gót giày nện xuống mặt đường thanh thúy vang lên, dội vào những bức tường tạo ra tiếng vọng đến rợn người.
Trên mặt đường đã đọng một tầng nước mỏng, Gui Gui ướt đẫm người từ trong con hẻm tối bước ra, cô ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Audi đen bóng chờ sẵn ở đường lớn. Xe phóng đi trong màn mưa trắng xóa như một con báo lao mình trên sa mạc.
Khi xe đã đậu lại ở gara biệt thự Freedom, Gui Gui hết sức tức giận bước xuống xe, Wangzi và Puff cũng nối bước phía sau. Puff rất đắc chí, cô đã cố tình làm hư kế hoạch.
Gui Gui tự dưng đứng lại, dưới cơn mưa giá buốt thân hình nhỏ nhắn của Gui như một pho tượng cứng rắn và vô cảm.
Gui Gui quay lại nhìn trừng trừng Puff, cô giơ tay muốn tát cho ả một bạt tay, nhưng cánh tay ấy lại dừng giữa không trung, Gui Gui thu hồi lại ý nghĩa thô bạo của mình.
_Cô muốn yên thân thì tốt nhất đừng cố tình chống đối tôi
Yên thân? Từ khi bước vào tổ chức này chưa bao giờ Puff nghĩ rằng mình sẽ an phận chấp nhận một cuộc sống yên bình ở đây cả. Cô sẽ náo loạn nơi này, phải nắm trong tay tất cả.
_Tôi đã cố gắng phối hợp...chỉ tại kế hoạch của cô không hoàn hảo mà thôi- Puff cố cãi lại, muốn kết tội cho cô không dễ như vậy, khi nào có chứng cứ rồi hãy nói.
Gui Gui nhếch môi hừ một tiếng, muốn đẩy trách nhiệm sang cho cô? Đầu óc cũng còn linh hoạt lắm, không tệ ha!
Gui Gui về phòng tắm nước nóng, thay quần áo rồi vào phòng sách. Hôm nay thất bại hoàn toàn nên phải nhanh chóng lập ra kế hoạch mới, con mồi bị động nên sẽ phòng bị kỉ hơn, lần sau sẽ khó mà giết được hắn. Qua lần hợp tác với Puff này Gui Gui bắt đầu nghi ngờ một vài việc, có nên hay không ở lại Đài Loan để tìm hiểu thêm thêm.
Wangzi ngồi trong phòng, trên tay cầm bức ảnh chụp một gia đình nhỏ. Đó là ngày năm mới, ai cũng khoác trên người những bộ quần áo đẹp đẽ, môi cười rạng rỡ. Một cậu nhóc đứng khuất phía sau, trên môi cũng mỉm cười nhưng bi ai trong mắt không giấu được. Tất cả mọi người không ai để ý đến nó, họ vô tư làm dáng đến nỗi như muốn loại bỏ đi thân hình bé nhỏ của nó khỏi bức ảnh.
Trong ánh mắt của Wangzi tràn ngập hận ý, tuổi thơ của anh đã bị những con người này nhuộm một màu u ám. Cuộc đời anh từ đâu phải trôi dạt đến mức này, tương lai anh chỉ có hai con đường: tiếp tục giết người hoặc chết. Anh thích như vậy sao? Anh từng nghĩ sẽ xóa bỏ quá khứ, sẽ sống cuộc sống của chính mình nhưng đến giờ anh mới biết được anh không thể bỏ xuống thù hận của mình, nó vẫn âm ỉ trong anh, khi động đến là sẽ cháy rực lên.
Puff bước vào phòng của mình ở căn nhà phụ phía sau đã thấy Frosty ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế lười, đôi chân dài cứng rắn bắt chéo, tay gác lên thành ghế, mắt nhìn vào tấm cửa sổ kính mờ đục vì nước mưa, anh nhìn đến xuất thần. Khuôn mặt cương nghị ánh lên phiền muộn.
_Lão đại!!!
_Thế nào rồi?- Frosty vẫn nhìn ra màn đêm tối tăm, anh không quan tâm Puff như thế nào, mà thứ anh muốn hỏi chính là kế hoạch thực hiện như thế nào.
Puff mắt đỏ lên như muốn khóc, cô bước nhanh lại ngồi bên cạnh ôm lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào_ Cô ta...cô ta ức hiếp em, kế hoạch không tốt còn đổ tội cho em. Cô ta cố tình...
Vậy nghĩa ra không thành công!
Frosty nét mặt chán ghét, gỡ tay cô ra, nắm lấy cằm nâng khuôn mặt đang vùi trong cổ mình lên, ánh mắt sắc bén đâm thắng và con người đen bóng của Puff_ Nên nhớ cô ta là chị hai, đừng nói những lời đó trước mặt tôi- Frosty gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ.
Puff hơi bất ngờ, không lẽ lão đại thật sự coi trọng Gui Gui đến như vậy. Trong mắt anh Gui Gui là gì? Liệu có đơn giản là tình nhân hay một công cụ giết người? Đúng là có trời mới biết Frosty có yêu Gui Gui hay không.
_Lão đại...chẳng lẽ anh không hiểu sao? Gui Gui biết em yêu anh nên mới nhắm vào em- Puff dừng một chút, bước tới nhón chân hôn lên môi Frosty_ Em yêu anh- cô lại tiếp tục hôn, bàn tay của cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh, khiêu khích dục vọng.
Frosty từ trước đến nay rất cẩn thận, không bao nuôi bất kỳ cô gái nào để tránh chuyện của tổ chức bị lộ ra ngoài, hơn nữa phụ nữ cũng rất phiền phức. Tuy nhiên anh cũng không phải là người đàn ông còn "trinh tiết", ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng, đặc biệt là nam giới thì nó lại càng cao hơn. Hôm nay Puff tự nguyện dâng mình, anh cũng không muốn từ chối.
_Cô thật sự muốn sao?- giọng anh khàn khàn, dục vọng đang nhen nhóm trong người.
Puff không trả lời, trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi xuống, làn da trắng mịn, nơi cao nhất của cô đúng là rất hấp dẫn, thật tròn đầy. Frosty trong mắt khinh thường, mạnh mẽ hôn Puff, ép cô nằm xuống giường, bàn tay anh thuần thục cởi luôn chiếc áo lót ném ra xa. Môi anh không ngừng tấn công bừa bãi, mỗi nơi nó đi qua đều để lại vết hồng hồng, bàn tay xoa nắn cặp tuyết lê dưới thân, cơ thể anh bắt đầu nóng lên hừng hực.
_Ưmm...ưmmmmm....
Puff rên rỉ kiều mị, cô nhanh chóng cởi áo của Frosty vức xuống sàn. Cô rất biết cách khiến Frosty phải phát điên lên.
...
Kích tình trôi qua, mùi vị hoan ái tràn ngập trong phòng. Như Frosty nghĩ, Puff cũng chẳng còn xử nữ, có lẽ cô đã có kinh nghiệm, thảo nào lúc trên giường lại có thể thoả mãn anh đến như vậy.
~•~°°~•~
Aaron được đưa đến bệnh viện tư nhân của Dương Mục Thần, nằm trong căn phòng đặc biệt sa hoa như ở khách sạn 5 sao. Bệnh viện này khá lớn, trang thiết bị tối tân, y bác sĩ hầu hết là mời từ nước ngoài về. So với bệnh viện của chính phủ thì vượt trội hơn rất nhiều.
Sau khi phẫu thuật lấy đầu đạn Aaron hôn mê đến tận sáng. Emma ngồi trên chiếc ghế sopha màu trắng đặt ở góc phòng, sắc mặt rất kém. Suốt từ tối qua đến giờ cô không hề chợp mắt, cảm giác sợ hãi không hề tiêu biến. Lần đầu trãi qua cuộc truy sát như trong những bộ phim hành động, giờ mạng nhỏ của cô vẫn còn đúng là điều không tưởng. Cô cũng cảm thấy thật không đúng, tại sao cơ hội tốt như vậy mà bọn chúng bỏ qua? Không muốn liên lụy người vô tội là cô? Chẳng phải bọn sát thủ luôn không từ thủ đoạn sao, lí do này không thực tế chút nào.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những suy đoán miên man của cô. Là mẹ cô gọi tới, Emma hít một hơi rồi lười biếng trả lời
_Mẹ! Sao gọi sớm thế?
_Con còn ngủ à? Hôm nay Azure hoạt động lại, con phải trở về đó- giọng bà hớn hở, cuối cùng tâm huyết của bà cũng vượt qua khó khăn.
Sự sung sướng của bà như truyền sang tận tim của Emma, cô như muốn nhảy cẩn lên_ Con sẽ về, con sẽ về mà.
Đợi đến lúc y tá kiểm tra xong cho Aaron thì cô mới rời đi, anh vẫn chưa tỉnh lại. Có phải tên Mục Thần tiêm nhiều thuốc gây mê quá rồi không?
Hạ Hạ nhận được thông báo của A Minh liền lập tức tới bệnh viện, cô chạy trên hành lang dài, chen vào thang máy, khi đến được phòng Aaron nằm mới phát hiện mình đang thở dốc. Cô nắm lấy bàn tay thon dài của anh, lòng nhói đau không ít, chỉ một đêm mà dường như anh đã gầy đi
_Yan tổng! Anh sao lại ra như vầy?- Hạ Hạ thì thầm.
Aaron có dấu hiệu tỉnh lại, ngón tay có chút phản ứng nhỏ. Hạ Hạ nắm chặc tay anh hơn, liên tục gọi_ Yan tổng! Yan tổng!
Dương Mục Thần đến kiểm tra một lần nữa kết luận anh không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều để vết thương hồi phục.
_Yan nhị thiếu, cậu sắp tiêu rồi. Vết thương này chắc chắn khiến cậu phải cấm dục...có cần tôi kê thuốc "tiêu dục tiên đơn" cho hay không?- Dương Mục Thần cười sảng khoái, nhiều khi Aaron nghĩ có phải anh đắc tội với ba đời nhà hắn hay không, cứ có dịp hắn lại nói móc anh.
_Tôi tinh lực dồi dào, chút vết thương cỏn con này sao làm khó được tôi- Aaron không thèm liếc đến tên biến thái khoát áo bác sĩ trước mặt, hắn sớm muộn cũng sẽ bị quả báo.
_Còn đấu khẩu với tôi được xem ra đầu óc chưa bị hỏng- Mục Thần cho hai tay vào túi áo, từ trên cao nhìn xuống gương mặt có phần nhợt nhạt của Aaron. Tên tiểu tử này được anh cứu mạng còn chưa tạ lễ, mở miệng lại muốn ăn thua với anh.
A Minh đúng lúc cũng vào đến, tối qua anh cũng ở lại bệnh viện cho đến khi Aaron được phẫu thuật xong mới ra về. Khi trời vừa sáng anh liền gọi cho Hạ Hạ, người thân của Aaron ở đây đều không có, anh lại không tin tưởng Emma, chuyến dã ngoại chỉ có 3 người biết rõ là Aaron, Emma và anh. Bọn sát thủ bất ngờ truy sát Aaron ở giữa biển vậy có phải Emma là đáng nghi nhất hay không?
_Yan nhị thiếu, tôi sẽ điều tra và xử lí tận gốc chuyện này, tôi nghi ngờ có người âm thầm báo tin.
_Cậu muốn nói đến Emma?- Aaron trầm ngâm một chút, ánh mắt như một con sư tử hùng dũng giữa đại ngàn_ Cậu giúp tôi tìm hiểu thêm về cô ta.
A Minh gật đầu, Aaron nói vậy anh càng khẳng định không thể tin vào cô gái này.
_Giúp tôi phong tỏa tin tức, chuyện tôi bị thương không được để lộ ra.
Khi A Minh bước một chân ra khỏi phòng Aaron liền căn dặn thêm. Tin này lọt ra ngoài đặc biệt là đến tai giới báo chí thì sẽ rất rắc rối. Những kẻ đối đầu với anh sẽ tìm cách để đoạt mạng anh một lần nữa, giá cổ phiếu của Viêm Thức ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Từ lúc Aaron tỉnh lại anh không nhìn thấy Emma, chỉ có Hạ Hạ chăm sóc anh cho đến xế chiều. Cô tình nhân nhỏ chết tiệt kia, chẳng phải tối qua cô khóc lóc thảm thiết kiu không muốn anh có chuyện sao? Bây giờ thì biến đi đâu mất, điện thoại cũng không liên lạc được.
Nền trời phía xa rực rỡ màu tím đỏ, những cánh chim bay về chốn ngủ nối nhau thành từng đàn. Sắc trời lờ mờ, nhìn ra ô cửa sổ Aaron biết không còn sớm.
Aaron có ý đuổi Hạ Hạ về_ Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi.
Hạ Hạ cũng cảm thấy mệt mỏi nên từ biệt Aaron. Cô đi đến thang máy thì chạm mặt Emma, bây giờ trong mắt cô Emma thật khó ưa.
_Cô đến thăm....
Chát...
Emma chưa nói hết câu liền cảm thấy má mình đau rát, mặt đất chao đảo.
Hạ Hạ vung tay tát cô một cái thật mạnh, Emma không hiểu vì sao mình bị đánh.
_Cô là ôn thần sao? Vừa ở bên cạnh anh ấy liền mang xui xẻo đến. Loại gái bán thân như cô đúng là thứ dơ bẩn.- Hạ Hạ tức giận chửi rủa, không tiếc lời sỉ nhục Emma. Cứ nghĩ Aaron vì đưa cô gái này rong ruổi ngoài khơi mà bị người ta tập kích, đã vậy còn bị thương, cô rất muốn ăn tươi nuốt sống Emma cho hả dạ.
Emma cuộn trào phẫn uất, thẳng tay tát lại vào mặt Hạ Hạ, không phải một mà là đến hai cái.
_Tôi trả một cái tát lại cho cô, còn một cái chính là tôi đánh cô. Cô nhìn bề ngoài đoan trang không ngờ miệng lưỡi lại chua ngoa đến vậy, bản thân cô có phải muốn trở thành vật làm ấm giường cho Aaron lắm rồi không? Sao không đến cầu xin anh ấy đi, muốn phát tiết với tôi sao, đừng nghĩ tôi dễ hiếp đáp. Với lại tôi là hạng người gì không cần giải trình với cô.
Emma nói liền một mạch, trong mắt giận dữ như ngọn lửa cháy nơi rừng khô, từng câu chữ đều hừng hực khí thế. Nói xong cô tránh Hạ Hạ, đi thẳng đến phòng của Aaron, mặc nhiên bỏ lại Hạ Hạ như phát điên phía sau.
Emma không hiểu tại sao một cô gái có nhan sắc và điều kiện tốt như vậy lại si mê Aaron. Đầu óc trở nên lú lẫn hay do bị Aaron ảnh hưởng mà trở nên bất phân thị phi, nói năng thô lỗ đến thế. Tên ác ma này có gì hay chứ, ngoài vẻ mặt yêu nghiệt nhiều lần cũng khiến cô phải nổi tà tâm ra thì không có ưu điểm gì. Hạ Hạ đúng là điên rồi!
Aaron nhìn thấy Emma đằng đằng sát khí bước vào, trên má còn rõ ràng dấu năm ngón tay. Cô tình nhân của anh bị người ta đánh sao?
_Ai đánh em?
_Là Hạ Hạ đó, anh có đòi công bằng lại cho tôi được không?- Emma bực dọc trả lời. Tự dưng bị tát một cái thật ấm ức.
Aaron hớp một ngụm nước lọc rồi nói_ Em dễ dàng bị ức hiếp như vậy?- cô gái nhỏ này anh đã xác định là không đơn giản, lẽ nào có thể chịu yếu thế trước Hạ Hạ.
_Không, tôi đã đánh trả, là tát cô ta đến hai cái. Sao? Có phải thấy tức giận không?- Emma ngồi xuống bên cạnh Aaron, nhìn sắc mặt anh không có gì biến đổi nhưng trong mắt như loé lên một tia phức tạp.
_Không, làm rất tốt. Tình nhân của Yan nhị thiếu thì không ai được động tới.
Câu trả lời của anh khiến cô cũng phải giật mình, thật là anh không nổi giận sao?
Câu nói của anh nghe như vuốt ve tâm tình của cô, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ dung túng cho cô khi cô còn ở bên cạnh anh. Bất cứ ai cũng không được động đến, ví như tối đêm qua, trong lúc cô sợ hãi nhất thì vòng tay anh ôm chặc lấy đôi vai đang run rẩy của cô kéo cô đến nấp ở một vị trí an toàn hơn.
Nhưng cũng chính câu nói ấy lại như đang chà đạp lên nhân cách của cô. "Tình nhân" hai chữ này nghe thật mỉa mai, cô vốn là một người bình thường tự dưng rơi vào tay anh, trở thành một con rối để anh chơi đùa. Nghe qua hai từ ấy đã đủ biết anh xếp cô vào loại gái như thế nào, cô cũng cảm thấy coi thường chính mình.
Cô ở lại với anh đến hơn chín giờ tối thì mẹ cô gọi tới thúc giục phải về Azure, hôm nay bà rất vui nên mở tiệc khuya để cùng nhân viên ăn mừng.
Cô cảm thấy khó xử khi nhìn vào đôi mắt của Aaron, anh sẽ để cô đi chứ? Hôm qua dù trong tình thế hổn loạn như vậy anh vẫn bảo vệ cho cô, hôm này cô đã đi cả ngày, thật không có lương tâm rồi.
Aaron đảo mắt nhìn cô, tay cô nắm chặc điện thoại như muốn làm nó biến dạng_ Em muốn đi?
Emma nhẹ gật đầu.
_Đi đi, mai hãy quay lại.- anh cũng không hiểu tại sao hôm nay anh lại rộng lượng đến vậy, có lẽ vì anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.
Trống trãi bủa vây anh khi Emma rời khỏi, vết thương trên vai do thuốc tê hết tác dụng lại đau nhức. Aaron nằm lăn lộn trên giường một lúc cũng ngủ say, cơ thể đang không ổn nên khá mệt mỏi.
Đêm tối ở bệnh viện thật lạnh lẽo, trên hành lang ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng có vài người y tá đi ngang qua. Ngoài trời tiếng con trùng rỉ rả như hát ru, ở các phòng bệnh cũng không ai còn thức. Phía cuối hành lang một bóng người chậm rãi đi tới, tiếng bước chân trong lúc thanh vắng nghe rõ mồn một.
Cô dừng lại ở trước phòng của Aaron, cô đứng thật lâu bên ngoài nhìn anh qua lớp kính. Trong ánh sáng mờ mịt cô thấy anh đã ngủ rất an tỉnh, chai nước truyền dịch nhỏ tong tong từng giọt. Có lẽ vì bị thương nên từ hàng lông mày hơi nhíu lại của anh toát ra vẻ khó chịu. Tay cô chạm vào tấm kính, cảm giác giá rét tràn ngập trong lòng.
Chuyện anh bị thương hấu như không ai biết, chỉ một vài người nghe phong phanh được tin này. Cũng may cô có đám đàn em khá lanh chuyện nên mới nắm được chút tình hình của Aaron.
Gui Gui đứng nhìn anh đến xuất thần, tay vươn ra muốn mở cửa vào trong nhưng lại thôi, cô và anh vốn không chút liên quan thì lấy lí do gì để vào trong? Là do cô lo chuyện bao đồng, tự mình chạy đến đây thăm dò? Cánh mũi cô cảm thấy cay cay, tim như có ai đó hung bạo bóp chặt lấy? Tại sao?
Cô đứng bên ngoài khá lâu, ánh mắt bỗng dưng như yếu đuối, một lớp sương mờ giăng đầy. Cuộc sống này là như thế, nghiệt ngã vô cùng. Aaron Yan ở thành phố S xưng hùng xưng bá, không ai dám chọc vào nhưng vì vậy mà thù oán chất chồng, chỉ chờ anh sơ hở là sẽ ra tay đoạt mạng. Gui Gui cũng thế, nhiều người nể cô vì biết cô không phải hạng nữ nhi tầm thường, phía sau còn có Frosty chống lưng, nhưng có ai biết cô phải vất vả thế nào mới tồn tại đến bây giờ. Cô và Aaron thật giống nhau, nhìn Aaron cô liên tưởng đến chính mình, rồi sẽ có một ngày cô cũng rơi vào tình trạng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com