Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

  Chap 14

Ở một góc khuất trong nhà hàng Châu Á bảy sao sang trọng, bày trí đẹp mắt , tông màu chủ đạo là vàng kim và đỏ tạo cảm giác như đang ở trong hoàng cung ngày xưa. Gui Gui và Wangzi mắt luôn hướng về chiếc bàn cách đó khá xa, một doanh nhân người Nhật cùng một ông đối tác Đài Loan đang bàn bạc công việc có vẻ rất thuận lợi.

Doanh nhân Nhật kia chính là ông Matsuda, đã hơn 50 tuổi. Ông chính là mục tiêu của Gui Gui trong nhiệm vụ lần này. Nếu hôm nay ông kí hợp đồng thành công thì sáng mai ông sẽ quay về Nhật, vì vậy hôm nay Gui Gui nhất định phải lấy mạng của ông.

Wangzi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng rời mắt khỏi bàn để tránh bị nghi ngờ, Gui Gui tay xoay xoay ly rượu sake trước mặt, ánh mắt sắc bén quét qua bàn tiệc. Matsuda nét mặt hớn hở, cười không khép miệng lại được, ông cứ cười đi...vì đây là lần cuối ông được cười như thế.

_Sau lần trước ông ta đã tăng cường thêm vệ sĩ, nếu một mình anh lo bọn chúng sợ không thể- Wangzi sau khi đi ra ngoài xem xét xong thì ngồi xuống bàn. Bên cạnh ông ta có bốn tên, bên ngoài còn lại bốn tên, nếu để một mình Wangzi lo tám tên vệ sĩ nay thật rất khó.

Gui Gui khẽ nhíu mày, tăng cường gấp đôi vệ sĩ! Bây giờ kế hoạch lại phải thay đổi nữa sao?

_Gui Gui!- bất chợt Wangzi kêu lên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm ra cửa. Sao lại giống nhau đến như vậy?

Gui khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Wangzi, ngay cả cô cũng phải đơ ra vài giây. Cô gái đó...

Aaron nắm tay Emma dắt cô vào trong, ngồi xuống ở một cái bàn gần cửa sổ. Anh đi đến bàn tiệc của ông Matsuda chào hỏi một chút, có lẽ anh quen biết với gã Đài Loan. Emma nhìn theo anh, con người khó hiểu này khiến cho cô phải đau đầu. Mới cách đây một tiếng anh còn bảo cô vào bếp nấu cháo cho anh, chỉ mười lăm phút sau lại hùng hùng hổ hổ đi vào bếp kéo cô ra ngoài.

Càng nghĩ càng không hiểu anh là kiểu người gì? Lúc thì bạo lực đến phát sợ, khi thì lại dịu dàng như nước, nhưng dù anh có làm ra chuyện gì anh cũng chưa bao giờ nói với cô lời xin lỗi, cứ xem như chưa có gì xảy ra mà nói chuyện với cô.

Aaron sau khi chào hỏi thì quay lại ngồi đối diện với Emma, ánh mắt cô vẫn mông lung, cô đang nghĩ gì? Coi anh như vô hình ư? Anh không cho phép. Anh nhoài người tới mạnh mẽ ấn lên môi cô một nụ hôn.

_Ummm...- Emma giật mình, anh luôn làm việc bá đạo như vậy.

_Nghĩ gì?- Anh hỏi

_Không có, tại sao không ăn ở nhà, vết thương còn chưa lành mà đã tự lái xe ra ngoài?- Emma lắc đầu. Cô muốn nắm bắt được suy nghĩ của anh nhưng không để ý rằng mình cũng đang quan tâm đến anh.

Khoé môi anh khẽ cong lên_ Tôi làm việc phải có lí do sao?

Thật ra là khi thấy dáng vẻ bận rộn của cô trong bếp anh lại thấy có chút cảm giác ấm áp ở trong lòng, cô như một người vợ chăm lo bữa ăn gia đình...hình ảnh này giống như hình ảnh của mẹ anh 20 năm trước. Anh sợ cứ nhìn cảnh đó sau này anh sẽ không đành lòng ra tay với cô.

Gui Gui hít một ngụm khí lạnh vào lồng ngực, Aaron Yan và... sao trong lòng cô lại giá rét như thế, cái rét như cắt vào tim, như hút hết nội lực của con người.

Emma ngồi một lúc thì đi vào nhà vệ sinh, Gui Gui cũng lập tức đi theo. Wangzi nhìn thấy sắc mặt Gui biến đổi nhanh chóng, có chút kì quái nên sau đó cũng đi vào trong xem thật ra là chuyện gì.

Gui Gui đứng ở trước phòng vệ sinh nữ, tựa lưng vào bức tường thô ráp, khuôn mặt đã lạnh tanh, ánh mắt đượm buồn. Emma từ bên trong đi ra, cũng không để ý đến người con gái này.

_Tại sao em lại ở cùng với hắn?- Gui Gui hơi cúi mặt, giọng nói trầm thấp.

Emma đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, trong lòng có chút chấn động nhỏ_ Liên quan gì đến cô? Chẳng phải cô ở Nhật sao?

Gui Gui đưa mắt sang Emma, khuôn mặt hai người không khác nhau chút nào nhưng số phận cả hai lại luôn là đối nghịch. Cô nhìn Emma mặc một chiếc váy màu lục, mái tóc lệch sang một bên, trên khuôn mặt trắng mịn chỉ có lớp son hồng hồng, rất nhu mì, hiền thục. Nhìn vào Emma cô có thể hình dung ra cuộc sống bình yên của cô bao năm qua... Trong lòng dâng lên vui vẻ.

_Em và Aaron không nên ở cùng nhau, hắn...

Gui Gui chưa nói hết lời Emma đã gắt gỏng_ Chuyện của tôi không cần cô quản, tôi và hắn như thế nào thì cứ mặc tôi.

Wangzi nghe được loáng thoáng, có thể hiểu đôi chút chuyện đang xảy ra. Thấy giữa họ như có một vực thẳm vô hình, Gui Gui muốn bước qua nhưng không thể. Nhận thấy sự căng thẳng nên anh muốn cắt ngang câu chuyện của họ.

_Hai người là...chị em song sinh?

Emma lập tức phản ứng mạnh mẽ_ Tôi không có chị. Cô ta...tôi không quen.

Emma nói xong liền bỏ đi, trong lòng cô con người này không tồn tại, mà nếu có đi nữa cũng chỉ có sự chán ghét, không có tình thân. Nếu bắt cô gọi một tiếng chị thôi cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Wangzi nhìn Gui Gui, cô cười nhẹ, nhún vai, nhướng mày một cái rồi cũng quay lại bàn. Bao nhiêu năm trôi qua, luôn loay hoay với những tàn khốc của cuộc đời cô cũng không còn nhớ nổi mình còn có mẹ và một đứa em sinh đôi. Những kí ức của tuổi thơ lắm lúc tìm về trong những giấc mơ rồi nhanh chóng bị bóng tối nhấn chìm chỉ còn vọng lại tiếng than khóc.

Cuộc sống của cô bây giờ rất phức tạp, không có người thân sẽ không có gánh nặng, không có điểm yếu để bị kẻ khác lợi dụng. Hơn nữa họ cũng sẽ không bị cô làm liên lụy.

Tập trung trở lại với công việc còn dang dở, kế hoạch phải thay đổi thế nào cho hợp lí. Ban đầu dự tính Wangzi sẽ lo đánh lạc hướng bọn vệ sĩ, Gui Gui trực tiếp lấy mạng Matsuda ngay tại chỗ nhưng giờ vệ sĩ quá đông, nếu Gui Gui cùng Wangzi lo bọn vệ sĩ sau đó mới giết Matsuda thì rất mất thời gian, lúc đó ông Matsuda lại có thể kêu thêm người đến.

_Chúng ta có cần gọi thêm bọn Shin đến- Wangzi gợi ý

Gui Gui lắc đầu bởi vì bàn tiệc của ông Matsuda đã sắp tan, hợp đồng ông đã kí xong. Bọn Shin sẽ không đến kịp

_Từ đây về khách sạn mà ông ta thuê phòng chỉ có một con đường, tập kích ngay trên đường về.- Gui Gui rất quyết đoán đề ra một phương án mới nhưng có phần mạo hiểm.

Aaron cùng Emma đã rời khỏi nhà hàng sau khi Emma từ phòng vệ sinh trở ra không bao lâu. Gui Gui xao nhãn, cô nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi trước mắt cô chỉ còn màn đêm được tô điểm bằng ánh đèn đường nhàn nhạt. Cho đến cuối cùng Aaron cũng không biết về sự tồn tại của một người từ rất lâu đã âm thầm quan sát anh. Ông trời có phải đã già đến lú lẫn rồi không? Sắp xếp thật rất khéo, khó khăn và đau khổ với cô lại nhiều thêm.

Nói chuyện kế hoạch mới với Wangzi xong cả hai bỏ ra ngoài trước, bây giờ thành phố đã về khuya, trên đường cũng vắng hơn, từng ngọn gió lạnh như xé da xé thịt.

Bàn tiệc tan, thương nhân Đài Loan tiễn ông Matsuda ra đến tận xe, ông ta có vẻ đã say. Ông ngồi vào chiếc Ford phía sau cùng bốn tên vệ sĩ, một chiếc Ford khác chạy phía trước mở đường. Wangzi phát động cơ xe lập tức bám theo phía sau, ba xe nối nhau chạy trên đường siêu tốc vắng tanh. Đến một đoạn Wangzi cho xe vượt lên đến ngang với xe mà ông Matsuda đang ngồi, một tay anh điều khiển vô-lăng, một tay cầm khẩu súng titan giơ ra khỏi xe, nổ một phát súng, kính xe phát ra tiếng vỡ lớn.

Tiếng phanh xe rít lên như muốn đâm xuyên cả mặt đường, xe của Wangzi chặn trước đoàn xe Ford. Bọn vệ sĩ từ trên xe phóng ra, lao vào Wangzi, một trận hỗn chiến xảy ra.

Đùng...

Wangzi bắn vào chân một gã vệ sĩ to con, hắn ngã nhào...Matsuda ngồi trong xe, mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Ông thúc giục ba tên con lại xuống hổ trợ, chỉ chừa lại một người ở bên mình.

Gui Gui từ lúc nào đã đứng bên cạnh xe, thanh kiếm Yuki sáng loé trong đêm, sát khí toát ra đến lạnh người. Gã vệ sĩ vừa rút súng có ý bảo vệ thân chủ mình...

"Roạt"

_Aaaaa

Thanh kiếm Yuki xuyên qua bàn tay của tên vệ sĩ, máu bắn ra dính đầy trên mặt ông Matsuda, ông sợ hãi đến la cũng không nổi, tay chân run rẩy thẩy rõ. Máu nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống tấm thảm trải xe, cảnh tượng máu me thu vào trong mắt Gui Gui một cách thờ ơ.

_Xuống xe!- cô nhanh gọn rút thanh kiếm ra đặt lên cổ tên vệ sĩ ra lệnh. Máu một lần nữa phun ra ồ ạt.

Hắn không dám chống đối, dù là vệ sĩ thì cũng phải lo mạng của mình trước, làm việc này cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi gia đình, nếu phải chết thì thật không đáng.

Gui Gui ngồi vào xe lái đi, ông Matsuda ôm chặc chiếc cặp như muốn bám víu vào cái gì đó trong lúc tuyệt vọng, mặt mày xanh mét không còn chút máu. Wangzi cũng phóng lên xe lái đi ngay tức thì, nãy giờ anh thật sự đã phải dùng quá nhiều sức lực, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, Gui Gui mà chậm trễ một chút là anh không thể cầm cự thêm nữa. Mấy tên vệ sĩ chưa bị thương cũng vội vã đuổi theo nhưng trước đó Gui Gui đã một kiếm chém rách vỏ xe của họ.

Gui Gui lái chiếc Ford kính đã vở nát đến bãi phế liệu ô tô. Cô bước xuống xe toang bỏ đi

_Sy...Syousyou omachikudasaimase (Chờ một chút)- Ông Matsuda lấp bấp gọi. Ông định cầu cứu người muốn giết mình ư? Thật ngu ngốc!

Gui Gui liếc mắt nhìn ông một cái, ánh mắt sắt bén làm ông phát run, cô không lên tiếng, lạnh lùng bỏ đi.

Khi tận mắt nhìn thấy Gui Gui đã đi xa, ông lau mồ hôi, có lẽ mình đã không sao rồi. Ông ngồi trong xe thở dốc một lúc, mắt đảo mấy vòng quanh khu phế liệu tối om om, xác định không có ai ông mới chậm chạp bò ra, vừa đặt một chân xuống xe thì

...Bùm...

Chiếc xe phát nổ, thiêu rụi mọi thứ bên trong và cả ông Matsuda.

Wangzi đến đón Gui rất đúng lúc cô ra khỏi bãi phế liệu. Chạy đến một khúc cua cách đó không xa anh cho đậu xe lại, nhìn thấy một góc trời đỏ rực lên mới an tâm rời khỏi. Cả Wangzi và Gui đều đeo mặt nạ trắng che nửa trên khuôn mặt, tay đeo găng tay da màu đen được thiết kế độc đáo, tin sẽ không có manh mối để điều tra tận gốc vụ án mạng này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun