Chương đặc biệt 7.2.2: Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn
Chương đặc biệt 7.2.2 - Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn - SỰ THẬT TRONG NƯỚC MẮT
Chân thành xin lỗi mọi người!
Trong khoảng thời gian qua, nhiều thứ xảy ra + việc tôi trở nên quá lười biếng.
Chính vì vậy, tôi đã không đăng chương mới!
Gần tới đây, tôi nghĩ mình có được thêm thời gian nghỉ ngơi.
Vì vậy tôi sẽ cố đăng thêm nhiều chương nhất có thể, hoặc đăng những chương dài nhất có thể.
Ở dưới đây tôi đính kèm thêm vài video nhạc như là xin lỗi.
https://youtu.be/2ydCvkxuNm4
https://youtu.be/K6byv4lH3XY
https://youtu.be/PzNLMmAOlEU
https://youtu.be/73stcwZC9vk
https://youtu.be/ngJTmTAtgw0
https://youtu.be/SDnpEqK7EBQ
---------------------------------
Trước khi vào đọc, tôi muốn mọi người biết rằng, chương đặc biệt 7.2.1 vừa mới được Rewrite lại một chút. Thế nên, trước khi mọi người vào đọc chương này, mong các bạn quay về đọc lại chương trước nhé.
Ok!
Nếu đã quay lại đọc rồi thì...
Bây giờ!
Vào đọc luôn đi mọi người!
-------------------------------------------
Chương đặc biệt 7.2.2 - Một cô gái bị lạc qua thế giới bí ẩn - SỰ THẬT TRONG NƯỚC MẮT.
(Hồi ở chương trước)
...........
"Hãy hứa với anh rằng em sẽ giữ bí mật này, không nói cho ai biết." — Takeshi.
"Vậy còn Shizuka-chan thì sao? Nếu chúng ta cứ giữ bí mật về điều này, mọi thứ có thể ảnh hưởng đến con bé lắm." — Megumi.
"Không còn cách nào khác. Nhưng anh sẽ cố gắng vì em và con bé. Anh hứa... mọi thứ sẽ ổn." — Takeshi.
Đó là những lời cuối cùng Shizuka nghe được vào đêm hôm ấy, từ nơi góc tối trên lan can cầu thang. Một đứa trẻ sáu tuổi, lén lút lắng nghe cha mẹ bàn bạc về sự tận diệt của thế giới — điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Với những đứa trẻ, "bí mật" thường là chuyện nhỏ như giấu một cây kẹo hay vẽ bậy lên tường. Nhưng với Shizuka, cô đã phải mang trong lòng một bí mật nặng như cả hành tinh đang dần lụi tàn.
.
...
.....
........
............
-----------------------------------------
Bầu trời hôm ấy xám hơn bình thường. Những đám mây dày trôi chậm trên nền trời bạc màu, như đang che giấu một điều gì đó sắp sửa vỡ òa. Dưới phố, những chiếc ô tô tự lái lướt qua êm ru, bảng quảng cáo hologram lập lòe bên rìa đường. Một ngày tưởng như bình thường, nhưng lòng người thì không.
Shizuka ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai, cằm đặt lên đầu gối. Mắt cô dõi theo dòng người máy và xe cộ vô cảm, lòng chợt trào dâng cảm giác mình là thứ duy nhất còn biết run rẩy trong một thế giới đang dần đóng băng. Kể từ đêm hôm ấy, có điều gì đó trong cô đã thay đổi — dù không ai nói ra.
Cô xuống nhà, lững thững vào bếp. Megumi đang lặng lẽ pha trà, hơi nước bay lên mờ nhòe kính mắt. Shizuka lưỡng lự một lúc, rồi lên tiếng:
"Con có thể giúp gì không mẹ?"
Megumi thoáng ngạc nhiên, quay lại. Cô mỉm cười dịu dàng, tay rót nước vào tách gốm:
"Giúp mẹ mang trà lên phòng khách nhé?"
Shizuka gật đầu, bưng khay trà bước lên tầng.
Cùng lúc ấy, tại trụ sở kỹ thuật quốc phòng Yamato, Takeshi và Riku vừa kết thúc cuộc họp với cố vấn Tsukiko. Phòng họp không cửa sổ, tường thép phủ màu xám, ánh sáng trắng gắt phản chiếu gương mặt cả hai người đàn ông đầy căng thẳng.
Khi Tsukiko đứng dậy, bà không nói gì thêm, chỉ đẩy về phía họ một tập hồ sơ.
"Đây là bản sao danh sách ưu tiên." — giọng bà đều đều, không có lấy một chút cảm xúc. "Dự án Manu không đủ chỗ cho tất cả. Chúng ta sẽ phải chọn."
Riku cầm lấy, mở ra xem nhanh. Anh nhíu mày. "Sao lại... ít tên đến vậy? Những người có năng lực, kinh nghiệm, thậm chí có cả các gia đình quân nhân cấp cao cũng không có mặt."
Tsukiko chỉ nói: "Không chỉ dựa vào hồ sơ. Còn có yếu tố 'ổn định cấu trúc xã hội sau định cư'."
Riku cau mày, lật thêm vài trang. Ánh mắt anh tối sầm lại.
"Takeshi... nhìn kỹ đi. Gần như toàn bộ danh sách này là tên của con cháu các tập đoàn lớn, giới tài phiệt và quan chức cấp cao. Những người có tiếng tăm ngoài xã hội, nhưng phần lớn chưa từng trực tiếp đóng góp gì cho các dự án sinh tồn."
Takeshi nhìn lướt qua — và quả thật, cái tên nào cũng đi kèm một chức danh quen thuộc. Những cái họ từng xuất hiện trên tin tức tài chính, các hội nghị cấp cao, thậm chí scandal tham nhũng.
"Phần lớn chính quyền đang đưa người nhà lên tàu trước..." — Riku thở mạnh. "Hệ thống này... mục ruỗng từ gốc rồi."
Takeshi cầm tập hồ sơ. Trang đầu tiên hiện lên dòng chữ:
Mục tiêu sống còn – Danh sách định cư: Giai đoạn 1.
Anh lật nhanh. Không có tên anh. Không có tên Megumi. Và không có cả tên Shizuka.
"Không thể nào..." — Riku nói nhỏ, nắm chặt nắm tay.
Takeshi siết hàm, ánh mắt tối lại. Nhưng anh không nói gì. Anh biết mình đã dự cảm trước điều này — nhưng cảm giác nhìn thấy nó thành hiện thực vẫn như một nhát dao bén lạnh đâm xuyên lồng ngực.
Shizuka vốn chỉ định mang trà lên cho cha nếu ông đã về, như thói quen nhỏ từ những ngày cuối tuần cả nhà còn sum họp. Nhưng phòng khách vắng tanh, ánh sáng vẫn mờ, không có tiếng ai cả. Cô đặt khay trà lên bàn, tay khẽ run — có lẽ vì sự im ắng quá mức ấy.
Một lát sau, cô trở xuống, vẻ mặt trầm mặc. Cô ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn ra vườn như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chỉ là im lặng.
Bất chợt, cô đứng dậy, như thể bị thôi thúc bởi một suy nghĩ chưa kịp gọi tên.
"Mẹ ơi, con muốn đi ra ngoài một chút. Chỉ quanh khu phố thôi."
Megumi nhìn con gái, khẽ gật đầu. "Mang theo áo khoác nhé, và nhớ tránh những đoạn đường nhiều xe không người lái."
"Vâng." — Shizuka khẽ đáp, cầm lấy chiếc áo khoác gấp gọn trên ghế.
Cô bước ra khỏi nhà, mang theo một cảm giác mơ hồ không tên. Bầu không khí ngoài kia vẫn tĩnh lặng, những bảng quảng cáo nổi vẫn nhấp nháy lơ lửng giữa không trung, nhưng lòng cô thì lạc lõng. Cô đi qua những con hẻm quen thuộc, lướt nhìn từng gương mặt xa lạ, và chợt nhận ra mình đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ.
Trong lúc đó, Megumi tranh thủ lúc vắng lặng mở ngăn kéo tủ bên phòng làm việc. Chiếc hộp gỗ cũ được kéo ra lần nữa. Trong đó là thẻ ID quân y, sơ yếu lý lịch đã phai màu, và một chiếc huy hiệu nhỏ từng đeo trên áo blouse năm xưa. Cô lặng lẽ nhìn từng món, hít một hơi thật sâu như để nhớ lại con người cũ của chính mình — và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Cửa mở. "Mẹ ơi, con về rồi." — giọng Shizuka vang lên.
Megumi lập tức đậy nắp hộp, trượt lại vào ngăn kéo. Cô quay người ra đón con gái với một nụ cười dịu nhẹ.
"Con có muốn uống trà không?"
Shizuka khẽ cười. "Con vừa làm rồi đấy ạ."
"Vậy mẹ xuống sau nhé."
Shizuka gật đầu, nhưng đứng đó một lúc, đôi mắt cô lướt nhanh qua gian phòng, rồi dừng lại nơi bàn tay mẹ đang đặt hờ lên mặt tủ. Cô không hỏi. Nhưng trong lòng, cô biết — có điều gì đó đang được che giấu.
Trời nhá nhem tối. Bầu trời nhuốm màu tím xám, ánh đèn đường bắt đầu bật lên, phủ một lớp sáng mờ lên những bức tường và bậu cửa. Trong bếp, Megumi đang dọn nốt chén trà chưa uống hết, còn Shizuka ngồi im lặng nơi phòng khách, mắt dán vào cuốn sách mở dang dở mà cô chẳng còn tâm trí để đọc.
Sau khi trở về từ chuyến đi dạo, Shizuka không nói gì nhiều. Cô ăn nhẹ vài miếng bánh, cố gắng thể hiện vẻ bình thường, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Mọi thứ xung quanh cô như đang chuyển động chậm lại, kéo dài không gian giữa từng tiếng tích tắc đồng hồ.
Cô đứng dậy định về phòng thì thấy đèn hành lang tầng hai còn sáng. Cô bước nhẹ qua từng bậc cầu thang, tay chạm vào lan can gỗ mát lạnh. Khi đi ngang qua phòng làm việc của cha, một âm thanh quen thuộc cất lên.
Trong phòng làm việc nhỏ phía cuối hành lang, Takeshi ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình bảng điều khiển chiếu nhạt lên gương mặt nghiêm nghị. Anh đang thực hiện một cuộc gọi nội bộ mã hóa, chiếc tai nghe chuyên dụng gắn sát bên mang tai. Đầu dây bên kia là Riku — giọng nói của anh vẫn còn đầy phẫn nộ sau cuộc họp ban chiều.
"...họ nói khả năng tiếp cận chuyến tàu ưu tiên rất hạn chế. Toàn bộ hệ thống chỉ còn lại một phương án thử nghiệm, được giữ lại cho tình huống khẩn cấp nhất. Từng vị trí trên tàu đều phải trải qua nhiều lớp phê duyệt và thương lượng chính trị — cậu hiểu mà, nó không còn dựa vào năng lực hay đóng góp nữa."
Takeshi dựa lưng vào ghế, tay bóp nhẹ sống mũi như để kìm nén cảm giác nôn nao trong lòng. Trước mặt anh, màn hình hiện hình ảnh mờ nhòe của Riku — đường truyền được mã hóa, nhưng không thể che được sự giận dữ trong ánh mắt người đồng đội.
"Tôi vừa kiểm tra lại danh sách phụ." — Riku nói, giọng như lưỡi dao sắc lạnh. "Thậm chí cả trong danh sách dự phòng cũng toàn là con ông cháu cha, các mối quan hệ thân hữu, hay đối tác thương mại. Gia đình chúng ta? Không có tên. Hoàn toàn không."
Takeshi nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, rồi chậm rãi nói:
"Có thể sẽ không có suất cho cả gia đình chúng ta — một con số mơ hồ, lớn hơn ba, nhưng vẫn không đủ để mang theo tất cả những gì ta yêu thương. Không phải vì chúng ta chưa cố gắng đủ, mà vì những quyết định đã được định sẵn từ trước, bởi những kẻ chưa từng nhìn thấy mặt chúng ta. Họ không biết chúng ta đã làm gì, đã đánh đổi gì."
Giọng của anh khàn đặc, trầm xuống từng chữ một như lưỡi cưa rạch ngang lòng tự tôn của người lính. Một khoảng lặng nặng nề lan khắp căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng xè xè nhẹ của sóng mã hóa đang chạy.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì?" — Riku hỏi sau một lúc.
Takeshi không trả lời ngay. Mắt anh dõi xa qua ô kính nhỏ duy nhất bên góc phòng, nơi bầu trời đêm dần sụp xuống.
"Chúng ta sẽ không bỏ cuộc." — anh đáp. "Nhưng trước hết, tôi cần thời gian. Tôi cần biết... gia đình tôi có thể đứng vững được bao lâu nếu tôi phải làm điều không ai muốn."
Shizuka khựng lại. Bàn tay đang chạm vào lan can lạnh buốt chợt siết chặt. Cô lùi lại một bước, lưng tựa vào tường, tim đập nhanh và gấp như đang chạy đua với những âm thanh đang len qua khe cửa.
Cô không thở nổi.
Giọng cha cô — vẫn là chất giọng trầm, từng mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối — nay lại nhuốm một điều gì đó rất xa lạ: sự bất lực. Lần đầu tiên, cô nghe thấy nỗi sợ hãi ấy thoát ra từ chính người mà cô luôn tin là bất khuất.
Cô từng nghĩ cha mình là người có thể đỡ cả bầu trời sụp xuống. Nhưng giờ, chính ông lại đang nói về việc không thể bảo vệ tất cả.
Cô không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi ra. Nhưng cổ họng cô khô rát, vai cô run nhẹ — như thể toàn bộ trọng lượng thế giới vừa đổ ập lên cơ thể nhỏ bé ấy.
Cô chỉ đứng đó — lặng lẽ, một chiếc bóng lọt thỏm trong hành lang vàng nhạt, cố giữ mình không gục xuống trước điều mà cô còn chưa dám gọi tên.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu cảm giác bị thế giới bỏ lại phía sau — không phải vì lỗi lầm, mà vì mình không được chọn.
Trận bão trong lòng Shizuka không ngừng lớn dần sau đêm hôm ấy.
Cô không nói với ai. Không hé môi với bất kỳ ai về những gì đã nghe được qua khe cửa. Trong suốt những ngày tiếp theo, Shizuka vẫn cố gắng mỉm cười, ăn cơm đúng bữa, làm bài tập, đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng trong ánh mắt cô, một điều gì đó đã vỡ. Cô bé dần trở nên lặng lẽ hơn, ít cười, ít nói, và thường xuyên thức dậy giữa đêm với những giấc mơ rối loạn.
Megumi thoáng nhận ra, nhưng chỉ nghĩ con đang áp lực vì kỳ thi sắp tới. Takeshi cũng quá bận rộn để để ý đến thay đổi nhỏ ấy. Shizuka giữ bí mật như một người lính canh — tin rằng nếu cô không nói ra, thì có lẽ... cả nhà vẫn sẽ ở bên nhau.
Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần.
Vào một sáng thứ ba, Shizuka đến trường như thường lệ. Hôm ấy trời âm u, sân trường phủ một lớp sương nhẹ, âm thanh của buổi sáng bị bóp nghẹt bởi cái se lạnh vô hình trong không khí. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, mang theo cuốn vở ghi chép cẩn thận, bước đi nhẹ nhàng như sợ chạm vào thế giới. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ trầm lặng như những ngày qua, nhưng có gì đó ở đôi mắt đã tắt lịm — ánh sáng từng lấp lánh sự tò mò, sự sống, niềm vui, giờ đây chỉ còn lại lớp sương mờ đục phủ bên trong.
Bạn bè chào hỏi, cô gật đầu nhẹ, vẫn lịch sự, vẫn đúng mực — nhưng chỉ là thói quen phản xạ. Không ai nhận ra rằng sau mỗi cái gật, là một phần ý thức đang rơi rụng. Sự sống nơi cô bé bảy tuổi ấy đang mỏng dần như tấm kính mờ — tưởng vẫn trong suốt, nhưng đã không còn soi được ánh sáng thực sự bên kia.
Trong tiết học thứ hai, khi cô giáo đang giảng bài văn nghị luận, cô gọi:
"Shizuka, con lên bảng viết cho cô dàn ý mẫu bài này nhé."
Shizuka chậm rãi đứng dậy, tay nắm viên phấn. Cô bước lên bục giảng, giơ tay viết, nhưng ngay khi đầu phấn chạm vào mặt bảng, nét chữ đầu tiên còn chưa kịp hiện rõ, thì cơ thể cô nghiêng hẳn qua một bên. Đường phấn kéo dài loạng choạng trên bảng như một vết trượt lặng lẽ, rồi rơi thẳng xuống khi Shizuka ngã gục ra sàn.
"SHIZUKA!" — tiếng cô giáo hét lên thất thanh.
"Trời ơi! Cậu ấy ngất rồi!" — một học sinh hét lên.
"Gọi y tế! Mau gọi y tế!" — lớp học rối loạn.
Vài bạn lao đến, một số khác đứng như chết lặng. Cô giáo quỳ xuống bên cạnh Shizuka, lay gọi không ngừng:
"Shizuka! Con nghe cô không? Tỉnh dậy đi nào!"
Nhưng cô bé không đáp. Gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức khó nhận ra.
Trạm y tế nhà trường lập tức đưa cô đến bệnh viện khu vực gần nhất. Tin được báo về nhà Izanami khiến Megumi đánh rơi cả ly nước đang cầm, còn Takeshi đứng lặng trong căn cứ hàng phút không nói nổi lời nào.
Trong phòng bệnh trắng xoá, Shizuka nằm bất động trên giường, gương mặt tái xanh và đôi môi khô khốc. Takeshi ngồi bất động bên giường con gái, ánh mắt trũng sâu, còn Megumi thì nắm chặt tay con đến mức các khớp tay trắng bệch.
Bác sĩ bước vào, nhìn họ thật lâu trước khi lên tiếng:
"Cô bé không bị tổn thương thể chất nghiêm trọng. Nhưng về tâm lý... chúng tôi xác định là kiệt sức cấp độ cao, tích tụ trong nhiều ngày liên tục. Đây là phản ứng thường gặp ở người lớn trải qua sang chấn kéo dài. Nhưng với một đứa trẻ như vậy... rất hiếm."
Megumi quay mặt đi, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Takeshi siết chặt nắm tay, đôi mắt như vừa nhìn thấy chính mình thất bại.
Đến chiều, Shizuka bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mi rung nhẹ, rồi hé mở đôi mắt mờ đục.
"Shizuka..." — Megumi cúi sát, giọng run run. "Con yêu, mẹ ở đây."
Đôi mi bé nhỏ khẽ động đậy. Cô bé quay đầu rất chậm về phía giọng nói quen thuộc, ánh mắt mờ đục như vừa thoát khỏi một giấc mơ sâu. Một lúc sau, cô thì thầm:
"Đây là đâu ạ...? Con... đang ở bệnh viện sao?"
"Đúng rồi, con ngất ở trường. Nhưng giờ an toàn rồi. Cha mẹ ở đây với con." — Megumi nghẹn ngào đáp, tay không rời bàn tay nhỏ bé đang lạnh đi của con.
Shizuka đảo mắt quanh căn phòng trắng xoá, rồi nhìn lên trần nhà một lúc lâu, như thể cố gắng nhớ lại điều gì. Cô mấp máy môi, chậm rãi:
"Con... mơ thấy... có tiếng ai đó đang gọi con... rất xa... rồi mọi thứ chìm vào bóng tối... và có ai đó đang khóc... khóc rất nhiều..."
Takeshi cúi xuống gần hơn, ánh mắt lo lắng:
"Con nhớ gì không? Con có thấy đau ở đâu không?"
Cô bé lắc đầu khẽ, rồi bỗng dưng nước mắt trào ra, chảy theo thái dương xuống gối.
"Con... xin lỗi... con nghe thấy rồi... hôm đó... cha nói... sẽ không đủ chỗ..."
Takeshi chết lặng. Anh cúi xuống nhìn con gái, ánh mắt trừng lớn. Một thoáng im lặng kéo dài như đông cứng không gian.
"Chờ đã... con đang nói gì thế?" — Megumi lên tiếng, vẻ mặt hoang mang. "Shizuka, con nghe gì cơ?"
Takeshi nuốt khan, giọng lạc hẳn đi:
"Shizuka... con... con nghe thấy điều đó ở đâu?"
Shizuka không nhìn ai. Cô nhắm mắt một chút, rồi mở ra. Lần này, ánh mắt không còn sợ hãi — mà là sự chấp nhận.
"Con đứng ngoài hành lang... hôm cha nói chuyện với chú Riku. Con nghe hết."
Megumi quay đầu nhìn chồng, sững sờ.
"Chuyện đó là sao? Takeshi... anh nói gì với Riku mà lại khiến con bé như vậy?"
Takeshi siết chặt hai bàn tay, ánh mắt dao động giữa vợ và con gái. Anh mở miệng định nói, rồi khép lại. Hít một hơi sâu — nhưng lại là để kìm nén. Mất vài giây trầm mặc, cổ họng anh chỉ phát ra một tiếng khàn như rít qua khe cửa.
"Anh... không nghĩ con bé sẽ nghe thấy. Anh... không biết phải nói từ đâu..."
Anh quay mặt đi, như không dám nhìn Megumi và Shizuka. Rồi cuối cùng, giọng anh vỡ ra, như chứa đựng cả một núi dằn vặt:
"Anh biết về danh sách. Về sự bất công. Về việc... cả ba chúng ta đều không nằm trong bất kỳ kế hoạch cứu hộ nào. Anh cũng biết về Dự án Manu... từ rất lâu rồi."
Giọng Takeshi lạc đi, và anh khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt Megumi.
"Anh... giữ trong lòng vì anh sợ. Sợ rằng nếu em biết, em sẽ tuyệt vọng. Sợ rằng nếu con biết... nó sẽ sụp đổ. Nhưng chính vì giữ kín, nên giờ nó mới thành ra thế này..."
Anh quay sang nhìn Shizuka. "Chính anh... chính anh đã đẩy con đến tình trạng này."
Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Không ai nói gì. Tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy trong phòng bệnh trở thành thứ âm thanh duy nhất chứng minh thời gian vẫn đang trôi.
Megumi ngồi bất động, ánh mắt mở to. Dường như não cô đang phải lắp ghép lại từng mảnh ký ức, từng chi tiết nhỏ, từng ánh nhìn, từng hành động của chồng suốt thời gian qua — và cuối cùng, mọi thứ sụp đổ thành sự thật tàn nhẫn.
Nước mắt rơi xuống mà cô không hay. Không chỉ vì sốc. Mà vì đau lòng — vì cảm giác bị bỏ lại phía sau bởi chính người mà cô vẫn tin tưởng.
Megumi ôm mặt, bật khóc nức nở. Vai cô rung lên từng chặp, tiếng nức nghẹn như vỡ ra từ lồng ngực bị đè nén quá lâu. Cô quay lưng lại, như không dám để chồng và con thấy mình yếu đuối đến vậy.
Takeshi thì ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Anh không bật khóc — hoặc có thể là đã khóc mà không nhận ra — nhưng gương mặt anh cúi gằm, toàn thân run lên như một người bị rút cạn hết sinh lực.
"Là anh..." — anh thốt ra, giọng trầm đến mức gần như không nghe thấy. "Lẽ ra anh phải nói sớm hơn. Lẽ ra anh không nên giấu cả hai người. Chính anh... đã khiến mọi thứ thành ra thế này. Chính anh đã đẩy gia đình mình đến bờ vực."
Không ai đáp lại. Căn phòng bệnh rơi vào một thứ im lặng nặng nề. Chỉ có ba người, ba vết nứt khác nhau, đang cùng chịu chung một cơn chấn động.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã dần nhỏ lại, Megumi quay người lại, đôi mắt đỏ hoe. Cô bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cả hai người — như thể, chỉ cần vòng tay này còn hiện hữu, thì gia đình vẫn chưa tan vỡ.
Cô đưa tay ôm lấy Shizuka, rồi quay lại kéo Takeshi lại gần, như muốn giữ cả ba khỏi tan rã.
"Chúng ta... đã sai rồi." — Megumi thì thầm. "Tất cả chúng ta đều đã giữ im lặng... và điều đó đang làm con bé vỡ vụn."
Lời nói ấy vừa buông ra, Takeshi và Shizuka như bị đóng băng. Cả hai nhìn Megumi, sững sờ — không ai thốt được lời nào. Takeshi hơi hé môi như định nói gì, nhưng không phát ra tiếng. Shizuka thì chỉ nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe, như không tin rằng mẹ mình lại có thể nói ra điều ấy — dứt khoát, đau đớn, nhưng đầy yêu thương.
Căn phòng bệnh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cảm giác ấy không giống sự im lặng sau cơn giận dữ, mà là khoảng trống mở ra sau một sự thật cuối cùng vừa được thừa nhận. Một sự thật mà ai cũng biết, nhưng không ai muốn nói thành lời.
Chỉ đến khi Megumi nhẹ nhàng mở vòng tay ra, đưa cả hai người lại gần, thì hơi thở mới như trở lại trong không khí.
Cái ôm không lời ấy — sau cùng — là điều duy nhất giữ họ lại với nhau.
Takeshi cúi đầu, trán tựa vào vai vợ. "Anh biết. Anh... xin lỗi."
Shizuka bật khóc lần nữa, nước mắt tuôn trào không kìm được, cơ thể nhỏ bé run rẩy như vừa buông bỏ hết những gì cô đã cố gắng gồng gánh suốt thời gian qua. Cô nấc nghẹn, giọng nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt:
"Con chỉ muốn... cả nhà mình được ở bên nhau... không ai bị bỏ lại..."
Megumi đặt trán lên trán con gái. "Con yêu... cha mẹ xin lỗi. Chuyện này không phải lỗi của con. Con không đáng phải chịu những điều đó một mình."
Takeshi vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, thật chặt. "Cha hứa, từ giờ, dù thế nào đi nữa... chúng ta sẽ luôn bên nhau. Cha sẽ tìm cách. Cha thề đấy."
Shizuka mỉm cười trong nước mắt. Một nụ cười yếu ớt, nhưng ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh sáng le lói trở lại trong đôi mắt cô. Như thể, chỉ cần có họ... thế giới vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Họ ngồi đó, ba con người ôm chặt lấy nhau, mặc cho thời gian trôi qua lặng lẽ bên ngoài khung cửa. Phải mất một lúc lâu, từng cơn run rẩy, nấc nghẹn và nước mắt mới dần lắng xuống. Bầu không khí đặc quánh đau thương dần trở nên dễ thở hơn.
Shizuka vẫn còn mệt, nhưng trong ánh mắt cô giờ đây đã không còn sự mơ hồ, nặng nề của những ngày qua. Cái ôm, những lời xin lỗi, và sự thật được nói ra — tất cả như một lớp băng tan chậm, bắt đầu chữa lành trái tim và linh hồn bé bỏng ấy. Nụ cười của cô không còn là lớp vỏ nữa, mà đã bắt đầu ấm lại thật sự.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở nhẹ. Bác sĩ cùng hai y tá bước vào, trên tay mang theo bảng theo dõi và khay thuốc. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ba người ôm nhau, nước mắt còn vương trên má nhưng ánh mắt lại ngập tràn ấm áp, họ bỗng khựng lại.
Một trong hai y tá rụt rè thì thầm: "Em... có nên quay ra không?"
Bác sĩ, sau một giây sững người, chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu. "Ừ. Cảnh này... không nên phá."
Cả ba người lặng lẽ rút lui, khép cửa thật khẽ. Ngoài hành lang, một trong hai y tá che miệng cười khúc khích: "Dễ thương thật đấy."
Bác sĩ vừa ghi chú vừa nói nhỏ, "Nếu tất cả bệnh nhân đều hồi phục được như thế này, có lẽ thế giới đã khác."
Một ngày sau tại khu hành chính cấp chính phủ, Riku — thay mặt Takeshi — bí mật tiếp cận một tòa nhà trung tâm nơi lưu trữ dữ liệu và ghi chép liên quan đến Dự án Manu. Mang theo bộ nhận dạng cấp đặc biệt và một bộ đàm đời cũ, anh lẻn vào bằng lối kỹ thuật dưới lòng đất.
Bên trong, hành lang vắng lặng đến mức tiếng bước chân vang vọng thành nhịp tim căng thẳng. Riku dùng thẻ từ để mở cánh cửa dẫn tới kho dữ liệu, quét nhanh từng bản báo cáo, danh sách và bản đồ được đánh dấu "tối mật". Mắt anh nheo lại khi thấy tên của các nhóm được ưu tiên sơ tán trong giai đoạn hai — và một vài ký hiệu lạ chưa từng được giải mã.
Bất ngờ, tiếng còi cảnh báo vang lên — ai đó phát hiện ra truy cập bất thường. Riku lập tức thu gọn mọi thứ, lao ra khỏi hành lang, chạy dọc lối ngầm cũ, vừa kịp lúc thoát khỏi cổng bên trước khi cổng sập lại.
Bên ngoài, anh ẩn mình giữa đám thiết bị viễn thông lỗi thời bị bỏ hoang. Qua bộ đàm analog phủ bụi, anh liên lạc trở lại căn cứ.
"Đây là Riku. Nhiệm vụ gần như bị lộ. Tôi đã lấy được bản định tuyến tiếp tế khẩn cấp cùng danh sách hành trình giai đoạn ba. Có gì đó rất lạ... trong đó có những mã ID không khớp với bất kỳ hệ thống đăng ký nào. Khả năng cao là nhân sự trá hình."
Đầu dây bên kia, giọng Tsukiko đáp lại, bình tĩnh như thường lệ:
"Đã ghi nhận. Ưu tiên bảo mật danh tính và quay về căn cứ an toàn."
"Đã rõ."
"Và Riku..." — giọng Tsukiko ngừng một chút. "Chúng ta sẽ cần anh cho giai đoạn sau. Rút lui về. Lúc này, điều quan trọng nhất là không để ai biết ta biết những gì."
Một khoảng lặng.
"Hiểu rồi."
Riku ngắt kết nối, nắm chặt chiếc hộp chứa dữ liệu trong tay, rồi hòa mình vào dòng xe tự động lẫn giữa phố xá — biến mất như chưa từng tồn tại.
Cùng thời điểm đó, tại một căn cứ bí mật nằm sâu dưới lòng đất thuộc lãnh thổ liên minh Kuroseijin — thủ phủ cũ của Shinkai, các bảng điều khiển phát sáng trong ánh đèn mờ xanh dịu. Ở trung tâm phòng chỉ huy, Tsukiko đứng khoanh tay trước tấm bản đồ điện tử đang hiển thị các khu vực sơ tán và vị trí các tàu cứu hộ dự phòng.
Xung quanh bà là các thành viên chủ chốt của phe "Cứu Tất Cả" — những người bị gạt khỏi danh sách ưu tiên, nhưng không cam chịu làm người thừa.
Akari — chuyên gia mã hóa và phân tích dữ liệu, đang nhập nhanh các dòng lệnh. "Xác nhận tín hiệu của Riku đã an toàn. Gói dữ liệu đang được giải mã, nhưng có nhiều lớp bảo mật không thuộc chuẩn nội bộ."
Daichi — phụ trách liên lạc và hậu cần, thì thầm: "Định tuyến di chuyển của các đoàn xe khẩn cấp không khớp với bản công khai. Có thể họ đang che giấu việc vận chuyển nhân sự đặc biệt."
Mikasa — bác sĩ trẻ từng bị đình chỉ vì can thiệp hồ sơ y tế để cứu bệnh nhân ngoài danh sách, lặng lẽ nói: "Nếu những mã ID kia là thật, thì có khi họ đang xây dựng một khu định cư thứ hai — nhưng không cho ai biết."
Tsukiko vẫn im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn họ. "Không chỉ là cứu một vài người. Chúng ta đang chống lại một hệ thống đã chọn bỏ rơi phần còn lại của nhân loại."
Bà quay sang màn hình, giọng bình thản nhưng kiên quyết:
"Triệu tập toàn bộ đội cốt lõi. Riku sẽ quay về trong vòng 24 giờ. Khi dữ liệu được xác nhận, chúng ta sẽ đưa ra kế hoạch can thiệp giai đoạn hai."
Akari gật đầu. "Rõ."
Daichi đưa tay chỉnh lại tai nghe. "Sẽ thông báo cho các trạm liên lạc ngầm."
Trong căn phòng sâu dưới lòng đất, ánh sáng từ bản đồ phản chiếu lên gương mặt những con người tưởng như đã bị lãng quên — nhưng giờ đây, họ đang chuẩn bị cho một trận chiến âm thầm, để giành lại quyền sống cho những người chưa từng được chọn, và để chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà vì toàn thể nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com