Chương 91
Khi đối diện với ánh mắt ấy, cơ thể cô vẫn phản bội cô - đôi tay siết chặt vạt áo, chân khẽ run, cơn lạnh buốt bò dọc sống lưng, khiến tim cô đập loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Ga Eun không trả lời. Cô đứng im, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút. Lòng đã chuẩn bị trước, nhưng đứng trước bà, sự sợ hãi vẫn hiện hữu rõ ràng. Bởi cô biết bà sẽ không chỉ dùng lời nói.
"Tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà...?"
Chát!
Một tiếng roi vang lên, quất mạnh vào lưng cô. Cơn đau bất ngờ khiến cả người Ga Eun giật mạnh.
"Che dấu sao? Liên lạc lén lút? Mày nghĩ mình là ai?"
Chát! Chát!
Mỗi câu là một vết hằn cháy bỏng nơi da thịt. Người đàn ông đứng cạnh bà không cần đợi lệnh, chỉ cần ánh mắt của bà cũng đủ hiểu ý.
Ga Eun cố đứng vững. Hai chân run rẩy, tay bấu chặt lấy vạt áo. Cô không dám rên rỉ, cũng không khóc. Nhưng sau mỗi nhát roi, cơ thể cô lại nghiêng ngả, lùi dần như một cái cây bị gió bão quật gãy từng chút một.
"Mày là thứ đáng xấu hổ nhất tao từng có!"
Chát!
Cả cơ thể Ga Eun run lên bần bật. Cơn đau rát bỏng như một vệt lửa chạy dọc sống lưng. Lưng cô cong xuống. Đôi chân không còn trụ vững. Cô khụy xuống, hai tay chống đất.
"Đứng lên! Tao đã cho phép chưa!" – bà gằn giọng, như một con mãnh thú đã mất hết kiên nhẫn.
Cô cố gượng, đầu gối trầy xước cà trên nền đá lạnh, hai tay chống xuống mà trượt đi vì máu và mồ hôi. Lưng cô cong như một cây cung gãy, hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Thấy vậy, bà Ae Ri gằn giọng, bước tới gần – ánh mắt bà giờ không còn giận dữ... mà là căm phẫn.
"Mày nghĩ tao không biết chuyện mày đi lại với nó à? Mày nghĩ có thể qua mặt được tao sao, dám dùng tiền của tao, ở trong nhà của tao, để nuôi giấc mơ dơ bẩn của mày à?"
Bà đập mạnh tay xuống bàn, chiếc điện thoại của Ga Eun rơi xuống đất phát ra âm thanh vang vọng cả căn phòng. Bà bước thẳng tới trước mặt cô, cúi người xuống, thì thầm lạnh lẽo:
"Đã cắt đứt rồi mà vẫn còn hy vọng tao tha thứ sao?"
Rồi bà thẳng lưng dậy, quát lớn:
"Đánh tiếp!"
Ngay lập tức, người đàn ông bên cạnh không một chút do dự, vung roi như thể đây là bản nhạc điên loạn của quyền lực và trừng phạt. Mỗi cú quất xuống da thịt là một lần máu bắn tung tóe, hòa cùng tiếng gầm rít của roi và âm thanh khô khốc của đau đớn va chạm mặt sàn.
Ga Eun vẫn cắn răng. Cô không van xin, không gào khóc. Nhưng từng nhịp thở của cô một yếu. Cơ thể cô giật lên theo từng nhịp roi. Cô gồng mình nhưng mắt đã mờ đi, âm thanh trong tai như bị nhấn chìm trong một làn nước mặn chát.
Trong giây phút đó, cô nghĩ mình đã từng tin họ. Mình từng nghĩ... mình được họ yêu thương .
Một nụ cười chua chát, một tiếng vỡ vụn trong lòng. Cô không biết đó là cười vì nực cười hay vì đau đến không thể khóc. Mọi thứ vỡ ra như thủy tinh.
Đây là kế hoạch của họ mà. Mình mau quên thật...
Cô thầm lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú yếu ớt, mong giữ cho lý trí không rơi rụng giữa cơn bão roi.
Đôi chân cuối cùng không chịu nổi. Cô ngã gục, không còn sức nâng đầu gối. Nhưng bà Ae Ri chưa kết thúc.
"Quỳ lên! Tao chưa nói xong!"
Tiếng rít lên chói tai như một con diều hâu điên cuồng. Ga Eun chống tay lên sàn, toàn thân run như bị điện giật. Tay cô run, không còn lực, chỉ kéo lê được nửa thân rồi lại sụp xuống.
Cô không còn cảm giác – chỉ là làn hơi thở nóng rát nơi cổ họng, tiếng đập thình thịch hỗn loạn trong lồng ngực, và cơ thể rã rời như thể từng mạch máu đang tan ra thành bùn.
Bà Ae Ri đứng đó, nhìn xuống cô – ánh mắt không gợn sóng. Trong đôi mắt đó, Ga Eun không còn là một đứa trẻ, không phải người thân, không phải máu mủ – chỉ là một kẻ thù, là thứ cần phải bị tiêu diệt đến tận gốc rễ.
Căn nhà lớn đến nỗi từng tiếng bước chân vang lên rỗng tuếch trong không gian sáng trưng bởi ánh đèn pha lê lấp lánh. Mùi hương gỗ sồi xa xỉ vẫn thoảng qua trong không khí nhưng không thể át đi mùi tanh tưởi của máu và nỗi sợ.
Ga Eun nằm bất động trên nền nhà lạnh buốt, từng tế bào trên cơ thể như ngập chìm trong tê dại. Lưng cô bỏng rát, da thịt như đang bốc cháy từ trong ra ngoài. Mỗi hơi thở đều khó nhọc, như thể từng hạt không khí phải len lỏi qua đống đổ nát trong lồng ngực mới có thể đi vào phổi.
Mắt cô mờ đi, hình ảnh mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt và nhảy múa như một ảo ảnh. Tai ù lên, tiếng roi, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc, thậm chí cả tiếng gót giày gõ trên sàn cũng dần trở nên xa xăm. Cô muốn cử động, muốn ngồi dậy, thậm chí chỉ muốn cử động một ngón tay... nhưng chẳng có gì nghe lời nữa. Cơ thể cô như thể đã bị tách khỏi tâm trí.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Ga Eun không biết đó là từ vết thương trên lưng hay từ nơi nào khác nữa. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy dọc theo sống lưng, len lỏi xuống cánh tay đang run bần bật.
Mỗi nhịp thở đều khiến cô choáng váng. Như thể cơ thể không chịu nổi chính nhịp sống của mình.
Tầm mắt cô dừng lại nơi ánh đèn chùm pha lê trên trần. Nó sáng rực rỡ, lấp lánh như một thế giới khác – một thế giới cô chẳng bao giờ thuộc về.
Miệng khô khốc. Cô cố mở môi mấp máy, nhưng không phát ra nổi một tiếng. Một tiếng nấc, một lời van xin, thậm chí một lời gọi cũng không thể thoát ra.
Cô không khóc. Không còn nước mắt để khóc.
Thứ còn lại chỉ là một cơ thể kiệt quệ giữa căn nhà sáng choang nhưng lạnh ngắt. Một thân xác bị bỏ rơi, bị đánh đến mức chẳng còn hình dáng, chẳng còn sức để phản kháng. Một linh hồn bị lột sạch vỏ bọc, để lộ ra một cô gái nhỏ... không còn là ai cả.
Và rồi... cô ngất đi.
Không phải vì muốn ngủ. Mà vì chỉ có bóng tối mới đủ dịu dàng để ôm lấy cô lúc này.
Trong cơn mê man, bóng tối nuốt chửng cơ thể, Ga Eun bất giác thấy mình lạc bước trên một con đường phủ đầy sương mờ. Trước mặt, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Đôi vai rộng, dáng người thẳng đứng – là cha.
"Cha..." – giọng cô run lên, nghẹn ngào.
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt hiền từ như xưa. Bàn tay ông vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bời của cô.
"Con gái của cha, con đã vất vả nhiều rồi... Đừng sợ nữa."
Cô òa khóc, ngã nhào vào vòng tay ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình bé nhỏ, thấy mình được che chở. Cha ôm chặt lấy cô, hơi ấm tỏa ra khiến trái tim cô run rẩy.
Rồi từ sau lưng cha, một bóng dáng khác bước ra – đó là người dì, đôi mắt dì long lanh như chứa cả bầu trời. Dì mỉm cười, mở rộng vòng tay:
"Ga Eun, về với dì đi. Ở đó, con sẽ không còn đau khổ nữa. Con sẽ được sống một cuộc đời mới, tự do và hạnh phúc."
"Mau...con mau lấy những thứ cần thiết rồi đi theo cha và dì. Cha và dì sẽ đợi con"
Ga Eun ngẩng đầu nhìn, nước mắt trào ra không ngừng. Mọi thứ đã sẵn sàng
Cô muốn chạy đến, muốn nắm lấy bàn tay dì, muốn đi theo. Nhưng đôi chân nặng trĩu, như bị xiềng xích níu lại. Phía sau, tiếng roi, tiếng mắng nhiếc, tiếng cười nhạo vẫn vang vọng.
Cô kêu gào trong tuyệt vọng:
"Cha! Dì! Xin hãy đưa con đi... con không muốn ở đây nữa!"
Cha và dì đưa tay về phía cô, ánh sáng từ họ càng lúc càng rực rỡ. Nhưng mỗi khi cô cố bước, sợi xích vô hình lại siết chặt, kéo cô ngã quỵ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com