꧁Chương 108: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (11)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Lạc Mạn Nhi xui xẻo.
Cô rõ ràng đợi Lăng Mặc tới cứu mình.
Không biết ở đâu xuất hiện mấy người thấy chuyện bất bình —— kéo cô bỏ chạy.
Lạc Mạn Nhi không bị thương, mấy người đó dường như chỉ là người tốt bụng tình cờ đi ngang qua, nhắc nhở cô cẩn thận, con gái không nên đến nơi ít người, sau đó thì rời đi.
Lạc Mạn Nhi tức chết.
Muốn gọi cho Lăng Mặc, kết quả điện thoại hết pin.
Lạc Mạn Nhi quay lại chỗ cũ nhưng không thấy Lăng Mặc đâu, đành phải một mình về trường trước.
Cô vào lớp thì thấy Lăng Mặc đang ngồi vào chỗ, cô lập tức chạy tới, "Lăng Mặc."
Nhưng Lăng Mặc hoàn toàn không để ý đến cô.
Lăng Mặc vẫn như vậy, chẳng qua gần đây cô cũng đã làm quen được với hắn, thái độ đối với cô cũng có chút thay đổi... Nhưng sao bỗng dưng lại như vậy.
Lạc Mạn Nhi nói vài lời, Lăng Mặc vẫn mặc kệ.
"Thấy chưa, mình đã nói là cậu ta tự chủ động..."
"Thiên tài người ta đã phớt lờ rồi, lại còn cố gắng bám lên, làm trì hoãn việc học của người ta."
Sắp đến giờ vào lớp, trong lớp cũng dần dần có nhiều học sinh.
Số lượng người chỉ trỏ Lạc Mạn Nhi cũng tăng theo.
Thiên tài?
Thiên tài chính là thần tiên trên trời, cho dù giết người cũng không sai, vậy nên sao có thể chỉ trỏ hắn.
"Hai người đó đang hẹn hò thật sao?"
"Thật cái gì mà thật, cậu xem người ta có để ý đến cậu ta không?"
"Có lẽ là giả vờ thôi thì sao?"
"Không thể nào, thiên tài làm gì có thời gian diễn kịch cho chúng ta xem."
"Mấy cậu không nhìn thấy bài đăng mới nhất à?"
"Cái gì?"
"Cái này nè... Xem, hai người ở ngoài trường còn đi chung nữa."
"Trùng hợp thôi. Nhìn là đi chung, nhưng cậu không thấy là Lạc Mạn Nhi tự mình bám theo sao?"
"Cũng đúng..."
Hoa Vụ trở về, nghe các bạn học thân yêu của cô đang thảo luận về tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc trên diễn đàn.
Những người này sẵn sàng tin là Lạc Mạn Nhi chủ động bám theo.
Nam thần kiêu ngạo lạnh lùng của họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô ta.
Hoa Vụ nhìn khắp phòng, đúng lúc nhìn thấy Lạc Mạn Nhi đầy nghi ngờ rời khỏi chỗ của Lăng Mặc, quay lại chỗ của mình.
Có lẽ cô ta cũng không hiểu tại sao thái độ của Lăng Mặc lại thay đổi.
Cô thậm chí không dám hỏi Lăng Mặc lúc đó có nghe thấy cô cầu cứu hay không, hắn có đi cứu cô hay không...
Đương nhiên, lúc này Lạc Mạn Nhi lại hy vọng rằng Lăng Mặc không nghe thấy.
Hoa Vụ vòng qua những người bạn đang buôn chuyện, bước vào lớp.
"Này bạn gì ơi, bạn muốn tìm ai?"
"..."
Cô không đến nhầm lớp mà!
Hoa Vụ nhìn sang, bạn học sững sờ, sau đó mới nhận ra người: "Lâm Du? Tóc cậu... Làm mình suýt chút nữa không nhận ra."
Hoa Vụ đột nhiên thay đổi kiểu tóc, để lộ gương mặt, cả người nhìn qua... vẫn uể oải.
Nhưng đẹp hơn trước kia rất nhiều, nếu bất ngờ liếc mắt một cái, đúng là không thể nhận ra.
Trước đây Lâm Du có hơi thu mình, tóc mái dày giống như một lớp màng bảo vệ, khóa cô trong thế giới riêng.
Quan hệ giữa cô và các bạn trong lớp ở mức trung bình.
Vì vậy mỗi khi Liễu Vũ Hi 'trợ giúp' cô, không có người nào đứng ra nói giúp.
Hoa Vụ lắc lư trở lại chỗ ngồi, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Lạc Mạn Nhi.
Lạc Mạn Nhi rụt đầu lại như bị điện giật, lúc đọc sách, lúc thì sắp xếp lại bút viết trên bàn.
Dựa theo cốt truyện, hiện tại nam nữ chính đã tiến triển đến phân cảnh khám phá ra bí mật của nhau...
Nhưng bởi vì có Lạc Mạn Nhi chen chân, diễn lại trải nghiệm của nữ chính, dẫn tới việc có lẽ ông trời đã nhận nhầm con gái mình, nên Lạc Mạn Nhi đã thay thế nữ chính.
Lâm Du và Lăng Mặc, lúc này là những người bạn học xa lạ.
Lần duy nhất có suất diễn với nhau, mới diễn được một nửa đã bị Lạc Mạn Nhi cướp lấy.
Hoa Vụ chống cằm, hai mắt quét qua quét lại trên người Lạc Mạn Nhi, phải làm sao mới có thể giúp cho bạn học thân yêu của cô không lầm đường lạc lối mà chăm chỉ học tập đây...
Nếu ai nhìn thấy, có lẽ sẽ cảm thấy ánh mắt của cô giống như một kẻ biến thái.
Hoa Vụ lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra, bắt đầu viết ——
【 Áp lực tuổi học đường 】
A. Đánh gãy chân.
B. Học hành chăm chỉ, mỗi ngày áp lực.
Kế hoạch A không thể đụng được, mặc dù mở màn không có kết quả, nhưng cô tin chắc rằng chỉ cần có lòng kiên trì thì sẽ thành hiện thực.
Trời xanh sẽ không phụ lòng những người kiên trì.
"Lâm Du, cậu muốn đăng ký không?"
Giọng nói ngọt ngào của một nữ sinh vang lên.
Hoa Vụ đè tay lên vở, ngẩng đầu nhìn bạn học đang nói chuyện, "Đăng ký gì?"
Nữ sinh đang vùi đầu viết vào cuốn vở trên tay, không nhìn Hoa Vụ.
Nghe Hoa Vụ hỏi, cô gái theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đang muốn trả lời, đột nhiên nhận ra người trước mặt khác xa với trong ấn tượng, "Là... Là hoạt động chăm sóc người cao tuổi do trường tổ chức."
Nói xong, Hứa Nghi Hạ hỏi tiếp: "Cậu là Lâm Du?"
Lâm Du trông như thế này sao?
Lúc trước cô hình như không quá chú ý...
Hoa Vụ cười: "Có chuyện gì sao?"
"Không..." Hứa Nghi Hạ nuốt nước miếng: "Trông cậu đẹp hơn lúc trước."
"Cảm ơn."
"Không có gì..." Hứa Nghi Hạ khụ một tiếng, quay lại chủ đề, "À thì, cậu có muốn đăng ký không?"
"Phải góp tiền sao?" Tôi không có tiền!
Vì không để cho Lạc Mạn Nhi lầm đường lạc lối, tiền tiêu vặt của cô đã hao đi một phần tư.
"Không phải, là đến viện dưỡng lão làm từ thiện."
"..."
Cốt truyện kinh điển của thể loại vườn trường, tôi hiểu.
Hoạt động này... Không phải là sắp xếp cho vai chính hay sao?
Hoa Vụ kéo Hứa Nghi Hạ sang một bên, chỉ vào bên cạnh, cố nhỏ giọng nói: "Vậy hai người đó có đi không?"
Các cô gái thì thầm với nhau là chuyện bình thường, nhưng thì thầm với người không quá quen thuộc, Hứa Nghi Hạ có chút không được tự nhiên: "Mình chưa hỏi."
"Vậy cậu đi hỏi đi, nếu bọn họ đi thì tôi đi."
"Tại sao?"
"Bí mật." Đương nhiên là đi ngăn cản bạn cùng lớp lầm đường lạc lối!
Hứa Nghi Hạ nhìn Lăng Mặc, lập tức nghĩ ra, "Cậu thích Lăng Mặc à?"
Hoa Vụ trợn tròn mắt, "Ai thích cậu ta."
"..."
Vậy chẳng lẽ cậu thích Lạc Mạn Nhi?
"Mình đi hỏi thử xem." Hứa Nghi Hạ là lớp trưởng, phụ trách thống kê, cho nên cô phải hỏi từng người một.
Thầy nói nhiệm vụ là phải có càng nhiều người càng tốt, nhưng đến giờ chỉ ghi được vài người...
Mọi người không muốn đi cho lắm.
Hứa Nghi Hạ hỏi Lăng Mặc trước.
Lúc đầu Lăng Mặc nói không đi, nhưng sau đó hỏi Hứa Nghi Hạ thời gian, rồi nói sẽ đi.
Lăng Mặc đi, Lạc Mạn Nhi chắc chắn sẽ đi.
Hứa Nghi Hạ quay lại: "Cả hai đều đi."
Hoa Vụ cười: "Vậy mình cũng đi."
"Ồ."
Hứa Nghi Hạ viết tên cô vào.
Ngay sau đó Hứa Nghi Hạ cũng nghĩ... Lăng Mặc đi, vậy chẳng phải sẽ có thêm nhiều người đi sao!
Hứa Nghi Hạ gật gù, đang chuẩn bị tìm bạn học tiếp theo, mắt chợt nhìn đến cuốn sổ dưới tay Hoa Vụ.
Cô thoáng thấy tám chữ to 'học hành chăm chỉ, mỗi ngày áp lực'.
"..."
Học hành không phải là mỗi ngày áp lực rồi à?
......
......
Trương Phân Lan vì để xoay chuyển lại Lâm Võ, hai ngày nay rất an phận.
Lâm Võ lần này cực kỳ tức giận, số lần về nhà cũng không nhiều.
Hoa Vụ nghi ngờ Lâm Võ ở bên ngoài có người...
Trong cốt truyện, ba đểu đúng là có mùa xuân thứ ba, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào.
Hy vọng Trương Phân Lan có thể chịu đựng.
Sau khi hồi phục được kha khá, Liễu Vũ Hi cũng đã đến lớp, có lẽ được Trương Phân Lan chỉ bảo nên không chủ động đi trêu chọc cô, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại liếc nhìn, giống như làm vậy thì có thể báo thù cho bản thân.
Hoa Vụ thực sự hy vọng cô ta sẽ trực tiếp khiêu khích mình.
Tiếc là không biết Trương Phân Lan đã nói gì với Liễu Vũ Hi, thế mà cô ta vẫn có thể luôn chịu đựng.
Tin đồn về Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi đã sớm bị những chuyện khác đè ép, cũng chỉ có bạn học trong lớp thỉnh thoảng sẽ quan sát hai người.
Nhưng Lăng Mặc và Lạc Mạn Nhi mấy ngày nay không có quan hệ tốt, mọi người nhìn mãi cũng không ra kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com