꧁Chương 115: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (18)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ đợi dưới mái hiên một lúc, cửa từ bên trong mở ra.
Sắc mặt Cố Kinh không tốt lắm, mở cửa xong cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới căn phòng bên phải.
Hoa Vụ đi theo hắn, trong phòng này có một chiếc giường, có một bà cụ tóc hoa râm đang nằm trên đó.
Bà ngoại sắc mặt rất tệ, nhưng vẫn tỉnh, nhìn qua trông vẫn ổn.
Cố Kinh không gọi cấp cứu, hẳn là không có chuyện gì.
"Cháu là bạn cùng lớp của Cố Kinh đấy à?" Giọng bà yếu ớt, nhưng vẫn tươi cười chào Hoa Vụ: "Ngại quá, bà để các cháu sợ rồi."
Đến cũng đã đến, Hoa Vụ cũng không im lặng, "Bà không sao chứ ạ?"
Bà ngoại xua xua tay: "Bệnh cũ thôi, bà uống thuốc rồi, không sao."
Hoa Vụ cười cười: "Không sao là tốt rồi ạ."
"Cũng may mà Cố Kinh quay lại." Bà ngoại thấy vạt áo Hoa Vụ ướt sũng, nói với Cố Kinh: "Cố Kinh, cháu đi lấy khăn sạch với quần áo cho bạn thay đi, đừng để bạn bị cảm lạnh."
Cố Kinh có chút lo lắng: "Để cháu gọi xe cấp cứu nhé..."
"Ây da, bà đã nói là không sao mà." Bà ngoại trừng mắt hắn: "Đến bệnh viện không phải cũng sẽ kêu bà uống mấy cái thuốc này hay sao, bà nằm nghỉ một lát là khỏe rồi."
Bà ngoại không chịu đi bệnh viện.
Cố Kinh cũng không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể đưa Hoa Vụ đi thay quần áo trước.
Cố Kinh dẫn Hoa Vụ lên tầng hai.
"Chuyện hôm nay cảm ơn cậu."
Nếu không phải cô đột nhiên nói muốn tới...
Bà ngoại mới vừa gọi cho hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không gọi lại làm gì.
Chờ đến khi phát hiện...
Cố Kinh nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Cô gái phía sau câu chữ rõ ràng: "Bạn học Cố, là do cậu may mắn." Gặp được nữ chính tôi làm việc thiện.
Quả thực là may mắn...
Cố Kinh quay đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ vẫn nắm vạt áo, hơi nhẹ kéo ra, có vẻ như không thích để quần áo ướt dính vào người.
Nhưng lúc này hắn ở phía trước, tầm mắt hơi nhìn xuống một chút thì có thể nhìn được cảnh bên trong cổ áo...
Cố Kinh đột nhiên quay đầu lên, thở ra một hơi, nói với giọng bình thường: "Cậu giúp tôi việc lớn như vậy, tôi cũng không biết phải báo đáp thế nào."
Hoa Vụ thuận miệng nói: "Lấy thân báo đáp đi."
Cố Kinh đột nhiên khựng lại, Hoa Vụ suýt nữa tông trúng hắn.
"Cậu..." Bị gì vậy!
Còn chưa nói kịp hết, Cố Kinh đột nhiên cười rộ lên, "Được thôi."
Thiếu niên mặt mày đầy ý cười, đôi mắt đen láy kia giống như viên đá quý trong suốt nhất trên thế gian, nhợt nhạt gợn sóng, mê say lòng người.
Hoa Vụ biết rõ người trước mặt mình là kiểu gì, không hề bị mê hoặc.
"Còn đổi quần áo nữa không?"
Cố Kinh đưa tay ra mời.
......
......
Cố Kinh tìm quần áo cho Hoa Vụ, Hoa Vụ cầm bộ quần áo sặc sỡ của người già trên tay mà run run, cố nở nụ cười, "Cậu kêu tôi mặc cái này?"
Cảm ơn đây hả!!
Khiêu khích nhau hay gì!
"Không đẹp sao? Bà ngoại tôi thích lắm." Cố Kinh nói: "Tôi nghĩ cậu mặc vào nhất định cũng sẽ rất đẹp."
Hoa Vụ: "..."
Cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ đạp hắn xuống ngay khi hắn vừa bước lên xe.
Hoa Vụ giật giật môi, vòng cung còn chưa cong lên, nháy mắt bằng phẳng, ném thẳng quần áo lên mặt hắn.
Cố Kinh cầm quần áo xuống ôm vào tay, cười thành tiếng: "Hahaha... Chọc cậu đấy. Nhưng ở đây thật sự không có quần áo hợp với cậu... Chỉ có của tôi thôi, cậu muốn không?"
Ngoài bộ đồ hoa lá cành của bà ngoại ra thì cũng chỉ còn của Cố Kinh.
Hoa Vụ chọn Cố Kinh.
Cố Kinh đưa cô đến một căn phòng khác.
Hắn mở một tủ quần áo bằng gỗ tuy cũ nhưng rất lớn, lấy một chiếc áo thun và áo khoác, tìm một chiếc quần.
Cố Kinh đưa quần áo cho Hoa Vụ, còn mình thì cầm một bộ sạch sẽ bước ra ngoài, "Cậu ở đây thay đi."
Quần áo mà Cố Kinh đưa hẳn là đồ cũ của hắn, không quá lớn, có điều quần thì hơi lớn một chút, nhưng có đai lưng, Hoa Vụ cột chặt lại thì sẽ không rớt.
Hoa Vụ thay đồ xong, mặc áo khoác lên người, trực tiếp mở cửa ra ngoài.
Cố Kinh cũng đã thay xong, đang dựa vào cửa, thấy cô đi ra, đưa khăn khô cho cô: "Lau tóc."
Hoa Vụ nhận lấy, lau lau mấy cái, "Cậu thường xuyên ở đây?"
"Thỉnh thoảng." Cố Kinh đột nhiên ngồi xổm xuống, giúp cô xắn ống quần dài lên.
Hoa Vụ không để ý, tùy ý để Cố Kinh làm.
Cố Kinh cũng không ngờ Hoa Vụ một chút khách sáo cũng không có, không hề ngại ngùng xấu hổ như những cô gái khác.
Cô thản nhiên giống như hắn là người hầu của cô.
Chờ Cố Kinh đứng dậy, Hoa Vụ nói thẳng: "Tôi đói."
"Vậy đi xuống thôi."
Cố Kinh hôm nay tới là để giao đồ cho bà ngoại, vì thế trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu.
Cố Kinh vào bếp lấy đồ ăn, Hoa Vụ đi vòng vòng quanh phòng khách, thấy một tấm ảnh đen trắng được treo ở trên tường, có lẽ là ông ngoại của Cố Kinh.
Bên cạnh ngăn tủ còn có vài bức ảnh.
Có ảnh của Cố Kinh, cũng có ảnh chụp chung của hắn và ông bà ngoại, không nhìn thấy ba mẹ của Cố Kinh...
Bà ngoại nhìn thấy Hoa Vụ đang lắc lư ở cửa, gọi cô, "Bạn nhỏ, cháu vào đây đi."
Chủ nhà đã kêu, Hoa Vụ cũng không thể phản đối mà nói: Cháu không vào.
Cô kéo áo khoác lại, vào trong, "Bà muốn lấy gì sao ạ?"
"Cái gì mà bà... cứ theo Cố Kinh gọi ngoại là được rồi."
"..." Bà đúng là không khách sáo, còn nhân cơ hội lợi dụng cô!
Hoa Vụ mỉm cười: "Ngoại."
"Ngồi đi." Bà ngoại chỉ vào ghế bên cạnh, bắt đầu trò chuyện với cô: "Cháu tên gì?"
"Lâm Du ạ." Buổi chiều mới tán gẫu xong, bây giờ phải làm lại, làm nữ chính thật khó.
"Là chữ Du nào? Du trong 'ưu tú' sao?"
"Du trong 'nhàn nhã' ạ."
"Thật là cái tên hay. Cháu học cùng lớp với thằng nhóc thối nhà bà phải không?"
"Vâng ạ."
"Ở trường nó có ngoan không?"
"..."
Hắn bị đình chỉ, bà hỏi hắn có ngoan hay không?
Chuyện này Cố Kinh không nói cho bà biết sao?
Hoa Vụ nói qua loa xong chuyện, dù sao đây cũng là bệnh nhân, lỡ như cô nói sai gì làm bà ngất đi, cô còn phải chịu trách nhiệm.
Hoa Vụ ngồi tán gẫu với bà ngoại, phát hiện Cố Kinh qua lời kể của bànhoàn toàn khác với Cố Kinh mà cô biết.
......
......
Bà ngoại nói một hồi, có thể vì uống thuốc nên có hơi buồn ngủ, Hoa Vụ cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện và đi ra khỏi phòng.
Cô nặng nề thở ra một hơi.
Hoa Vụ đi về phía nhà bếp, Cố Kinh còn đang xắt rau.
Dáng người chàng trai cao ráo, đeo tạp dề màu xanh đen, ngón tay thon dài cầm dao, tư thế thuần thục như đã được luyện tập.
Tóc vẫn còn hơi ướt, hơi rũ đầu, mái tóc vừa vặn che khuất mắt.
Đèn dây tóc trên đầu mờ mờ sáng, ánh sáng rơi trên tóc hắn, chiếu ra bóng đen nho nhỏ trên mặt.
Đôi môi mỏng mím nhẹ thành một đường, đường sáng nhàn nhạt nương theo khuôn mặt khôi ngô, giống như người đẹp bước ra từ trong tranh.
Căn bếp chật chội u ám bỗng vì hắn mà bừng sáng.
Hoa Vụ tựa vào cửa, "Ngoan ngoãn, nhiệt tình, hiếu thảo, lễ phép văn minh... Bạn học Cố, cái này hình như không giống với hình ảnh của cậu ở trong trường nhỉ?"
Cố Kinh hơi khựng lại, ngước nhìn cô: "Cậu không nói bậy đó chứ?"
"Tôi không rảnh như vậy."
Cố Kinh: "Cảm ơn. Sức khỏe bà tôi không tốt, không thể chịu kích thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com