Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 130: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (33)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Liễu Vũ Hi tiếp đó dăm ba ngày mới đi học một lần.

Chủ nhiệm cảnh cáo vài lần, thấy không có hiệu quả nên cũng không quan tâm nữa.

Gần đến kỳ thi đại học, Hoa Vụ đang xem tin tức, Diệt Mông xuất hiện nhắc cô nhiệm vụ của Liễu Vũ Hi đã hoàn thành.

Tin tức mà Hoa Vụ xem cũng cùng có liên quan đến Liễu Vũ Hi.

Đêm qua có người nhìn thấy Liễu Vũ Hi cùng vài người lôi kéo, bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn.

Liễu Vũ Hi dù sao cũng là một người nổi tiếng trong khối, lần này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ.

[ Cậu ta không tới trường, hóa ra là ở bên ngoài làm việc này. ]

[ Không thể nói bậy, có thể đó là bạn của người ta thì sao. ]

[ Có bạn nào mà không đàng hoàng như vậy? ]

[ Nhắc mới nhớ, lần trước tôi còn thấy cậu ta ôm ấp người khác. ]

[ Tôi còn biết một chuyện... ]

Trả lời ẩn danh, nhiều người nói đã từng thấy Liễu Vũ Hi ra vào các địa điểm giải trí cùng với những người khác nhau.

Hoa Vụ tắt điện thoại, tâm trạng rất vui.

Bây giờ chỉ còn lại có tên trên bảng vàng!

Chiến thắng đang ở ngay phía trước!

Đếm ngược đến đêm tối đã vang lên.

......

......

Số ngày đếm ngược trên bảng đen nhắc nhở mọi người chỉ còn lại mười ngày.

Điểm số của Cố Kinh dạo này tiến bộ vượt bậc, chủ nhiệm cho rằng hắn đã dùng thuốc.

Nếu Cố Kinh biết chủ nhiệm nghĩ như vậy, có lẽ sẽ trả lời lại một câu: Dùng thuốc tình yêu.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh trước khi tốt nghiệp, Cố Kinh đổi vị trí với người khác, đứng sau Hoa Vụ, đằng trước giáo viên đang cầm loa kêu tất cả mau nhanh chân đứng vào chỗ, hắn chọc chọc Hoa Vụ.

"Cái gì?"

"Tay."

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn.

"Các bạn nhìn ra phía trước nào! Nhìn bên này!" Nhiếp ảnh gia ở phía trước la lên.

Cố Kinh thúc giục cô, Hoa Vụ không rõ nguyên do, đưa tay ra sau.

"Chúc mừng tốt nghiệp!"

Trong tiếng nói hỗn loạn, Hoa Vụ cảm nhận được lòng bàn tay mình đang bị nắm chặt.

Hình ảnh dừng lại.

Thiếu niên hơi rũ mắt nhìn người phía trước, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo thần sắc dịu dàng.

......

......

Kỳ thi đại học ở đây là ba ngày.

Sau ba ngày thi, Hoa Vụ bước ra khỏi phòng, cảm thấy mình đã thoát khỏi bể khổ, nhìn thấy bình minh chiến thắng, có được một cuộc sống mới.

"Thế nào?" Hứa Nghi Hạ vỗ vỗ vai Hoa Vụ, "Thi được không."

"Cũng được." Hoa Vụ vẫn khá tự tin vào kết quả ngày đêm vất vả của mình.

Hứa Nghi Hạ: "Cố Kinh nhà cậu thi thế nào?"

"Mình đã nói, cậu ta không phải nhà mình." Hoa Vụ thở dài: "Chúng mình trong sạch."

"Ừ ừ ừ, trong sạch." Hứa Nghi Hạ mới không tin, "Nhưng mà nửa năm qua cậu ấy thật sự là... Lợi hại, có thể từ hơn một ngàn vào được top 50, bậc hack à."

"Đầu óc cậu ta không kém."

Kiến thức cơ bản của Cố Kinh rất vững chắc, những kiến thức sau bù đắp vào, sẽ không có nhiều vấn đề.

Hơn nữa, cũng có người trước khi thi đại học hai tháng mới bắt đầu học, lại có thể tạo nên kỳ tích.

Cố Kinh dù sao cũng có hào quang phản diện, để làm nổi bật sự thông minh của nam chính, cho hắn trí lực không đến mức quá tệ.

Cố Kinh đi ra muộn một lúc, nhìn qua cảm xúc không được tốt.

Chờ đến khi lên xe buýt do trường sắp xếp, Cố Kinh vẫn còn rất suy sút.

Hoa Vụ suy đoán: "Thi không tốt?"

"Ừm."

Hoa Vụ an ủi hắn: "Không sao, cậu còn có thể học lại."

Cố Kinh bực bội liếc cô: "Tôi muốn vào cùng trường với cậu."

Hoa Vụ tiếc hận: "Vậy xem ra là không có hy vọng."

Cố Kinh: "..."

Thà khỏi an ủi luôn đi.

Các bạn trên xe có người đang đối chiếu đáp án, có người đang sôi nổi thảo luận về kỳ nghỉ.

Cố Kinh nhìn cô gái bên cạnh, "Lâm Du."

"Hửm?"

"Cậu có thể..."

Cố Kinh nói tới đây thì dừng lại, không đi xa hơn.

"Có việc thì nói."

"Không có gì." Cố Kinh cười, "Khi nào có kết quả thì nói sau."

"..." Nói một nửa, vừa mừng vừa lo.

Sau khi trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm cho mọi người tham gia một 'tiết học' cuối cùng, đặt một nhà hàng ăn tối.

Mọi người tốt nghiệp, mặc dù chủ nhiệm đã kêu mọi người không được uống rượu, nhưng cuối cùng vẫn không thể cản được.

Sau bữa ăn, mọi người lại muốn đi hát.

Hoa Vụ cảm giác ở đây quá ngột ngạt, cô ra ngoài, chuẩn bị đi hít thở không khí.

Kết quả vừa ra cửa đã gặp phải người đang tỏ tình với Cố Kinh.

Bạn nữ không phải người trong lớp bọn họ, nhưng trong sáng đáng yêu, chiếc váy trắng nhỏ nhắn khiến cô gái như một bông hoa mỏng manh.

"Cố Kinh... Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, tôi biết, có lẽ cậu không thích tôi. Nhưng không sao, tôi chỉ... muốn nói cho cậu biết, để không phải tiếc nuối."

"Trông thì có vẻ như ai cũng có thể làm bạn với cậu, nhưng tôi cảm thấy... cậu thật ra rất khó tiếp cận, cậu đối xử với ai cũng như nhau, không người nào được cậu để trong lòng." Cô gái hơi ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt, sóng mắt ẩn tình: "Nhưng tôi vẫn thích cậu, rất thích... rất thích cậu."

"Cảm ơn, nhưng tôi có người mình thích rồi."

Cô gái sửng sốt, cắn môi hỏi: "Là... Lâm Du lớp cậu sao?"

"Ừ."

Cô gái cười gượng, nước mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn không thể kìm lại.

"Hóa ra là thật..."

Cố Kinh và Hoa Vụ rất thân thiết, hắn sẽ giúp cô ở nhà ăn lấy cơm, chiếm chỗ ngồi, cầm ô che cho cô dưới mưa, mang đồ uống cho cô trong thời tiết nóng bức...

Đừng nhìn Cố Kinh có nhiều bạn, nhưng người có thể khiến hắn làm những chuyện như vậy vẫn là người đầu tiên.

Chẳng qua, có người đã từng hỏi Lâm Du, cô cũng phủ nhận mối quan hệ của hai người.

Con người mà.

Sẽ luôn ôm một ít ảo tưởng.

Cô gái gạt nước mắt, "Tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi, cũng coi như là đáp án cho tình yêu đơn phương của tôi mấy năm nay, cho đoạn tình cảm này một dấu chấm câu. Cố Kinh, tạm biệt."

Cô gái xoay người bỏ đi.

Cố Kinh đưa tay lên trán, vừa rồi bị lôi kéo uống nhiều rượu nên hơi khó chịu.

"Cậu ấy rất đẹp."

Cố Kinh mở đôi mắt đang nhắm nghiền, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn mờ ảo của hành lang, cùng với cô gái làm hắn thương nhớ ngày đêm.

"Tôi nghĩ..."

Hoa Vụ bị Cố Kinh bất chợt kéo vào lòng ngực.

Cánh tay thiếu niên nóng rực, hắn hơi cúi đầu, gần như dựa vào bên tai Hoa Vụ, "Cậu nghĩ cái gì?"

"Cậu uống say?"

"Không có."

"Buông tôi ra trước."

Hoa Vụ cảm giác Cố Kinh buông lỏng ra, nhưng cô còn chưa kịp lùi lại, bóng người trước mặt đã ập đến, nhiệt độ nóng hổi rơi trên môi cô, nhiễm nhàn nhạt mùi rượu.

"..."

Rượu điên cái gì!

Cố Kinh nhanh chóng kết thúc nụ hôn, nhưng hắn vẫn không buông Hoa Vụ, giữ cô vào ngực, ôm chặt cô vào lòng.

Hoa Vụ có thể nghe thấy tiếng thở hơi dồn dập của người trước mặt.

Có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh.

"Cố Kinh, thích người khác cũng rất tốt." Hoa Vụ như thở dài, lại như bất đắc dĩ.

"Lâm Du, cho dù cậu không thích tôi, thì cũng không cần nói những lời như vậy." Cố Kinh lạnh giọng, "Tôi nói rồi, mặc kệ dùng cách gì, cuối cùng chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, tôi không ngại nếu cậu không thích tôi."

Miễn là...

Miễn là cô thuộc về hắn.

Bàn tay đang rũ của Hoa Vụ nâng lên, vòng qua eo thiếu niên, một tay đưa lên sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn, như đang an ủi động vật nhỏ: "Cậu vui là được."

Dù sao cô cũng không lỗ.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Ây ây da, ngày mai mới có thể viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com