꧁Chương 16: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (16)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ cảm thấy hệ thống của mình thật sự như chết rồi.
Hệ thống làm quen của người ta dù gì cũng sẽ thông báo một chút tiến triển, động thái của quân địch.
Đảm bảo nhân viên bên mình không vi phạm quy định, tránh để xảy ra chuyện không thể đoán trước, thường xuyên đưa ra trợ giúp.
Còn nó thì hay rồi.
Phần lớn thời gian cô mà không gọi nó, nó sẽ trực tiếp ẩn thân luôn.
Hoa Vụ rất tò mò không biết nó lười biếng làm gì.
"Có phải mi lén ta đi nhận thêm mấy mối không?" Cô nghe nói có hệ thống Đại Ngưu còn tiếp nhận một lúc vài nhân viên.
【Không có.】
"Vậy mi đang làm cái gì? Mi đi làm mà thụ động như vậy thì có thể vượt qua bài kiểm tra thành tích sao?"
【...】
Diệt Mông im lặng.
"..."
Hoa Vụ vì một hệ thống lười biếng nổi loạn mà không nói nên lời.
Nhưng ngẫm lại có vẻ cũng khá ổn.
Không có mấy tiếng cằn nhằn khó chịu, cô muốn làm gì cũng được, hơn cả một chữ sướng.
Hoa Vụ hỏi thăm tình hình hiện tại của Quý Uyển Vi, nghe nói chồng cũ đã thành công tìm được cô ta, cô cũng thấy yên tâm, tập trung cho việc quay phim.
Trong lòng người phải làm đến hai công việc cảm thấy thật khổ.
......
......
Tháng bảy, màn đêm không thể che lấp được sự náo nhiệt của thành phố, bọ mùa hè không tên đang nằm trong một góc nào đó, siêng năng ca hát.
Hôm nay là tiệc đóng máy của 《 Phong Hàng Ký 》.
Bộ phim này có thể nói là tập trung rất nhiều người nổi tiếng, hầu hết mọi người trên hiện trường đều tập trung vào các diễn viên chính và đạo diễn, còn những người khác thì chỉ làm nền.
"Cô Tống, sao cô lại ngồi một mình ở đây?"
Hoa Vụ đang chuẩn bị tan làm, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Người đàn ông ước chừng 27-28 tuổi, kiểu tóc khá xuề xòa, nhưng có gương mặt của hắn hỗ trợ, cũng không có vẻ lôi thôi như vậy.
Dưới chiếc áo vest đỏ là một chiếc áo sơ mi hoa nổi loạn, thậm chí còn có một nửa dấu son môi trên viền cổ áo, không biết là dấu ấn của mỹ nhân nào để lại.
Hoa Vụ không chút nao núng mà đánh giá hắn, giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: "Trang phục của chủ tịch Lăng rất đặc biệt."
"Thật sao?" Lăng Du nhướng mày cười khẽ, "Cô Tống không hổ là tri kỷ của tôi."
"Chủ tịch Lăng quá khen."
Sau khi hai người khách khí xong, Hoa Vụ hỏi đến vấn đề chính: "Sao chủ tịch Lăng lại rảnh rỗi mà đến đây?"
Cô có thể đóng được bộ phim này, tất cả đều nhờ công lao của hắn.
Nhưng Hoa Vụ cũng không cảm thấy mình nợ gì hắn.
Dù sao cô cũng là bình đẳng đổi tin tức của nam chính mà lấy tài nguyên.
"Đến gặp cô Tống." Lăng Du không chút giấu giếm mục đích của mình.
Hoa Vụ: "Anh tới tìm mỹ nhân sung sướng đúng không."
Lăng Du: "So với những người con gái phấn son tầm thường, tôi càng cảm thấy cô Tống càng thú vị hơn."
Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."
Lăng Du cười thành tiếng, "Sở Giang Thu coi cô như thế thân, e là hắn ta chưa từng nghĩ mình sẽ lật thuyền."
Người khác không biết quan hệ của Tống Di và Sở Giang Thu, nhưng hắn có hỏi thăm, biết Sở Giang Thu từng mang cô tham dự một vài sự kiện.
Mối quan hệ giữa hai người có lẽ không đơn giản như vậy.
Sau đó thì Quý Uyển Vi...
Lăng Du từ lâu đã nghe nói Sở Giang Thu có một Bạch nguyệt quang, yêu vô cùng.
Cho nên khi Quý Uyển Vi xuất hiện, với khuôn mặt giống Tống Di, hắn đại khái cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Cô Tống, hay là cô theo tôi đi." Lăng Du gửi lời mời: "Tôi có thể cho cô tài nguyên tốt hơn nữa."
"Tốt như thế nào?"
Lăng Du nhìn nữ diễn viên chính đang được mọi người vây quanh, "Tôi có thể khiến cô nổi tiếng như cô ấy, hoặc thậm chí còn nổi tiếng hơn."
Hoa Vụ nhìn sang, một hồi lâu, cô nói: "Tôi vẫn thích bản thân tự nỗ lực."
Lăng Du: "Cô từ chối tôi, không sợ tôi đối xử với cô giống như Sở Giang Thu sao?"
Hoa Vụ nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, "Sở Giang Thu cũng từng dọa tôi như vậy."
Lăng Du nghe ra ẩn ý của cô.
Sở Giang Thu đe dọa cô, cho nên cô bán Sở Giang Thu tự tìm chống lưng cho mình.
Nhưng mà...
"Cô còn có thể tìm được người thứ hai như tôi?"
Hoa Vụ không chút do dự nói: "Tôi có thể nối lại tình xưa."
"..."
Lăng Du nghẹn một lúc lâu, học theo hành động trước đó của cô, giơ ngón tay cái lên, "Cô Tống co được dãn được, lợi hại."
Hoa Vụ gật đầu, nhận lời khen của hắn: "Người làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết."
Lăng Du cười cười, cũng không tức giận.
Vừa rồi hắn cũng chỉ đùa một chút, nếu cô đồng ý, vậy thì tâng bốc cô, thỉnh thoảng mang cô đến lắc lư trước mặt Sở Giang Thu.
Còn nếu cô không đồng ý, vậy thì quên đi, hắn còn chưa đến mức phải khăng khăng muốn xảy ra cái gì với cô.
Lăng Du nhanh chóng đổi đề tài: "Tôi rất tò mò, chuyện của Quý Uyển Vi có phải là bút tích của cô Tống hay không."
Sự việc của Quý Uyển Vi bị phanh phui rất kỳ lạ.
Hắn đã nhờ người hỏi thăm, mặc dù Quý Uyển Vi là con gái của tập đoàn Ngân Phong, nhưng lúc trước cô đi ra nước ngoài với tên họa sĩ kia, chia tay với Sở Giang Thu, gây ra rạn nứt giữa hai nhà họ Sở và Quý, quan hệ của cô và nhà họ Quý cũng căng thẳng vô cùng.
Hơn nữa bản thân nhà họ Quý có chút trọng nam khinh nữ, quan tâm đến em trai thừa kế nhiều hơn, cho nên cuộc sống Quý Uyển Vi cũng không hề đẹp đẽ như mọi người vẫn nghĩ.
Đã vậy, cũng không có ai muốn đi đối phó cô ta.
Ai lại có thù lớn với Quý Uyển Vi như vậy?
Đứng ở góc độ Lăng Du biết được sự thật, Tống Di có hiềm nghi rất lớn...
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?"
Lời này ở trong tai Lăng Du, không khác gì thừa nhận.
"Cô Tống vẫn còn thích Sở Giang Thu?"
Hoa Vụ lộ ra vẻ khó hiểu: "CEO trong đầu mọi người chẳng lẽ chỉ có mỗi việc yêu đương cỏn con này? Quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn không tốt à?"
"..."
Cô đối phó với Quý Uyển Vi không phải là tranh giành tình cảm của đàn ông sao?
Chứ chẳng lẽ là vì sự nghiệp của cô?
Lăng Du rất muốn hỏi một câu: "Vậy cô Tống là vì cái gì?"
Hoa Vụ đứng dậy, dùng tay phải vỗ nhẹ vào vai Lăng Du, cường điệu nói: "Tôi là ánh sáng chính nghĩa của thế giới."
Lăng Du: "???"
Lăng Du nghĩ Hoa Vụ muốn đi chào hỏi với những người khác, nên ngồi tại chỗ suy nghĩ câu nói nghe có hơi dở hơi của cô, nhưng thấy cô không chào hỏi ai cả, cứ ngó trái ngó phải, thấy không có ai chú ý đến mình, cô lén chuồn đi!
Vào những dịp như vậy, mọi người đều rất sẵn lòng lôi kéo chút quan hệ trong giới.
Cô vậy mà thực sự bỏ đi...
Còn muốn nổi tiếng nữa hay không?
Lăng Du có chút thích thú, đứng dậy theo cô ra ngoài.
"Cô Tống." Lăng Du gọi cô lại: "Cô đã muốn đi rồi sao?"
Lăng Du hiển nhiên nhìn thấy vẻ mặt 'chết tiệt' trên mặt cô, nhưng nhanh chóng biến mất: "Tôi đi hít không khí."
Lăng Du nhìn rõ nhưng không nói: "Bên trong đúng là rất nhàm chán, không bằng tôi đưa cô Tống về?"
Hoa Vụ có chút cảnh giác: "Anh còn chưa từ bỏ?"
Không biết vì sao, nhưng Lăng Du ngay lập tức hiểu được ý của Hoa Vụ, hắn không muốn tán tỉnh cô...
"Cô Tống, chúng ta có thể làm bạn." Lăng Du nói.
Hoa Vụ nhìn hắn từ trên xuống dưới, tựa như để xác định liệu hắn có đủ tư cách để làm bạn với cô hay không.
Lăng Du hiếm khi bị nhìn như vậy, cảm thấy có hơi mới lạ, cô thật là không sợ hắn một chút nào...
Một hồi lâu, hắn nghe thấy người đối diện chân thành nói: "Tôi không thích kết bạn cho lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com