Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 186: Không phải con người cũng phải làm việc (16)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Giá chắc sẽ khoảng 40 triệu." Thịnh Ý nói: "Cô Bạch đừng căng thẳng như vậy, cơ hội của chúng ta rất lớn."

"Anh còn có tiền?"

Thịnh Ý không trả lời, nhưng rõ ràng là vẫn còn.

"Một giảng viên như anh sao lại có nhiều tiền như vậy?"

"Di sản."

Hoa Vụ im lặng giơ ngón tay cái lên, người thừa kế có di sản chính là kiêu ngạo.

......

......

Khi giá lên đến 20 triệu, người trả giá cũng đã thay đổi rất nhiều.

Hoa Vụ nhìn về phía Tề Cảnh, vẫn không có động tĩnh.

Kể cả thầy pháp Chung ngồi ở bên kia cũng không làm gì cả, đoán chừng bọn họ đợi lên tới 30 triệu rồi mới bắt đầu...

Hoa Vụ đẩy Thịnh Ý: "Anh hô một lần đi."

Thịnh Ý: "Tại sao?"

Hiện tại chính là đang làm việc vô bổ, việc gì phải lãng phí thời gian.

Hoa Vụ nắm chặt tay, "Chậm quá, mở bội số đi."

"..."

Thịnh Ý đại khái hiểu cái 'mở bội số' của Hoa Vụ nghĩa là gì, hắn im lặng, nâng bảng lên: "30 triệu."

Giá từ 23 triệu trực tiếp nhảy qua 30 triệu, nhiều người quay lại nhìn hắn.

"Ai vậy?"

"Chưa gặp bao giờ..."

Sau khi Hoa Vụ tự tay đẩy nhanh quá trình, nhóm người còn đang chờ chỉ có thể tham gia.

Tề Cảnh kêu Chu Nhân Nhân giơ tấm bảng, vị thầy pháp Chung kia cũng gia nhập.

Những người Huyền Môn còn lại, chỉ có hai người vẫn đang ra giá.

Thứ này đối với người bình thường chỉ là thứ có giá trị sưu tầm, mà những người còn lại khi thấy người Huyền Môn tranh nhau thì cũng không tham gia nữa.

Chờ khi giá vượt quá 36 triệu, chỉ còn lại Tề Cảnh và thầy pháp Chung vẫn tiếp tục hô giá.

Sau khi Thịnh Ý tăng giá lên 30 triệu, cũng không có động tĩnh gì.

Giữa mày thầy Chung đã nhăn lại, Hoa Vụ cảm thấy mức giá này có lẽ đã vượt quá mức giá tâm lý của đối phương.

Xem ra thầy pháp cũng không có nhiều tiền...

Quả nhiên sau hai hiệp, thầy pháp Chung đã bỏ cuộc.

"38 triệu, còn giá nào cao hơn nữa không?"

Thịnh Ý lúc này mới chậm rãi giơ bảng lên, "40 triệu."

Chu Nhân Nhân theo bản năng nhìn sang, cũng thấy được chàng trai ngồi ở trong góc.

Ánh đèn hơi tối mờ, đôi chân dài bắt chéo, dáng ngồi thẳng thắn tao nhã, ánh sáng và bóng tối lập lòe quanh người đối phương.

Tay phải hắn cầm tấm bảng, tay trái đặt trên chiếc ghế sô pha bên cạnh được cơ thể hắn chặn lại.

Tề Cảnh muốn Chu Nhân Nhân tiếp tục, nhưng phát hiện cô vẫn đang nhìn người đằng sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, bàn tay dần siết chặt cổ tay của Chu Nhân Nhân.

Chu Nhân Nhân đau nhói, lập tức thu hồi mắt.

Tên chết tiệt này...

Chu Nhân Nhân miễn cưỡng giơ tấm bảng lên.

"41 triệu."

"45 triệu." Thịnh Ý lại tăng giá.

Tề Cảnh quay đầu nhìn, Thịnh Ý khẽ gật đầu, lịch sự lại khiêm tốn.

"..."

Cái giá này đã vượt quá mức tối thiểu của Tề Cảnh.

Hơn nữa trước đó Chu Nhân Nhân chọn vài món cũng đã tiêu tốn một khoản tiền.

Hắn không ngờ sẽ cao đến như vậy.

Tề Cảnh không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.

Sau khi Tề Cảnh lại tăng giá, Thịnh Ý trực tiếp nâng giá lên 50 triệu.

Tề Cảnh lần này im lặng, rõ ràng đã chịu thua.

"50 triệu lần một."

"50 triệu lần hai."

Đấu giá viên gõ búa, la bàn Chu Tước đã được bán với giá 50 triệu.

Thịnh Ý không hứng thú với những món sau, kéo Hoa Vụ đi gặp nhân viên giao tiền rồi lấy đồ.

Trên hành lang, Hoa Vụ thở dài: "Tôi còn phải kiếm 5 triệu cho anh. Phải đi đâu mới tìm được người coi tiền như rác đây."

Mặc dù việc kinh doanh đầu tiên của công ty đang làm rất tốt, nhưng cô đã xài hết tiền, lại còn thiếu nợ 5 triệu, Kim Bất Thị có lẽ sẽ phát điên...

Thịnh Ý: "Cô trả 20 triệu thôi cũng được."

Hoa Vụ nghiêm mặt: "Làm vậy sao được, chúng ta phải công bằng sòng phẳng, sau này mới không có vấn đề."

Thịnh Ý: "..."

......

......

Thịnh Ý trả tiền, nhận lấy la bàn Chu Tước.

Nó không khác nhiều so với la bàn thông thường, ngoại trừ màu đỏ thắm và hình Chu Tước được khắc trên đó.

Thịnh Ý có la bàn, việc đầu tiên hắn làm là tháo nó ra.

"Anh làm gì đấy?"

"Lấy đồ." Thịnh Ý nói.

Lấy đồ?

Lấy cái gì?

Trong đó thì có cái gì?

Hoa Vụ nghi ngờ: "Anh tháo nó ra rồi thì vẫn còn dùng được à? Tôi không muốn một chiếc la bàn Chu Tước hỏng."

"Sẽ không hỏng."

Thịnh Ý vài bước đã tháo được la bàn, lấy ra một lá bùa được bọc từ dưới đáy.

"Đây là cái gì?" Sao trong này lại có đồ?

Trong cốt truyện không hề viết đến!

Thịnh Ý không giải thích, cất lá bùa đi, lắp lại la bàn, đặt trước mặt cô: "Cô Bạch thích thì cầm đi."

Ủa cmn bộ tôi không trả tiền chắc?!

Nói cứ như là anh tặng không cho tôi vậy!

Hoa Vụ: "Anh muốn lấy la bàn này là vì thứ đồ vừa nãy?"

Thịnh Ý không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Cái đó là gì, Thịnh Ý im miệng không nói.

......

......

Hoa Vụ ra khỏi phòng tiếp khách, thấy Chu Nhân Nhân bị người kéo qua cửa thoát hiểm.

Người kia... không giống Tề Cảnh.

Hoa Vụ hai mắt tỏa sáng, vui sướng bay qua hóng chuyện.

Vì thế khi Thịnh Ý đi ra, Hoa Vụ đã không còn dấu vết.

Hắn im lặng nhìn chiếc la bàn trên tay.

25 triệu, nói bỏ là bỏ?

Ở lối thoát hiểm, Hoa Vụ tình cờ xem được một màn kịch, hơn nữa khán giả cũng không chỉ có mỗi mình cô mà còn có cả Tiết Thải Tĩnh.

Tiết Thải Tĩnh còn chụp ảnh, hình ảnh Chu Nhân Nhân và người đàn ông kia lôi kéo nhau được chụp lại rất rõ ràng.

Có lẽ Tề Cảnh sẽ sớm được thưởng thức tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của Tiết Thải Tĩnh.

Mới tưởng tượng đã thấy chờ mong.

Hoa Vụ nhìn hai người còn đang giằng co, cô cảm thấy mình nên ra tay giúp đỡ.

Đức tính tốt đẹp thích giúp đỡ mọi người của nữ chính không thể bị mai một.

Hoa Vụ ngay lập tức nở nụ cười, bay xuyên qua cánh cửa.

Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy, hành lang thoát hiểm chớp mắt chìm vào bóng tối, Chu Nhân Nhân vừa mới thoát được người đàn ông dây dưa, bỗng cảm thấy chân mềm đến khó hiểu, dưới chân đạp hụt ngã xuống cầu thang.

Trong cơn hoảng loạn, cô vươn tay muốn nắm lấy gì đó.

Người đàn ông kia gần cô nhất, Chu Nhân Nhân theo bản năng kéo lấy đối phương.

Hắn cũng không đứng vững, bị Chu Nhân Nhân kéo, trực tiếp lăn xuống cầu thang.

Đèn tắt đột nhiên lại được bật sáng.

......

......

Hoa Vụ bay đến bên Tiết Thải Tĩnh, nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại cô ta.

Chu Nhân Nhân ngồi ở trên người đàn ông, đôi chân dài dưới làn váy nhìn đến rõ ràng, cả hai người còn môi chạm môi, rất giống khung cảnh trong phim.

Nếu phóng viên mà thấy thì có thể viết ra một bài viết dài 10.000 từ.

Góc máy Tiết Thải Tĩnh chọn rất đẹp, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, phỏng chừng dù hai người có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan ức.

Hoa Vụ nhìn quanh, xác định cầu thang không có camera giám sát, hài lòng bay đi.

Có Tiết Thải Tĩnh ở đây, cô có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện.

Đúng là bạn thân của nữ chính!

Hoa Vụ đi ra nhưng không thấy Thịnh Ý đâu.

Không có Thịnh Ý, Hoa Vụ sợ mình bị người Huyền Môn phát hiện mà mang cô trở lại thân thể, nên dứt khoát rời đi.

La bàn Chu Tước...

Chờ tìm được cơ hội rồi lại đi lấy.

Dù sao thì nhìn Thịnh Ý cũng không có hứng thú với la bàn, có lẽ sẽ không chiếm làm của riêng.

Tất nhiên, Hoa Vụ cũng không sợ Thịnh Ý chiếm làm của riêng.

Nữ chính thì không sợ gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com