Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 196: Không phải con người cũng phải làm việc (26)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chu Nhân Nhân bị kéo ra khỏi cơ thể, cô nhìn thân xác kia ngã xuống.

Cô lại muốn đi vào, nhưng lần nào cũng là xuyên qua, không bao giờ có thể trở lại thân thể đó được nữa.

"Đừng phí sức nữa." Hoa Vụ đứng bên ngoài vòng tròn, "Cô không vào được nữa đâu."

Chu Nhân Nhân quỳ trên mặt đất, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Hoa Vụ.

Cô ta rõ ràng đã chết, tại sao lại không biến mất.

Tại sao lại còn xuất hiện!

Làm hỏng hết tất cả mà cô có!

Chu Nhân Nhân oán độc: "Nếu tôi giết cô ta, cô cũng sẽ biến mất. Bạch Ngu, cô không để tôi được sống yên thì tôi cũng sẽ không để cô được sống yên."

Hoa Vụ thở dài.

"Cô thở dài cái gì!"

"Giờ cô còn không chạm được tới thân thể đó thì làm sao mà giết? Dựa vào ý niệm à? Cô còn chưa tu được đến mức đó đâu." Hoa Vụ tràn đầy đồng tình: "Não là thứ tốt, mong là cô có."

"..."

Chu Nhân Nhân muốn bóp cổ thân xác kia.

Nhưng vẫn giống như những lần trước, hai tay xuyên qua cổ, không có tác dụng gì cả.

"Không..."

Chu Nhân Nhân đứng dậy, muốn thoát ra khỏi vòng vây.

Nhưng những lá bùa đó rất hiệu quả, Chu Nhân Nhân đụng vào sẽ chỉ làm cho bản thân khó chịu, mà bùa thì không một chút sứt mẻ.

Thầy pháp ở bên cạnh cảm thán, đây chính là sức mạnh của đồng tiền...

Ông không thể nào vẽ ra được lá bùa mạnh như vậy.

Tất cả đều do Kim Bất Thị mua với giá cao.

Bằng không với khả năng của ông, ước chừng đêm nay sẽ không chịu nổi.

Nói theo cách riêng của họ chính là —— đạo hạnh không đủ, đạo cụ tới kèm.

Có tiền thật tốt!

......

......

Thầy pháp nhìn Chu Nhân Nhân đang phát điên, hỏi Hoa Vụ: "À thì... Cô muốn giải quyết cô ta thế nào? Trực tiếp siêu độ hay là đi theo lưu trình?"

Nghe Kim Bất Thị nói, hồn ma này mới là bà chủ thực sự.

Hoa Vụ: "Có gì khác?"

"Trực tiếp siêu độ chính là tan thành tro bụi, linh hồn vi phạm quy định ở lại trần gian sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Còn theo lưu trình chính là để cô ta xuống âm phủ tiếp nhận hình phạt."

Chiếm đoạt thân thể của người khác thì phải bị trừng phạt.

Hoa Vụ nghiêng người, lấy tay che môi: "Có thể đánh gãy chân cô ta không?"

Thầy pháp không biết tại sao Hoa Vụ lại nói nhỏ, nhưng ông cũng nhỏ giọng theo: "Cô ta là linh hồn, dù có đánh gãy cũng sẽ mọc ra, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian."

"Vậy là có thể đúng không?"

"... Ừm."

Hoa Vụ ra hiệu cho ông bắt đầu làm việc.

Thầy pháp: "..."

Bà chủ đã yêu cầu, thầy pháp cũng rất phối hợp thỏa mãn.

......

......

Nhà họ Bạch.

Nửa đêm, mọi người đều đã yên giấc.

Trong phòng ngủ chính, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôn Hân Nhã bị bừng tỉnh, vội vàng cầm điện thoại đi tới ban công: "Alô..."

"Xin hỏi đây có phải là người nhà của cô Bạch Ngu không ạ?"

"Phải... Tôi là mẹ của cô bé, anh là?"

Tôn Hân Nhã hồn vía lên mây trở lại phòng, đẩy chồng mình dậy: "Mình ơi, Tiểu Ngu... Tiểu Ngu bị tai nạn rồi!"

Ông Bạch và Tôn Hân Nhã vội vã đến bệnh viện, cảnh sát giao thông vẫn còn ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Nơi xảy ra tai nạn không có ai khác, không biết tại sao chiếc xe đó lại lật nghiêng ngã vào ven đường, nếu không phải tài xế xe tải chạy ngang qua phát hiện thì không biết đến bao giờ mới có người biết.

Mặc dù người đã được cứu, nhưng có thể tỉnh lại hay không, bác sĩ cũng không chắc.

Tôn Hân Nhã ngồi ở một bên, toàn thân choáng váng.

Ông Bạch dường như không dao động quá lớn, đứng nói chuyện với cảnh sát giao thông: "Là ngoài ý muốn sao?"

"Trong xe chỉ có một mình cô Bạch Ngu, cũng không phát hiện có dấu vết của ai khác tại hiện trường..."

Ngày hôm sau có kết quả thẩm định, quả thực là sự cố bất ngờ.

Bạch Ngu tự lái xe, nhưng không biết tại sao lại lái rất nhanh, có thể khi ấy đã có một con thú nhỏ lao ra từ bên đường khiến cô giật mình chệch cả tay lái.

"Tôi kêu nó ở nhà, vậy mà hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, bây giờ thì hay rồi!"

Ông Bạch nổi giận với Tôn Hân Nhã.

Tôn Hân Nhã: "Con mình giờ cũng xảy ra chuyện rồi, ông đừng nói mấy thứ này nữa được không..."

"Do nó xứng đáng! Ở nhà chồng cũ thì không an phận, còn ra ngoài quậy phá, làm cả nhà phải gặp tao ương như nó. Kêu nó ở nhà tự ngẫm nghĩ, đừng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, nó thì nửa đêm bỏ chạy."

"Ông..."

Ông Bạch phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Tôn Hân Nhã một mình trên hành lang.

......

......

"Cô thật sự không định quay về?" Thịnh Ý và Hoa Vụ từ trong bệnh viện đi ra.

Hoa Vụ nắm chặt tay: "Tôi muốn thay da đổi thịt!"

Hoàn thành chấp niệm của nữ chính!

"???" Thịnh Ý đôi khi cũng không hiểu được suy nghĩ của cô, "Cô rời khỏi thân xác lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ tiêu tan."

"..." Hoa Vụ im lặng một lúc, sau đó kiên định nói: "Chỉ cần tôi hoàn thành đủ nhanh thì đây không phải là chuyện cần suy xét!"

Việc tiếp theo, là thứ mà công ty cần xem xét.

Cho nên việc mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, hoàn thành sự nghiệp thành công, là việc hết sức cấp bách.

Cuộc sống của nữ chủ tịch cũng không hề dễ dàng.

Haiz.

"???"

Đang nói vớ vẩn gì vậy?

Thịnh Ý trực tiếp bỏ qua những gì hắn không hiểu, "Cô không muốn được đoàn tụ với gia đình?"

Hoa Vụ 'haha': "Kiểu gia đình như nhà họ Bạch á?"

Chỉ có Tôn Hân Nhã coi Bạch Ngu như con gái.

Nhưng mỗi khi đối mặt với gia đình, bà cũng chọn cách lùi bước, bỏ rơi con gái mình.

Chấp niệm của nữ chính không liên quan gì đến nhà họ Bạch, chứng tỏ rằng cô hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến bọn họ.

Khóe môi Hoa Vụ bằng phẳng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc: "Tôi mồ côi."

Nữ chính cũng không yêu cầu cô phải can thiệp vào việc của người khác.

Một nhân viên xuất sắc thì nên tuân theo bên A, nói gì nghe nấy.

Hoa · mồ côi · Vụ hùng dũng oai vệ hiên ngang xuất viện, bắt đầu nỗ lực vì sự nghiệp của bản thân.

Kim Bất Thị ngày qua ngày đều chạy tới chỗ này chỗ kia, Lư Từ cảm thấy đối phương đi ăn nhậu chơi bời, cả ngày không làm việc gì đứng đắn.

Lư Từ hâm mộ Kim Bất Thị có thể mỗi ngày hưởng thụ xài tiền.

Mà hắn thì chỉ có thể ở nhà với Song Linh, luôn lo buồn vì phải quản lý đám vong linh hỗn độn kia.

"Chị sếp... Chị sếp! Có hai người Huyền Môn đang ở bên ngoài."

Hoa Vụ đang quấn một bím tóc nhỏ trên đầu con búp bê, nghe vậy thì hỏi: "Đi ngang?"

Lư Từ báo tin lắc đầu: "Không phải, họ đang đứng ngay trước cửa!"

"Để Kim Bất Thị xử lý."

"Chú ấy không có ở đây."

Thỉnh thoảng cũng sẽ có những người Huyền Môn tìm đến đây, nhưng tất cả đều do Kim Bất Thị đi thương lượng.

Hoa Vụ không quan tâm lắm đến mấy việc này.

Hôm nay Kim Bất Thị không có ở đây, vậy nên Lư Từ chỉ có thể đến tìm cô.

"..."

Hoa Vụ thở dài, ném con búp bê xuống ghế, đứng dậy đi ra ngoài, "Đi gọi mọi người lại đây."

Mặt mũi của nữ chính đã có mặt.

Khi Hoa Vụ ra trước cổng, hai người Huyền Môn đang đánh nhau với hai vong linh.

"Dừng tay!"

Hai vong linh rất nghe lời, lập tức lùi về sau.

Hai đệ tử Huyền Môn thấy vài linh hồn đi ra, trong đó còn có cả ác linh, bị hù sợ, cả hai theo bản năng lùi lại một bước.

"Hai vị, đây là dinh thự tư nhân, đừng đi lung tung." Hoa Vụ chỉ vào đường ranh giới giữa cổng: "Lui ra."

Cô gái đứng chắp tay sau lưng, đằng sau là một ác linh có hình dáng kỳ lạ, hai người không hiểu ra sao, lui đến ngoài ranh giới của cánh cửa.

Đệ tử Huyền Môn khi phản ứng lại: "..."

Tại sao phải nghe theo cô ta?

Hơn nữa, lẽ nào đây là dinh thự của người chết?

Nhiều hồn ma như vậy...

Một thanh niên trong đó chạm vào pháp bảo trong tay, can đảm hơn, "Tại sao mấy người lại tụ tập ở đây?"

Hoa Vụ chỉ vào bảng hiệu vẫn còn sáng đèn bên cạnh: "Nhà ma, chúng tôi không ở đây thì ở đâu?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com