Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 55: Khúc hòa tấu nơi tận thế (25)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Vu Ngôn Ngôn không thừa nhận cô đã gặp đối phương, cho nên tất nhiên không có chuyện cô cố tình hại người.

Mặc dù người bên phe tên tóc vàng nhiều, nhưng đều không phải là người tốt.

Hai bên đều vu khống, không ai có bằng chứng.

Tiêu Tích nhất thời cũng không thể đưa ra phán đoán.

"Cô Thời... có nhìn thấy!" Tóc vàng đột nhiên nói: "Cô ấy có nhìn thấy!"

Tóc vàng nhớ rõ cô gái kia từng nói, lúc đó cô đang ở trong phòng điều khiển xem giám sát thì nhìn thấy bọn họ bị zombie đuổi... Vậy thì chắc chắn đã nhìn thấy bọn họ bị Vu Ngôn Ngôn lừa gạt.

Vu Ngôn Ngôn giật mình, kinh ngạc nhìn đám người tóc vàng.

Nhưng lại sợ bị người khác thấy mình bất thường, vội vàng cúi đầu, tim đập như sấm.

Có người thấy...

Vừa nãy hắn nói... Thời...

Họ này không phổ biến, trong đội ngũ chỉ có Thời Ôn.

Nửa mặt còn lại của Vu Ngôn Ngôn tái mét, sao cô ta lại thấy được?

Tên tóc vàng bắt đầu tìm Hoa Vụ, mọi người theo bản năng đều nhường đường.

Hoa Vụ đang xem hăng say đột nhiên bị người nhắc đến.

Vẻ mặt xem kịch còn chưa lắng xuống, ánh mắt mọi người đột nhiên tập trung vào người cô, thiếu nữ bình tĩnh bỏ hành động 'vỗ tay' xuống, thản nhiên lùi lại phía sau.

"Cô Thời, cô cũng nhìn thấy đúng không!" Tóc vàng có chút kích động: "Có phải cô ta cố ý hại chúng tôi không!"

Hoa Vụ còn chưa lên tiếng, Đinh Đồng đã quát lên trước: "Ai biết mấy người có phải là một phe hay không!"

Hoa Vụ không để ý tới Đinh Đồng, "Tôi có nhìn thấy."

Đinh Đồng: "Cô chỉ muốn trả thù Ngôn Ngôn, cô thông đồng với bọn họ..."

Câu nói tiếp theo của Hoa Vụ làm Vu Ngôn Ngôn kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn: "Tôi còn có video theo dõi."

"..."

"..."

Không chỉ có Đinh Đồng sững sờ, mà ngay cả Vu Ngôn Ngôn cũng đơ cả người.

Video... theo dõi?

Vài tháng sau ngày tận thế, mọi người đã quen với những ngày tháng không có thiết bị điện tử.

Ở trong căn cứ, đâu đâu cũng có zombie, ai cũng mải miết chạy trốn, nào có ai sẽ để ý xem có giám sát hay không.

Bỗng dưng nghe được Hoa Vụ nhắc tới đoạn video giám sát, mọi người đều có chút sững sờ, cứ như đây là chuyện xảy ra ở thế kỷ trước.

Cả người Vu Ngôn Ngôn đầy một tầng mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi bám vào xương tủy, máu toàn thân như muốn chảy ngược...

Hoa Vụ không chỉ có video giám sát, mà còn có một chiếc laptop 28% pin.

Cô cắm USB vào laptop, tìm được video đã copy qua, nhấp vào.

Đoạn video quay rõ cảnh Vu Ngôn Ngôn dẫn dụ đám người, khóa trái cửa từ bên ngoài... Ngay cả khi cô ta rời đi, nụ cười chế giễu cũng được ghi lại rõ ràng.

Đinh Đồng trừng mắt, như thể muốn nhìn cho ra được một cái lỗ trên màn hình.

Sao có thể...

Sao Ngôn Ngôn có thể làm chuyện này?

Hoa Vụ đưa laptop cho Tiêu Tích, nói với Vu Ngôn Ngôn sắc mặt tái nhợt: "Không cần cảm ơn."

Đôi môi của Vu Ngôn Ngôn khẽ run lên, hai gò má sưng đỏ vì đau rát, trong mắt hiện lên sự oán hận.

Hoa Vụ mỉm cười lịch sự với đối phương, lui ra khỏi đám đông.

Công việc của cô đã hoàn thành.

Sân khấu tiếp theo nhường lại cho bọn họ.

"Cô có thù gì với cô ta sao? Vì hành hạ cô ta mà hao tổn tâm trí như vậy." Giang Dịch cũng không rõ chuyện thù oán giữa Hoa Vụ và Vu Ngôn Ngôn.

Hoa Vụ thở dài: "Ai chẳng phải là một nhân viên chăm chỉ."

Giang Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người cô, hoàn toàn không hiểu cô nói gì.

......

......

Tiêu Tích khiếp sợ trước hành động của Vu Ngôn Ngôn, không hiểu tại sao cô muốn làm như vậy.

Vu Ngôn Ngôn vẫn luôn là một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng, có chừng mực.

Cho dù cô không cứu hắn, Tiêu Tích cũng có ấn tượng rất tốt với cô.

Tiêu Tích sững sờ một lúc, Vu Ngôn Ngôn lại bị xô đẩy đánh mấy cái.

Chờ Tiêu Tích định thần lại, lập tức kéo bọn họ ra.

Vu Ngôn Ngôn chật vật quỳ trên mặt đất, Tiêu Tích cũng không đỡ cô, ánh mắt có chút phức tạp.

Mà Vu Ngôn Ngôn cũng không thể giải thích gì được cho bản thân.

Video giám sát đã ghi lại rõ ràng...

Cô không thể chết!

Không thể sa vào kết cục ban đầu!

Tên tóc vàng dẫn theo người bắt đầu la hét: "Nhất định phải đuổi cô ta đi!"

"Đúng vậy đội trưởng Tiêu, cô ta đã hại chúng tôi như vậy, ai biết sau này có hại cả đội hay không."

"Cô ta quả là một người ác độc, không thể ở trong đội ngũ của chúng ta được."

Tiêu Tích bị những người này ồn ào mà đau đầu.

Lần này Vu Ngôn Ngôn thực sự quá đáng, còn có video bằng chứng...

Hoa Vụ nghe bên đó cãi lộn hồi lâu, cuối cùng Tiêu Tích cũng không có đuổi Vu Ngôn Ngôn đi mà chỉ cam đoan với những người khác sẽ canh chừng cô ta, sau khi đến căn cứ sẽ giao cho căn cứ xử lý.

Những người còn lại tuy có chút không hài lòng nhưng dù sao vẫn phải dựa vào Tiêu Tích để đến căn cứ.

Cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận.

Nhưng bọn họ yêu cầu phải trói Vu Ngôn Ngôn lại.

Tiêu Tích không muốn khiến cả đội phải xung đột, đồng ý yêu cầu của mọi người.

"Do dự là một tật xấu." Hoa Vụ lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Giang Dịch không biết đang nghĩ gì, "Sau này anh không được như vậy."

Giang Dịch: "???"

Liên quan gì đến tôi?

......

......

Sau khi Vu Ngôn Ngôn bị trói cũng không cãi một lời, vẫn luôn ngồi ở trong góc, đầu vùi trong cánh tay, không ai thấy được biểu hiện trên khuôn mặt.

Tên tóc vàng và một ít người sống sót ngồi xổm bên kia lẩm bẩm, thỉnh thoảng nhìn Vu Ngôn Ngôn.

Bọn họ đã suýt chết, sao có thể dễ dàng buông tha cho Vu Ngôn Ngôn như vậy.

Vu Ngôn Ngôn có lẽ đã nhận ra ánh mắt của nhóm người tóc vàng, từ từ kẻ tay liếc nhìn về phía đó.

Rõ ràng là bọn họ cướp đồ của cô trước... Còn cố tình chạm vào người cô...

Cô đã thề, cô sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu uất ức như vậy nữa.

Cô chỉ muốn những người đó phải trả giá...

Rõ ràng là không có vấn đề gì.

Cô đều đã lên kế hoạch, zombie sẽ sớm cắn chết bọn họ, cho dù có người may mắn còn sống, thì cô sẽ tìm đám người Tiêu Tích trước, rời đi từ hướng khác, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.

Tất cả là do Thời Ôn.

Sao có thể trùng hợp như vậy, để cô ta nhìn thấy, lại còn copy được video theo dõi... Chỉ vì cô ta là vai chính sao? Cho nên cốt truyện cũng phải thiên vị cô ta?

Vu Ngôn Ngôn toàn thân ớn lạnh, lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh hào quang của vai chính.

Mà thái độ của Tiêu Tích cũng khiến Vu Ngôn Ngôn thất vọng.

Nếu đổi lại là nữ chính, có phải đã sớm được Tiêu Tích bảo vệ?

Nhưng dù cố gắng thế nào, Tiêu Tích cũng chỉ coi cô là ân nhân cứu mạng, là một người bạn bình thường...

Cô không thể ở lại đây.

Vu Ngôn Ngôn quyết định rời đi, nhưng cũng không tùy tiện hành động.

Cô cố gắng kéo ra khoảng cách với đám người tóc vàng, chờ đợi một thời cơ thích hợp.

......

......

Nhiệm vụ của Tiêu Tích thất bại, hắn ngay lập tức quyết định trở về căn cứ.

Hoa Vụ nói đến mỏi miệng mới thuyết phục được anh Mạch đi theo đội ngũ Tiêu Tích.

Anh Mạch rất khó chịu, bởi vì hắn còn phải tìm lý do để qua mặt Tiêu Tích, trước đó hắn đã nói với Tiêu Tích rằng họ sẽ đến căn cứ cứu viện Hồng Hưng.

Hoa Vụ cảm thấy mình cần phải giải quyết mục tiêu công việc đầu tiên.

Một khi đã tách ra, ai biết được phải đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại.

Cứ dây dưa thì khi nào mới có thể hoàn thành công việc!

Một nhân viên chăm chỉ sẽ không bao giờ trì hoãn!

Vì thế, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đi theo Tiêu Tích về căn cứ.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bình chọn nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com