꧁Chương 8: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (8)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sau khi Phùng Lệ xác định tới lui rằng cô không bị gì hay có di chứng gì về tâm lý, cũng như không phát điên, giọng điệu nghiêm khắc trở lại.
"Cô đừng nằm nữa, ngồi dậy." Phùng Lệ lấy điện thoại ra, "Tự cô xem đi, bên ngoài sắp đảo lộn tới nơi rồi."
Trên màn hình là một tin tức.
# Một ngôi sao nữ gặp nguy hiểm khi quay phim ở nước ngoài, còn giết ngược lại kẻ bắt cóc #
Hoa Vụ vén mái tóc che khuất tầm mắt lên: "Tiêu đề viết cũng được đấy chứ."
Phùng Lệ ấn mạnh đầu ngón tay vào giữa màn hình, "Cô đọc nội dung đi!!"
Tiêu đề được viết khá tốt, như không hề có ý nào tung tin nói xấu gì cô.
Nhưng nội dung thì không giống như vậy.
Đầy rẫy những lời vô căn cứ.
Nói rằng sau khi cô giết người lại không một chút sợ hãi, rất có thể đây là nhân cách chống đối xã hội điển hình,...
Còn nhắc tới người bạn đồng nghiệp bị tên bắt cóc hại chết, bịa một hồi, chính là đẩy cái chết của người đó sang trên đầu cô, nói rằng đều do cô đã chọc giận tên bắt cóc.
Bình luận bên dưới cũng toàn là yêu ma quỷ quái, còn có rất nhiều tài khoản ảo(*) trà trộn vào.
(*Tài khoản ảo/ thủy quân/ acc clone: thường được công ty hoặc ekip,... bỏ tiền ra thuê để bôi nhọ đối thủ, hoặc tâng bốc một nghệ sĩ/ bộ phim nào đó để tăng follow, tăng vote,...)
[ Đây là ai vậy, chưa từng nghe. ]
[Trời ạ, vậy không phải cô ta đã trực tiếp giết người sao? ]
[ Hai ngày trước tôi có nghe người ta nói đến vụ này, nói là có một đoàn phim ở nước ngoài gặp được tội phạm giết người, bị cướp cả một xe. Lúc ấy tôi còn tưởng là tin đồn, không ngờ là thật. ]
[ Hại chết bạn của mình mà vẫn yên ổn? ]
[ Vì mạng sống của bản thân? Gián tiếp hại chết bạn? Cái này... thật là quá đáng sợ! ]
[ Cái gì vậy chứ, có khuynh hướng chống đối xã hội sao còn được làm nghệ sĩ, hiện tại tiêu chuẩn làm nghệ sĩ đều thấp vậy hả? ]
[ Thật sự giết người sao? Chết rồi sao? ]
[ Chắc chắn là chết rồi. ]
[ Khoan đã, rốt cuộc mọi người có biết sự thật không vậy. Người ta tự vệ, bọn bắt cóc định giết bạn, bạn còn rảnh mà đi nói lễ nghĩa lẽ phải với người ta? ]
Có một vài bình luận vẫn rất lý trí.
Nhưng hầu hết đều là tài khoản ảo và một số người qua đường không biết sự thật bị dắt mũi, có lẽ thậm chí còn có người đến nội dung cũng chưa đọc, chỉ mới lướt đến mấy từ ngữ mấu chốt đã trực tiếp nhảy vào.
Cuối cùng truyền đến truyền đi, đã biến thành #Một ngôi sao nữ giết người#.
Bình luận bên dưới thậm chí càng khó diễn tả.
Tin tốt duy nhất là, nữ ngôi sao vô danh đã biến thành 'Tống Di'.
"Biểu cảm của cô là thế nào vậy hả?" Phùng Lệ thấy vẻ mặt của nghệ sĩ vật vờ nhà mình tỏ vẻ 'chỉ có vậy', "Bây giờ dư luận đang nghiêng về một phía, toàn là mắng cô, sao cô không để bụng chút nào vậy?"
"Dư luận không phải do công ty giải quyết sao? Tôi để bụng thì được gì, hiện tại là khoảnh khắc cho chị phát huy đó." Hoa Vụ đem chuyện này quăng sang cho quản lý.
"..."
Nói thì cũng không sai.
Nhưng mà...
Cô chỉ là một nghệ sĩ không ai quan tâm.
Trước đó thì cứng đầu không nghe công ty sắp xếp, đắc tội người ta, công ty không bán cô đi đã may lắm rồi, hiện tại có thể đi quan tâm cô?
Phùng Lệ liếc nhìn nghệ sĩ đang thong thả nằm trên sô pha, khóe miệng không khỏi giật giật.
"Cô nói tôi nghe, tình huống cụ thể lúc đó là thế nào." Tuy rằng chị ta thực sự không muốn quan tâm, nhưng tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ mình dẫn dắt.
Nếu việc này không làm ổn thỏa, làm liên lụy đến bản thân hoặc công ty, lại càng khó làm.
"Ồ."
Hoa Vụ nói sơ qua về tình huống lúc đó.
Nghe xong, Phùng Lệ im lặng một lúc rồi hỏi: "Nhân viên đoàn phim đã chết kia không có quan hệ gì với cô đúng không?"
Hoa Vụ nhìn quản lý nhà mình một cái, "Không có."
"Vậy thì tốt." Phùng Lệ nói: "Chuyện này còn có đường thay đổi, cô hẳn là có thông tin liên lạc với mấy người bị bắt cóc cùng cô chứ?"
Hoa Vụ: "..."
Trong điện thoại của nguyên chủ chắc là có.
Nhưng tiếc là điện thoại của nguyên chủ đã mất.
Cuối cùng Phùng Lệ dựa vào quan hệ cá nhân, hỏi người trong đoàn phim thông tiên liên lạc của những người kia.
Chị ta gọi điện thoại xong, phát hiện nghệ sĩ nhà mình đang chuẩn bị ra ngoài.
"Cô tính đi đâu?" Phùng Lệ ngạc nhiên hỏi.
Chị ta chỉ thấy một nghệ sĩ tiều tụy ủ rũ, ăn mặc tùy ý, tóc tai cũng là tùy tiện buộc lên, Phùng Lệ nghi ngờ cô chỉ lấy tay vuốt vuốt mấy cái rồi cột lên cho có.
Nghệ sĩ còn rất đúng lý hợp tình: "Ăn sáng, thuận tiện đi báo cảnh sát luôn."
"???" Lúc này mà cô còn tâm trạng để ăn sáng? Thuận tiện... thuận tiện làm cái gì? "Cô báo cảnh sát làm gì?"
"Vừa nãy tôi đã tìm hiểu rồi, tung tin đồn được 500 lượt chia sẻ trở lên thì tính là vi phạm pháp luật, không tiễn bọn họ vào ngồi ăn cơm nhà nước thì còn chờ gì nữa?"
Hoa Vụ dừng một chút, "Nếu không thì chị kêu công ty đi mua tài khoản ảo, cho người ta một khoản kếch xù, rồi đưa vào đó thêm mấy người nữa?"
Phùng Lệ: "..."
Mẹ nó cái khoản kếch xù!
Cô muốn đưa cả công ty vào luôn à?
Phùng Lệ ngẫm lại, những người này bịa đặt như thế, đúng là có thể báo cảnh sát.
Nhưng mà...
"Cô cứ thế này mà ra ngoài?" Phùng Lệ nhìn mà sốt ruột với cái tạo hình của nghệ sĩ nhà mình! Mặc dù trước đây có hơi cứng đầu, nhưng thẩm mỹ lại rất được!
Lại thêm bó hoa đỏ tía trên bàn...
Phùng Lệ nhìn mà muốn cay cả đôi mắt.
"Ồ, phải rồi nhỉ!"
Hoa Vụ như hiểu được ý của Phùng Lệ, chạy vội về phòng.
Vài phút sau, Hoa Vụ từ phòng ngủ bước ra.
Phùng Lệ cứ tưởng cô đi thay quần áo, nào ngờ đâu cô vẫn để y như cũ, còn trang điểm thêm cho mình —— càng thêm sầu!
Phùng Lệ: "..."
Hoa Vụ chủ động giải thích: "Cái này gọi là trang điểm theo phong cách giả vờ đáng thương, nếu tôi đến cục cảnh sát khóc lóc, bảo đảm mấy chú cảnh sát sẽ làm chủ cho tôi!"
Phùng Lệ: "???"
Phùng Lệ không biết đột nhiên tiếp thu được cái gì, "Hay là cô đợi một lát? Để dư luận lên men thêm chút nữa?"
Chỉ cần chính quyền bắt được những kẻ tung tin đồn thất thiệt, chuyện này sẽ sớm tan rã.
Hoa Vụ nháy mắt đã hiểu: "Chị cũng được đấy."
Việc này tất nhiên có bút tích của Bạch nguyệt quang. Hot search, tài khoản ảo,... gì đó khẳng định đã được sắp đặt, mà hiện tại chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Cho nên chỉ cần chờ thêm chút nữa, khẳng định có thể bắt được một mẻ lớn!
Không thể để Bạch nguyệt quang xài tiền vô ích được!
Hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người, chẳng phải là điều nữ chính nên làm sao?
......
......
Văn phòng của Sở Giang Thu.
Trợ lý Lương không dám thở mạnh, bắt đầu từ tối hôm qua, hắn đã thấy sếp Sở không thích hợp, khuôn mặt đen như mực...
Hiện tại tuồn ra tin tức của cô Tống, sắc mặt lại càng thêm đen hơn.
Sở Giang Thu tắt những làn đạn khó coi trên màn hình, ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Lương: "Tống Di có gọi điện thoại tới không?"
"Không... không có."
Sở Giang Thu đột nhiên nổi giận.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô thế mà cũng không gọi điện cho hắn, chẳng lẽ cô nghĩ mình có thể tự giải quyết được sao?
Nghĩ đến những nội dung được viết trong báo, trong lòng Sở Giang Thu lại có chút hối hận, tối hôm qua hắn khá tức giận với cô.
Nhưng muốn hắn cúi đầu trước là chuyện không thể nào.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, dường như hắn cũng có vấn đề.
Cô mới vừa gặp chuyện từ nước ngoài trở về, dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì bên trong vẫn rất yếu ớt, cần người an ủi.
Nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui, tối hôm qua cô tỏ thái độ với hắn, sếp Sở lại cảm thấy khó chịu.
Hắn đã cố nhẹ nhàng, muốn cô lên xe trước rồi nói sau.
Nhưng còn cô thì sao?
Bỏ chạy, còn nói với bảo vệ là hắn theo dõi cô!
Cùng lắm chỉ là thế thân...
Nghĩ đến đây, mong muốn chủ động liên lạc của sếp Sở đã vô tình bị dập tắt.
Trợ lý Lương ngập ngừng thử hỏi: "Thưa sếp, ngài xem chuyện này mình có cần..." Giúp cô Tống không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com