꧁Chương 88: Cô không làm Thái tử phi nữa (24)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hai tháng qua, số lần hắn bị mắng còn nhiều hơn cả một năm.
Người dân mắng xong, đến đại thần chửi mắng.
Đại thần mắng xong, đến Hoàng đế chửi mắng.
Sổ con vạch tội hắn gần như nằm chật đầy trên bàn làm việc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tông Ngô cảm thấy Đông cung của mình sẽ không còn nữa.
Hoa Vụ an ủi: "Không sao đâu, chúng ta sẽ sớm giải quyết xong mấy cuốn sổ này."
Tông Ngô: "..."
......
......
Gia Hòa năm thứ mười bảy, mùa thu.
Cẩn vương vì chuyện buôn muối, được Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh, nhất thời nổi bật vô hạn, khách đến đầy nhà.
Mà Thái tử làm việc thất bại, bị Hoàng đế trừng phạt, Đông cung hoang vắng như lãnh cung.
Thái tử dường như vì chuyện này mà đã kiềm chế lại, cách làm việc sau đó cũng khiêm tốn hơn rất nhiều.
Đương nhiên, cái khiêm tốn này chỉ là so với tác phong trước đây của hắn.
So với những người khác thì vẫn...
......
......
Gia Hòa năm thứ mười tám, mùa thu.
Vào đầu thu, Hoàng đế lâm bệnh nặng không dậy nổi.
Đủ loại thần y đến khám, nhưng không ai dám nói Hoàng đế có thể khỏi bệnh.
Thời gian của Hoàng đế không còn nhiều.
Hoàng thành nhìn có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng thật ra lại là sóng ngầm mãnh liệt.
Cuộc chiến giữa hai phe Thái tử và Cẩn vương đã hoàn toàn đặt ở bên ngoài.
Đúng lúc này, đột nhiên có người vào kinh, đánh trống kêu oan, kiện bọn thương nhân buôn muối Lâm Châu giết người, cấu kết với quan địa phương ức hiếp dân chúng, đẩy bá tánh vào chỗ chết.
Không biết vì sao, chuyện này đột nhiên trở thành chuyện lớn.
Còn là mạng người, muốn đè xuống cũng không được.
Sau đó, người dân bắt đầu phàn nàn muối họ mua bị trộn tạp chất, đã không ngon như trước mà còn đắt hơn nhiều.
Hiện giờ muối là ngành kinh doanh chính của hoàng gia, chuyện này đương nhiên phải tính đến trên đầu hoàng thất.
Mà chuyện này lại do Cẩn vương Tông Kỳ đảm nhận...
Kêu đám người thương nhân đó trực tiếp giao việc kinh doanh của cả nhà mình ra là chuyện không thể.
Cho nên chỉ có thể hợp tác với những thương nhân buôn muối, để những thương nhân buôn muối này trở thành những thương nhân hoàng gia thực sự.
Có hoàng thất nhúng tay vào, lợi nhuận của các thương nhân bán muối bị giảm bớt.
Bọn họ chỉ có thể lấy lại nguồn lợi nhuận này từ chỗ khác.
Chẳng hạn như thu mua với giá rẻ, chèn ép người dân, rồi trộn tạp chất bán ra với giá cao.
Việc này cũng không phải là ngày một ngày hai.
Chỉ là không nghiêm trọng như trước đây.
Bá tánh bình thường ở tầng dưới chót biết mình không phải là đối thủ của đám thương nhân này, cho nên không dám kiện cáo.
Trong phòng hội họp, vài tên trung niên bụng phệ đang ngồi thảo luận cách đối phó.
"Trong thành chỉ cung cấp đồ tốt nhất... làm sao có thể có tạp chất?"
"Trước khi đến tôi có nhờ người đi mua một ít... thật sự không ổn." Một người buôn muối lấy ra một bao muối đặt lên bàn, "Bên trong bị trộn thứ gì đó."
Mọi người lần lượt xem qua, sắc mặt càng thêm khó coi, "Chẳng lẽ là người phía dưới bỏ sai?"
Dưới chân Hoàng đế, bọn họ còn không dám ngang nhiên trắng trợn làm chuyện như vậy.
Nhưng còn ở nơi khác thì... vua không thể kiềm chế được.
Chỉ cần có thể mua chuộc quan chức địa phương, thì sẽ không có tin tức nào truyền ra.
"Làm sao chuyện quan trọng như vậy lại có thể xảy ra sai sót... Tôi cảm giác có người đã sắp đặt!"
Bọn họ đã làm việc này biết bao nhiêu năm?
Lúc trước có Cẩn vương tạo điều kiện thúc đẩy, cũng không có một ai dám nhảy ra kiện cáo.
Sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện?
Ở đây không có ai bày mưu đặt kế, những người đó lại gan như vậy?
"..."
Mọi người nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến tình hình trong triều đình gần đây.
"Mọi người đừng lo, cứ hỏi thăm tình hình cụ thể trước đã."
Bọn họ nghĩ rằng vẫn còn thời gian.
Nhưng bọn họ không đoán được, tốc độ phát triển của chuyện này nhanh hơn nhiều so với bọn họ đoán.
Ngày hôm sau, một nhóm người cùng nhau nhảy ra kiện đủ loại hành vi xấu xa của đám thương nhân.
Nhóm người này nói đều có lý lẽ.
Thậm chí còn có bằng chứng.
Việc này quá ầm ĩ, Hoàng đế đang hấp hối cũng phải tỉnh dậy, tức giận mắng Cẩn vương rồi lại ngất xỉu.
Sau khi Hoàng đế tỉnh dậy, chỉ thấy mỗi Thái tử.
Lúc đi ra, trong tay Thái tử cầm theo một thánh chỉ, hắn sẽ điều tra kỹ việc này.
......
......
Ban đêm.
Bến tàu tối tăm, bóng người đong đưa.
"Mau lên, đưa tất cả lên thuyền!"
"Nhanh lên!"
Tên quản lý vừa đá vừa đánh mấy người khuân vác, mắng chửi liên tục.
Trong đó có một người khuân vác không may bị ngã xuống đất, túi trên vai bị vật sắc nhọn bên cạnh cắt trúng, đồ đạc bên trong rơi đầy sàn.
"Mẹ kiếp, mày làm cái quái gì vậy hả!"
Tên quản lý lao tới đá mấy phát.
"Chút chuyện này mà cũng làm không xong, sao không đi chết luôn đi!"
"Ngơ đó ra làm gì! Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc!"
Tên quản lý gầm lên, phát hiện mấy người này không nhúc nhích.
Hắn vung roi trong tay về phía mấy người gần nhất.
Nhưng roi chưa kịp rơi xuống đã bị một sức mạnh giữ chặt.
Cơ thể hắn đột nhiên bay ra, ngã vào đống túi chứa muối.
Bao muối ầm ầm lăn xuống chôn vùi tên quản lý.
Hắn từ trong khe hở, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang đứng cách đó không xa.
Ánh trăng lướt qua vạt áo, hoa văn thêu vàng nhạt, nỗi sợ trong lòng tên quản lý bắt đầu lan rộng.
Thái tử...
"Bắt lại hết cho ta."
Giọng của Tông Ngô vang lên trong đêm tối.
"Tha mạng..."
"Quan gia tha mạng."
"Là bọn họ bắt chúng tôi làm..."
Tiếng cầu xin lần lượt kêu gào trên bến tàu.
Có người nhảy xuống nước, muốn nương theo dòng nước bỏ chạy.
Nhưng đáng tiếc lại bị bắt trở về.
Bến tàu ồn ào chẳng mấy chốc đã yên lặng.
Kiểm Thư chiếu đèn cho Tông Ngô, Tông Ngô dùng dao găm rạch bịch muối, lấy ra một nắm.
Các loại muối này đều trộn với cát trắng.
Trộn cát trắng đã là nhẹ, có túi còn trực tiếp trộn lẫn cát sông, đá vụn.
Tông Ngô phủi tay, "Mang tất cả trở về."
"Vâng."
Tông Ngô đột kích bất ngờ trong đêm, làm những tên thương nhân không có thời gian xử lý chứng cứ phạm tội.
Cho nên những tên đó đều bị tống vào tù ngay trong đêm.
......
......
Tông Ngô bận đến nỗi mấy ngày nay đều không về Đông cung.
Vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một lát, Tông Ngô hỏi Kiểm Thư: "Thái tử phi mấy ngày nay đang làm gì?"
"... Không làm gì cả." Kiểm Thư nói: "Phơi nắng, chơi cờ, uống trà..."
Trà trong tay Tông Ngô bỗng dưng không còn thơm nữa.
Tông Ngô đặt tách trà xuống bàn, "Nàng ấy thật là biết hưởng thụ."
"..."
Chứ gì nữa.
"Điện hạ... Ngài cảm thấy Thái tử phi..." Kiểm Thư thử hỏi: "Rốt cuộc đang tính làm gì?"
Tông Ngô: "..."
Sao hắn biết được.
Kiểm Thư: "Ngài nói Thái tử phi là nội gián, nhưng cũng đã lâu như vậy, ngoại trừ giúp ngài thì cũng không làm chuyện gì hại đến ngài. Nhưng nếu ngài nói Thái tử phi không phải nội gián, vậy tại sao lại có biến hóa lớn như vậy?"
Tông Ngô vẫn luôn đợi Thái tử phi của hắn lộ ra dấu vết.
Nhưng nàng suốt ngày chỉ thích bày mưu cho hắn, thúc giục hắn nhanh chóng lên ngôi.
Trừ cái này ra, nàng không làm bất cứ thứ gì khác.
Giống như rất muốn hắn làm Hoàng đế để nàng lên làm Hoàng Hậu, sau đó lại sinh cho hắn đứa con trai thừa kế ngai vàng... Đầu óc có bệnh!
"Tăng số lượng thị vệ ở Đông cung lên một chút, miễn cho có vài người tức nước vỡ bờ."
Vụ án này không chỉ liên lụy đến những thương nhân buôn muối, mà còn có nhiều quan chức.
"Ô Hòa đang ở trong Đông cung. Hắn sẽ chăm sóc tốt, Điện hạ không cần lo lắng cho Thái tử phi." Kiểm Thư cảm thấy nếu thật sự có người bí quá hoá liều, người xui xẻo cũng không phải là Thái tử phi.
Tông Ngô cười khẩy, "Ai lo cho nàng ấy."
"..."
Không lo lắng cho Thái tử phi thì giới nghiêm làm gì?
Ngài không ở Đông cung, ngoại trừ Thái tử phi ra thì Đông cung chỉ là một cung điện trống không!
Kiểm Thư cũng không dám nói, chỉ có thể vâng dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com