Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 626: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (26)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

"Anh ta không nghe tôi nói chuyện, tôi không vui." Hoa Vụ ôm đầu gối, rất không vui nói: "Không thể giết sao?"

Sơ Cát: "......"

Vạn Văn Ngạn: "......"

NPC à......

Bọn họ có thể sống sót hay không còn phải dựa vào manh mối những NPC này cung cấp.

Manh mối còn chưa xuất hiện, lúc này giết người ta làm cái gì hả!!

Chỉ bởi vì cô không vui?

"Yên tâm không sao." Hoa Vụ an ủi bọn họ, "Lúc trước tôi giết một rồi, không phải tôi vẫn sống tốt sao."

Thời Ưu: "!!!"

Sơ Cát: "!!!"

Vạn Văn Ngạn: "......"

Vạn Văn Ngạn đột nhiên nói: "Trước kia A Thủy nói, vốn dĩ có người muốn đưa chúng tôi về thôn, nhưng sau lại không thấy, cho nên tối hôm qua chúng tôi mới ở bên ngoài......"

Hoa Vụ chớp mắt, ha ha một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác: "Chúng ta lục lọi trên người anh ta xem có thứ gì không."

Đại khái là Vạn Văn Ngạn cũng biết, ở trong cái loại phó bản này thì không thể trông cậy vào người chơi để lại cho người chơi khác một con đường sống.

Mọi người đều là người xa lạ, đều vì tăng thêm cơ hội sống của mình.

Anh ta chỉ là có hơi...... Khó hiểu đối với cách làm của Hoa Vụ.

Lúc ấy người chơi cũng chưa gặp nhau hết, tại sao cô đã giết NPC.

Sơ Cát bấm ngón tay như đang tính, một lát sau lộ ra vẻ mặt hối hận: "Hỏng rồi, lần này là đại hung đấy!"

Hoa Vụ vỗ vỗ ngực: "Chị em, đi theo tôi, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà."

Sơ Cát càng hối hận, "Bây giờ tôi đuổi theo bọn họ còn kịp không?"

Vạn Văn Ngạn và Sơ Cát đồng thời nhìn về phía con đường bọn họ tới, con đường bọn họ đi, đột nhiên không thấy chút dấu vết.

Tầm nhìn bị một vài cây cao to chắn lại, ngay cả phương hướng bọn họ cũng không phân biệt rõ.

......

......

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn vẫn không rõ, vì sao bây giờ bọn họ lại ở chỗ này đánh cướp NPC......

Cái này đâu có giống phương thức qua ải trước kia của bọn họ đâu!

Trên người A Minh cũng không có bao nhiêu thứ, nhưng Hoa Vụ tìm được loại đá lúc trước cô có được.

Hoa Vụ không có ý định chia sẻ cục đá kia với bọn họ, hỏi Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn: "Hai người muốn gia nhập đội của tôi không."

"Hả?" Vạn Văn Ngạn còn chưa phục hồi tinh thần từ sự thật rằng bọn họ đang đánh cướp NPC.

Sơ Cát hâm hâm dở dở bấm ngón tay, "Không may mắn, không muốn."

Hoa Vụ nhặt thanh củi khô trên mặt đất lên, ước lượng trong tay, "Con người tôi đây không thích mang tạ, tôi đây đành phải......"

"À hung là chuyện thường." Ngón tay Sơ Cát rụt lại, "Tôi gia nhập với cô."

Vạn Văn Ngạn: "......"

"Anh thì sao?" Hoa Vụ xách theo gậy gộc hỏi Vạn Văn Ngạn.

"......"

Rõ ràng là cô gái trước mặt  đang cười, nhưng Vạn Văn Ngạn lại cảm thấy cô thân cao 2 mét tám, hung dữ cùng cực.

"Gia...... Gia nhập nhé?" Bản thân Vạn Văn Ngạn cũng không phải chắc lắm.

"Nếu mọi người là đội viên của tôi, tôi đây cũng kiếm một cái cho mọi người đi." Hoa Vụ đưa vòng cổ cục đá vừa có được kia cho Thời Ưu, lại rất hào phóng dũng cảm nói với Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn.

Vạn Văn Ngạn: "Đó là cái gì?"

Hoa Vụ hùng hồn nói: "Không biết."

"......"

Vạn Văn Ngạn cũng không biết nên làm vẻ mặt như thế nào, cuối cùng chết lặng nói: "Không biết...... Vậy kiếm về để làm gì?"

"Làm huy hiệu của tiểu đội chúng ta." Hoa Vụ vỗ tay một cái, "Có phải rất tuyệt không!"

Vạn Văn Ngạn: "......"

Lúc trước anh ta cảm thấy Sơ Cát hơi thần kinh.

Nhưng cô ấy chỉ là thích nói không may mắn, đại hung......

Hiện tại xem ra Thư Oanh này nhìn qua bình thường, lại còn thần kinh hơn!!

Thời Ưu rất nể tình, "Đi đâu kiếm?"

"Đây là một câu hỏi hay." Hoa Vụ lấy gậy gỗ làm điểm tựa, "Lần sau đừng hỏi lại nữa."

"......"

Loại đá như này, chắc là chỉ có ở trên người của thôn dân.

Cũng không biết là mỗi người đều có, hay là chỉ một bộ phận có.

Muốn kiếm cục đá như vậy, phải tìm được thôn dân.

Nhưng đây là vùng hoang vu dã ngoại......

"Thôi đợi đến khi trở về thì sẽ kiếm huy hiệu cho mọi người." Hoa Vụ rất thức thời.

"Thế giờ chúng ta làm gì?" Sơ Cát chỉ lên bên trên: "Còn đi lên trên nữa không?"

Cái hoa Quỷ Ảnh gì đó......

Bọn họ không đi xem, có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng nào không.

"Hoa Quỷ Ảnh, vừa nghe là không may mắn." Hoa Vụ nói theo Sơ Cát, "Quay về."

Sơ Cát: "Cô đừng có cướp từ của tôi."

Hoa Vụ: "Mọi người đều là một đội, là người một nhà, cô tôi cái gì, đều là đại gia đình!"

Sơ Cát: "......"

Vạn Văn Ngạn: "......"

Thời Ưu gật đầu: "Đúng!"

Sơ Cát nhìn về phía chàng trai xinh đẹp vẫn luôn theo sát Hoa Vụ này, vừa định nói có phải cậu ta có vấn đề không, lại nhớ tới Hoa Vụ từng nói, đầu óc cậu ta không bình thường......

Không sao, mấy đứa có vấn đề ở cùng nhau là chuyện thường.

......

......

Hoa Vụ và bọn họ đi xuống dưới, nhưng mà bọn họ đi một vòng, phát hiện hoàn toàn không tìm thấy con đường từng đi qua.

Sau khi vòng hai vòng, bọn họ thấy kiến trúc bỏ hoang.

Phần thân chính mới vừa đổ bê tông xong, bên trên bò đầy dây đằng nào đó, cho người ta một loại cảm giác u ám.

Có lẽ đây chính là chủ đầu tư mà thôn dân từng nói đã đầu tư xây dựng lên......

Còn chưa xây xong đã đình công.

"Qua nhìn xem." Hoa Vụ gan trộm lớn, trực tiếp đi qua bên đó.

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn cũng không động, chỉ có Thời Ưu không hề cảnh giác, tung ta tung tăng theo sau.

Hoa Vụ thấy bọn họ không theo kịp, ở phía trước vẫy tay: "Đi thôi."

Sơ Cát: "Nơi đó vừa nhìn đã thấy không may mắn lắm, chúng ta đừng đi đi."

Hoa Vụ: "Con người phải dũng cảm thám hiểm, khiêu chiến giới hạn của chính mình."

"......"

Không, bọn họ không muốn.

Hoa Vụ thấy bọn họ vẫn bất động, "Vậy hai người bất tỉnh ở chỗ này......"

"Đi!" Sơ Cát xách theo váy lanh rách dài đến mắt cá chân của cô ấy, đi qua phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ lộ vẻ mặt vừa lòng: "Chính là vậy, đồng đội nên cùng tiến lên!"

"......"

Vạn Văn Ngạn bị bắt theo sau.

Tòa kiến trúc cao hơn chỗ bây giờ của bọn cô một chút, bọn họ không tìm thấy đường đi lên, cuối cùng Hoa Vụ đề nghị đi lối tắt —— nắm lấy dây leo bò lên trên.

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn cảm thấy lối tắt này thật sự không cần, ai biết được những những dây leo đó có vấn đề...... Không?

Người đâu?

"Mọi người nhanh lên."

Tiếng nói truyền từ phía trên xuống.

Hai người ngửa đầu đã thấy Hoa Vụ dẫm lên dây leo, đã leo được một nửa.

"......"

Đệch!

Đệch đệch đệch!!

Có Hoa Vụ ở phía trước thử độc, tuy rằng bọn họ không quá tình nguyện, nhưng vẫn leo theo lên trên.

Sau khi vào kiến trúc bên trong, không khí lạnh lẽo âm u xâm chiếm cơ thể trong nháy mắt, cái loại cảm giác này...... Thật giống như là đột nhiên rơi vào băng tuyết ngập trời, gió lạnh cấp 10 thổi mạnh, lạnh từ đầu đến chân.

Kiến trúc bốn phía treo đầy dây leo, cho nên ánh sáng bên trong cực tối.

Không gian bên trong rất lớn, giàn giáo hơi gỉ sắt chất đống trong một góc, còn có một ít vật liệu xây dựng bằng thép.

"Mọi người có ngửi thấy một mùi lạ không?" Sơ Cát che mũi lại: "Mùi này vừa ngửi đã thấy không được may mắn lắm rồi."

Hoa Vụ cũng ngửi thấy được, giống mùi thứ gì đó thối rữa......

Tuy rằng mùi cũng không quá nồng, cũng không biết truyền đến từ đâu.

"Hay là chúng ta đi ra ngoài đi." Vạn Văn Ngạn cũng cảm thấy tiếp tục đi sâu sẽ có nguy hiểm.

"Tới cũng tới rồi."

"......"

Là tới cũng tới rồi dữ chưa.

Lúc này có thể sử dụng câu tới cũng tới rồi để giải quyết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com