Chương 3 : cuộc sống đời thường
Thật trùng hợp tối nay là đêm trăng rầm đúng như tôi đoán vào buổi tối tôi thấy Darness tiến ra ban công ngồi ngắm trăng ở đó tôi lặng lẽ tiến đến kế bên rồi nói
Wolfgang chạm nhẹ vào người của Darness : này Darness dù gì sau này chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau vậy nên tôi hỏi anh một câu có được không ? Ngày hôm đó, chúng ta chỉ gặp nhau chưa đến một tiếng sao anh lại tin tưởng tôi đến thế?
Darness khẽ cười rồi đáp : trước đây tôi cũng từng làm cách này để sống sót nhưng trước đây họ chỉ toàn lợi dụng sức mạnh của tôi còn anh thì khác, anh xem tôi như một cộng sự đối xử hoàn toàn khác với họ
Wolfgang gật đầu rồi nói : ra vậy, anh có sở thích đặc biệt gì không. Ngoài việc chiến đấu ra thì vẫn nên hiểu nhau hơn thì mới phối hợp ăn ý được đúng không
Darness suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng : trước đây tôi thích trời mưa lớn vì lúc đó tôi có thể lắng lại lòng mình để suy nghĩ cảm nhận về lí do mà tôi sống còn bây giờ tôi rất thích việc làm cộng sự cho anh trong suốt thời gian qua được đồng hành cùng anh tôi đã hiểu thêm và biết được thế giới này vẫn còn người tốt. Còn anh thì sao ? Anh có sở thích gì không
Wolfgang đáp ngay khi Darness hỏi : tôi cũng không chắc nhưng có vẻ tôi thích bánh việt quốc vì mùi vị của nó khá ngon ừm chỉ thế thôi
Darness nghe xong thì kéo Wolfgang vào trong : Ngủ thôi mai anh dẫn tôi đi mua sắm nha
Tôi khẽ gật đầu rồi trở lại phòng của mình nằm phịch xuống chiếc giường êm ái đã lâu tôi chưa nằm lên nó. Sáng sớm, những tia nắng nhỏ chiếu qua chiếc rèm tôi tỉnh dậy đầu tóc hơi xù nhẹ tôi xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm một số món ăn sáng đơn giản thật may khi trong nhà tôi đồ ăn được bảo quản tốt nên vẫn khá ngon làm xong tôi gọi Darness xuống ăn rồi chuẩn bị cho cuộc mua sắm. Đến đây tôi mới nhận ra một điều Darness có tai và đuôi nếu có người nào hỏi chắc khó mà trả lời tôi hỏi Darness giấu nó được không nhưng xui thây nó vốn là một phần nên không thể xóa nó được tôi về phòng lục lại tủ quần áo rồi lấy một chiếc nón kết để đội cho anh nhưng nó lại không vừa tôi đành chịu rồi dắt hắn theo, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến khu trung tâm. Trên đường đi có rất nhiều thứ lạ ở thế giới con người Darness dường như bị hấp dẫn bởi nó để rồi cứ đi lung tung. Ngoài ra, việc một người có đuôi và tai đi giữa đường không trách khỏi những lời xì xầm , bàn tán lần này tôi nắm tay của Darness đi để hắn không chạy lung tung nữa. Lúc này có một bé gái đi sang ánh mắt còn non nớt mở to rồi hỏi mẹ
: mẹ! Anh anh kia đẹp quá còn có đuôi và tai nữa con sờ thử có được không ạ?
Mẹ cô bé khẽ cười rồi tiến lại hỏi ý của tôi tôi quay sang giọng trêu chọc mà hỏi Darness nhưng không biết từ khi nào hắn chơi rất vui với bé gái đó công nhận anh ta hòa đồng và thân thiện thật như vậy thì dễ cho tôi rồi. Đến một siêu thị lớn tôi dắt tay hắn đi vì ở đây khá dễ lạc để cho một người lớn hỏi nhân viên tìm tôi thì ngượng lắm nên tôi dắt hắn đến cửa hàng đồ dùng dành cho cún tôi cứ ngỡ hắn sẽ không thích vì đồ ở đây khá sến nhưng trái lại đến trước quầy đuôi hắn lắc qua lắc lại thể hiện sự phấn kích rồi lao vào lựa hàng từ từ tôi cũng dần đi hết chỗ đó Darness vui vẻ khi được mua cho nhiều đồ tựa như một đứa trẻ vậy. Mua xong tôi qua quầy thức ăn mua đủ cho một tuần rồi dắt hắn quay về nhà. Vừa tới nhà Darness vui vẻ mà vác hết đồ hắn mua vào phòng tôi khẽ cười rồi vào bếp sắp xếp lại. Mỗi ngày tôi càng hiểu thêm về Darness và hắn cũng vậy. Qua lần này chúng tôi thêm hiểu về nhau đến hết ngày tôi nói với Darness chuẩn bị đi chúng ta chuẩn bị bước lại vào hành trình truy tìm Zer0 rồi. Không biết anh nghĩ hắn(Zer0) sẽ đi đến đâu tiếp theo nhỉ
Darness suy ngẫm một lúc rồi nói : tôi nghĩ nếu tôi là Zer0 tôi sẽ đi liên tục để gieo tai họa hoặc sẽ tự giam mình tại một chỗ nhưng tôi thấy Zer0 nghiên về phía ý đầu hơn
Wolfgang cũng nghĩ một lát rồi nói : Tôi thấy tên tù nhân mới(ý chỉ Jaki) có chút khả nghi đặc biệt là cái chiếc nhẫn mà hắn đeo theo báo cáo lúc tôi đang làm nhiệm vụ thì ngay ngày đầu vào đây hắn có thể tạo ra một kế hoạch vượt ngục cực kì thông minh và chẳng ai có thể ngờ được!
Darness nhìn Wolfgang nói : anh nói có lí nếu chúng ta nhờ hắn... Đến đây Darness khựng lại rồi hỏi nếu tên Jaki đó đã vượt ngục thì chúng ta nhờ hắn kiểu gì ?
Wolfgang thấy Darness hiểu được ý của mình thì nở nụ cười đầy hài lòng rồi nói : đúng như vậy nhưng nhà tù đầu lâu ở một hành tinh tựa trái đất nhưng xung quang chỉ toàn là đất trống chẳng có một chỗ nào có thể trốn khỏi đó trừ khi...
Darness ồ lên một tiếng : kết hợp với tư liệu đó thì nếu có tư duy vượt ngục của tên Jaki và khả năng tạo một cánh cổng đến chiều không gian khác như Zer0 thì chẳng phải sẽ vượt ngục một cách trót lọt ư ?
Đến đây Wolfgang đi sang mở tủ lạnh rồi đặt một lon nước soda rồi đưa cho Darness : đúng vậy nhưng chuyện này chúng ta sẽ giữ bí mật này dù gì nó cũng chỉ là suy đoán tôi cũng sẽ không nói cho ngài giám đốc biết được rồi tối nay chúng ta uống với nhau một lon rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com